“Em ra biển vào cuối hoàng hôn/ Chiều nghiêng ngả trăm ngàn sóng lượn/ Vọng phu đã chờ bao nhiêu kiếp”. Dẫu biết vậy nhưng trời sinh ra phận đàn bà hình như cứ phải chờ phải đợi người đàn ông của lòng mình trong mong manh huyền hoặc: “Trồng thêm cây đào người đàn bà đợi xuân sang/ Quên rằng người đàn ông đã xây nhà bắc cực”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Em ra biển vào cuối hoàng hôn
Chiều nghiêng ngả trăm ngàn sóng lượn
Vọng phu đã chờ bao nhiêu kiếp
Mong gặp người tình hoá đá cùng nhau
Xuân năm ngoái mình nắm tay nghe biển hát
Giờ mình em nếm mặn chát giọt tình
Trời nắng chanh giúp thanh nhiệt
Ngày đông cùng mật trị ho
Vắt mình dâng đời cạn kiệt
Vẫn còn nhân thế lời chua
Em như vỏ chanh không ruột
Khi con lớn rồi anh chẳng còn say
Vẫn như bao đêm trắng em đem áo quần ra gấp
Áo em cũ màu áo quần anh còn vương hương nước hoa
Đường li vẫn thẳng, mới như anh chưa từng mặc
Lâu rồi anh chẳng về đây
Giường trống, bóng em hao gầy giăng áo quần anh tìm hơi ấm
Trên bàn thờ anh chẳng nói năng
Có ngôi nhà lâu rồi lạnh ở
Người đàn bà về thắp lửa và cắm lọ hoa hồng
Người đàn ông lạc đường xứ tuyết
Trở về nhà tan áo quần giá băng
Trồng thêm cây đào người đàn bà đợi xuân sang
Quên rằng người đàn ông đã xây nhà bắc cực
Những mùa hoa cải đã vàng năm
Dòng sông thay bao áo trăng phù sa vẫn đỏ
Cầu xây mới bến đò không còn nữa
Lục bình nắng mưa vẫn tím sắc nhuộm ngày
Em thả chiếc thuyền giấy cuối cùng theo dòng nước
Để gió cuốn đi lời cỏ may khi nhận thiệp hồng Người đưa
VŨ TUYẾT NHUNG
(NGA SƠN – THANH HOÁ)