Phan Phương Loan tự tình với bóng

Nhà thơ Phan Phương Loan

 

 

 

 

 

 

VHSG- Môi vừa chạm ái men cay/ Đã nghe bối rối tình bay bổng tình/ Nụ hồng rưng rức xuân xinh/ Run run cánh mở cho chình chùng đêm/ Hương là lạ nõn nà em/ Vàng son một đóa cho mềm lòng ai/ Vừa đông lạnh trắng thu phai/ Đôi chim giấu mỏ vùi say giấc nồng

 

 

 

Tự tình với bóng

 

Đêm

Người đàn bà

ngược thời gian

độc thoại với bóng mình

 

Những hồi ức

dĩ vãng

lần lượt hiện lên

ẩn vào

trong giọng nói

buồn hiu vắng

 

Những khoảng lặng

dễ gì

bù đắp được

trong tổng phổ

cuộc đời

đầy thăng trầm

sóng gió

 

Người đàn bà

đa đoan

đêm

tự tình với bóng.

 

Vàng son một đóa

 

Vừa thu lá đã ươm vàng

Vừa bình minh rạng đã hoàng hôn buông

Trăng lồ lộ khoả trần truồng

Đêm chưa kịp tối đã cuồng dại say

 

Môi vừa chạm ái men cay

Đã nghe bối rối tình bay bổng tình

Nụ hồng rưng rức xuân xinh

Run run cánh mở cho chình chùng đêm

 

Hương là lạ nõn nà em

Vàng son một đóa cho mềm lòng ai

Vừa đông lạnh trắng thu phai

Đôi chim giấu mỏ vùi say giấc nồng

 

Mạch ngầm loài cá nương sông

Cội cành tích nhựa mầm non ẩn mình

Kịp mùa xuân đến lung linh

Hạ nồng thắm thu ươm tình trổ bông

 

Mà ơi mây xám lạnh đông

Nhịp đời tròn khuyết theo dòng nhân sinh.

 

Cầu mong an bình

 

Vừa đây bóng cả mát xanh

Che bầy con nhỏ ngon lành giấc trưa

 

Thoắt, đó mà đã ngày xưa

Thời gian kịp nhuộm tóc thưa bạc màu

Lo nào khắc những hằn sâu

Thương nào tạc dáng dãi dầu liêu xiêu

 

Xoè bàn tay đếm bao nhiêu

Ngày còn trên những đốt chiều tàn mau

Giật mình thảng thốt tim đau

Xa ngàn vạn nhớ rối nhàu ba ơi!

 

Tám mươi xuân rạng cuộc đời

Trăm năm ba nhé cuộc người… thiên di

Đừng! Ba ơi… vội vàng chi…

Trăm năm cõi hạ… hãy vì chúng con

 

Nguyện bồ tát tận tim son

Bình an ba mẹ cầu mong an bình!

Nối từ quá khứ

 

Bao năm dài nhớ quê

Khói lam chiều muộn nhắc

Ngọn đèn chong hiu hắt

Xao động vầng trăng non.

 

Hoa cau hãy còn son

Thoảng hương thầm mát dịu

Chú mèo con nũng nịu

Bên bếp hồng lim dim.

 

Nhật bèo hoa tim tím

Chếnh choáng bờ ao quê

Anh dế mèn mải mê

Kéo đàn nghe réo rắt.

 

Một thời xa lăng lắc

Mẹ tảo tần sớm hôm

Để trắng muốt nồi cơm

Để nuôi mầm tri thức.

 

Hoa đời thơm phưng phức

Bóng mẹ giờ xa xăm

Khôn lớn bốn mươi năm

Vẫn thương hoài ngày bé.

 

Ngày xưa vừa len nhẹ

Thấy một đời bình yên!

 

Tờ lịch cuối

 

Ngày ba mươi mốt tháng mười hai

Ngày của cuối năm rồi sao nhỉ

Ba trăm sáu mươi lăm ngày không ngơi nghỉ

Chăm bẵm gieo cho đời con chữ ê a.

 

Cuộc hành trình với những bôn ba

Cơm áo gạo tiền trăm điều lo nghĩ

Được mất bại thành chỉ là điều mộng mị

Ta với đời vẫn trọn vẹn một tình yêu!

 

Thời gian trôi nhanh như một sớm một chiều

Thấm thoát đó giờ đã thành kỉ niệm

Đời cho ta bao điều chiêm nghiệm

Sống thực lòng thì đời vẫn đẹp sao!

 

Tờ lịch trên tường sao bỗng thấy lao xao

Vài phút nữa em trở thành dĩ vãng

Ấn thời gian em đi vào quên lãng

Khoảnh khắc giao thời em tiếc nhớ gì không?!

PHAN PHƯƠNG LOAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *