Thơ 1-2-3 Vũ Hà: Anh là hạt cát đốt nóng chỉ khiến em bung gai nhọn

VHSG- “Nàng Vũ Nương náu mình trên chiếc kiệu hoa mờ ảo/ Bến Hoàng Giang nhắc bóng oan khiên/ Đàn giải oan người cũ ẩn hiện tìm về nghẹn ngào từ biệt”. Tái hiện hình ảnh “Người đàn bà phơi tấm lòng trinh nguyên cùng tuế nguyệt” từ Chuyện người con gái Nam Xương trong tác phẩm Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ ngày xưa, Vũ Hà xót xa gửi gắm nỗi niềm oan khuất của không ít người phụ nữ bây giờ: “Giường chiếu xô nghiêng, màn đen bí bách/ Em trở mình âm thầm nép phía gối ôm đơn”. Tất nhiên không giống với người xưa, phụ nữ hiện đại có cách ứng xử tự tin, phản kháng mạnh mẽ: “Em sẽ như cây xương rồng mọc trên sa mạc/ Anh là hạt cát đốt nóng chỉ khiến em bung gai nhọn/ Khổ đau đâu cần đong bằng nước mắt, phải không anh?”…

Nhà thơ trẻ Vũ Hà

Xin đừng gọi em là người tình cũ

 

Nghĩa tào khang trọn đạo thủy chung

Người đàn bà phơi tấm lòng trinh nguyên cùng tuế nguyệt

 

Nàng Vũ Nương náu mình trên chiếc kiệu hoa mờ ảo

Bến Hoàng Giang nhắc bóng oan khiên

Đàn giải oan người cũ ẩn hiện tìm về nghẹn ngào từ biệt.

 

Đã bao giờ anh thức dậy nghe tiếng đêm?

 

Giường chiếu xô nghiêng, màn đen bí bách

Em trở mình âm thầm nép phía gối ôm đơn

 

Đêm tĩnh lặng, dòng thời gian đằng đẵng

Tiếng côn trùng gõ nhịp đón bình minh

Hơi thở đều đều vô tâm phai dấu ân tình.

Em nén khổ đau bằng nụ cười ngạo nghễ

 

Nỗi buồn đi qua như cơn gió mùa hè

Khổ đau không thể làm em gục ngã

 

Em sẽ như cây xương rồng mọc trên sa mạc

Anh là hạt cát đốt nóng chỉ khiến em bung gai nhọn

Khổ đau đâu cần đong bằng nước mắt, phải không anh?

 

Anh là giông bão đi qua cuộc đời em

 

Tình yêu chưa bao giờ màu hồng dù khi chúng ta trẻ

Thanh xuân trôi qua vụn vỡ đan dày

 

Lời chia xa bao lần gây thổn thức

Vết thương lòng lành khuyết mấy mùa hoa

Anh là cơn giông lỗi mùa chẳng dễ phai phôi.

 

Ai cũng nhận là người tử tế khi yêu

 

Lời hẹn thề trăm năm đầu bạc

Săn đón, đợi chờ, háo hức, ghen tuông

 

Tình vỡ tan như sóng xô lâu đài dã tràng xe cát

Anh hát bản tình ca nhạt phai

Em ri rỉ khóc giọt giọt ơ hờ.

 

VŨ HÀ

(BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.