Thơ 1-2-3 Võ Văn Trường: Non nửa thế kỷ hòa bình, vết thương lành chỗ cắt còn đau…

Những người mẹ Việt Nam anh hùng cuối cùng tôi gặp// Chẳng có vần thơ nào hay hơn thiêng liêng tình mẫu tử/ Chiều đã xuống rồi mẹ chẳng thể đợi thêm// Khi tôi thấy những bông hoa trong nghĩa trang chực trào nước mắt/ Nhớ mẹ từng đường kim mũi chỉ/ Non nửa thế kỷ hòa bình, vết thương lành chỗ cắt còn đau…

Nhà thơ Võ Văn Trường

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Những hớp cháo lá đa… linh thiêng hồn đất nước

 

Treo đầu ngọn khói nhang, câu văn tế nhân quần

Tiết tháng bảy sụt sùi… trời đất lượng hải hà nhân thế

 

Đã 138 năm ngày kinh đô thất thủ(*)

Chiến địa tử sinh, phường phố nội thành

Có đàn Âm hồn nhắc nhở ngày đau thương tột cùng của Huế.

___________

 (*) Trận chiến ác liệt giữa quân đội triều Nguyễn với quân đội Pháp vào đêm 22 rạng sáng 23-5 Ất Dậu, nhằm ngày 5-7-1885. Lịch sử gọi ngày này là “Ngày thất thủ kinh đô”. Người Huế gọi ngày 23-5 âm lịch là ngày “giỗ chung” của Huế.

 

Bàn thờ Tổ quốc là Côn Đảo 113 năm địa ngục trần gian

 

Là nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, Cầu tàu 914

Máu nhuộm biển xanh, uất hận ngút trời

 

Đêm Côn Đảo tiếng sóng rì rào, hàng dương thì thầm kể chuyện

Về những huyền thoại bằng xương, bằng thịt

Đứng trấn Biển Đông pháo đài ấy là lòng yêu nước.

Mộ gió Lý Sơn – những chiến binh cắm mốc chủ quyền

 

Người ra đi với những nấm mồ không tên, không xác

Tiền nhân bao đời trấn thủ ngoại bang

 

Bao hùng binh tan vào biển cả

Nhập vào hình nhân khói nhang Âm linh tự

Nhập vào tim ta, Tổ quốc có Hoàng Sa – Trường Sa kỳ vĩ

 

Nghĩa trang Trường Sơn hơn mười nghìn nấm mộ

 

Các con của mẹ không về, vắng cuộc đưa dâu

Khi cả nước chi viện máu cho tuyến đường thống nhất

 

Hòa bình tiếng chuông vọng lên núi cao, vọng ra biển lớn

Nghĩa khí non sông, xương máu chất chồng

Dọc ngang những hàng bia… vẫn tư thế đàn quân ra trận.

 

Những người mẹ Việt Nam anh hùng cuối cùng tôi gặp

 

Chẳng có vần thơ nào hay hơn thiêng liêng tình mẫu tử

Chiều đã xuống rồi mẹ chẳng thể đợi thêm

 

Khi tôi thấy những bông hoa trong nghĩa trang chực trào nước mắt

Nhớ mẹ từng đường kim mũi chỉ

Non nửa thế kỷ hòa bình, vết thương lành chỗ cắt còn đau…

 

VÕ VĂN TRƯỜNG (QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *