VHSG- “Em thiền nghe biển hát bài người từng hát/ Tỉnh giấc mơ đông, xuân lại cựa mầm/ Gai hoa hồng rớt biển. Sóng đem đi hư ảnh người đã quên em”. Mỗi bài thơ 1-2-3 của Vũ Tuyết Nhung luôn là câu chuyện buồn và đẹp. Với chum thơ xuân này cũng vậy: “Một chiều xuân gặp bà nhặt rác ngất bên đường không ai giúp/ Gọi cấp cứu, trả viện phí, nghe bà cảm ơn, bỗng thèm nắng/ Lòng sẽ vơi đau khi thắp tim ngọn lửa nhân từ”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Mai đào chỉ đón mùa xuân
Quanh năm giấu mình hương sắc
Dẫu hạ rắc bao nắng vàng
Hay thu mơ màng gió mát
Và đông thô bạo giá băng
Tim em vẫn chỉ mình anh
Những tình yêu của biển ướt em cuối chiều năm cũ
Bàn chân tìm không thể dấu bàn chân
Nước mắt cả tin và chiếc lá hồng trong bó hoa ngày nắng
Em thiền nghe biển hát bài người từng hát
Tỉnh giấc mơ đông, xuân lại cựa mầm
Gai hoa hồng rớt biển. Sóng đem đi hư ảnh người đã quên em
Bạn khoe thăng chức, tiền thưởng cuối năm, mua nhiều váy mới
Hàng xóm du lịch về nhà tặng quà khoe ảnh đẹp lạ
Nhớ ngày xanh bàn chân xuôi ngược đất nước, công việc nở hoa
Xuân son sắc biếc, lập gia đình trả hết cho xưa, ở nhà nội trợ
Nhan sắc tặng chồng, sự nghiệp phần con, quẩn quanh vườn bếp
Con khoe điểm mười nụ tươi rực sáng, mỉm cười nhận quà xuân
Lửa đã tàn nhưng vẫn còn than
Em hong mình tìm chút ấm ngày trở gió
Mặc bao niềm vui đầu ngõ
Em ngồi tìm hơi ấm xuân xưa ta chung bếp
Tóc anh loang mùi khói
Khét tim em ngày lửa nguội đến giờ
Cứ nghĩ mình – xuân bỏ nhau khi đông phủ băng đời
Chưa bơi đã chìm biển thẳm, chưa hái hoa hồng tay đã đau
Những hé nụ trao nhau không ấm âm cười lạnh môi người
Khát trời dẫm mảnh chai, chim đành mơ nắng
Vào viện, tất cả là mây xám, mặt đất kia bỗng thiên đường
Xuân nấp dưới tầng gai, qua đau mới biết đào mai bên mình
Lết mãi đông tôi thành người băng đóng tảng lời giá
Khi anh hoá trầm tích thu, tim tôi hổ phách buồn
Mọi người thích ấm, đơn phương tôi trang nhà màu xám
Một chiều xuân gặp bà nhặt rác ngất bên đường không ai giúp
Gọi cấp cứu, trả viện phí, nghe bà cảm ơn, bỗng thèm nắng
Lòng sẽ vơi đau khi thắp tim ngọn lửa nhân từ
VŨ TUYẾT NHUNG
(NGA SƠN – THANH HOÁ)