Thơ 1-2-3 Vũ Hà: Con đường tương lai đắp bồi từ gian khó quê hương

Mùa thu tới trường trang sách thấm mồ hôi// Mẹ cật lực trên đồng chăm cây lúa nặng bông/ Cha bươn bả công trường góp nhặt đồng lương mọn// Con đường tương lai đắp bồi từ gian khó quê hương/ Khát vọng tới trường nâng tâm trí bay cao/ Trang sách cuộc đời con ghi nhớ ơn sâu của đấng sinh thành.

Nhà thơ Vũ Hà

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Nước mắt mẹ không đủ mạnh để dập tan ngọn lửa

 

Khói đen bốc cao nhốt sự sống trong gian phòng chật

Tấm khăn ướt sũng gánh bao nỗi hãi hùng

 

Chung cư bé nhỏ chìm trong biển lửa

Trái tim bỏng rát, khô rốc khí trời

Lời từ biệt mặn chát rơi vào cõi hư vô.

 

Chiếc điện thoại còn ấm giọng con đang líu lo

 

Dặn dò mẹ đợi con về hội ngộ cuối tuần

Tiếng cười giòn tan ngóng đợi

 

Núm ruột mẹ yêu thương, hạnh phúc nhất đời

Con là mặt trời rạng rỡ

Lẽ nào ngọn lửa bùng lên trong đêm đốt tim mẹ thành tro?!

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Nếu được chọn nơi để sống thì sao?

 

Muôn kiếp tái sinh con vẫn ước được là con của mẹ

Ngây ngất trong tình mẫu tử thiêng liêng

 

Tình yêu ấm áp mẹ truyền cho con luôn bất tận

Con ngỡ mình mãi bé thơ và ngập chìm trong vòng tay mẹ

Nơi nào có mẹ là bình an và hạnh phúc nhất đời.

 

Mùa thu tới trường trang sách thấm mồ hôi

 

Mẹ cật lực trên đồng chăm cây lúa nặng bông

Cha bươn bả công trường góp nhặt đồng lương mọn

 

Con đường tương lai đắp bồi từ gian khó quê hương

Khát vọng tới trường nâng tâm trí bay cao

Trang sách cuộc đời con ghi nhớ ơn sâu của đấng sinh thành.

 

Lá vàng còn ở trên cây…

 

Thắt ngực, nghẹn ngào đón nhận cháu con trở lại quê nhà

Mùa thu Hà Nội chan giọt lệ trong vòi rồng dập lửa

 

Vòng hoa tiếc thương hòa quyện cả nén tâm nhang

Phút giây tưởng niệm tiễn người về miền cực lạc

Nỗi đau ai oán có thấu tới trời xanh?!

 

VŨ HÀ (BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *