Thơ 1-2-3 Vương Phạm Tâm Ca: Biết tuổi đang rơi mà cũng ngóng chờ xuân

VHSG- “Ta đánh đu chữ nghĩa chơi trò chơi thơ thẩn/ Như trẻ con đang tập ghép vần/ Hoán dụ cỏ cây gió sương mưa nắng”. Đắm đuối thi ca nhưng Vương Phạm Tâm Ca vẫn ý thức thời gian trôi “Biết tuổi đang rơi mà cũng ngóng chờ xuân/ Mỗi tháng chạp mỗi yêu mỗi thương mỗi nhớ”. Tâm thức ấy cũng là nỗi niềm của bao người khi mùa xuân đời người ngày càng thu hẹp dần trong hoài niệm nhớ thương…

Nhà thơ Vương Phạm Tâm Ca

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Mong nắng về ấm áp những chồi xuân

 

Mùa đông năm ni miền Trung miền Nam rất lạnh

Miền Bắc nhiều nơi rét dưới độ âm

 

Ta mũ áo ấm tất tay tất chân ấm

Đêm đêm chăn ấm nệm êm mà còn xuýt xoa vì lạnh

Người già trẻ em vùng cao phong phanh thịt da tím tái bầm

 

Mùa giá rét chợt thèm bếp lửa

 

Thôn quê bây giờ đã dùng bếp gas bếp điện

Xoong nồi trắng bong bồ hóng lọ nghẹ cũng không còn

 

Chỉ mùi than củi thơm nồng lẩn quẩn vào giấc ngủ

Nhớ và thương tuổi thơ ơi thương và nhớ

Ngọn khói lam chiều nức nở những hoàng hôn

Ta đánh đu chữ nghĩa chơi trò chơi thơ thẩn

 

Như trẻ con đang tập ghép vần

Hoán dụ cỏ cây gió sương mưa nắng

 

Thơ – người tình muôn đời họ hẹn

Đỏng đảnh kiêu kỳ chẳng bao giờ chịu nhớ

Đã thế mà còn rất lần khân

 

Đã tháng chạp xót xa từng tờ lịch rớt

 

Biết tuổi đang rơi mà cũng ngóng chờ xuân

Mỗi tháng chạp mỗi yêu mỗi thương mỗi nhớ

 

Nhớ vườn xưa ngoại lặt lá khóm mai gầy

Nhớ gốc tre già người lụm cụm quảy phơi bên chái

Nhớ khói thơm nồng nhớ ngoại đã áng mây

 

Hãy thật chậm thời gian ơi hãy thật chậm

 

Ta sợ đếm tuổi mình trôi về phía hư vô

Ta thương em xót xa từng sợi tóc bạc

 

Từng mùa chín mươi bữa nhật nguyệt cứ trôi song hành

Từng tháng ba mươi ngày ngựa lồng sớm trưa chiều tối

Từng ngày từng giờ từng phút từng giây đời chạy thật nhanh

 

VƯƠNG PHẠM TÂM CA

(LIÊN CHIỂU – ĐÀ NẴNG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *