Thơ Bùi Kim Anh: Tôi nghiêng về phía những cơn đau

VHSG- “Thì thơ buồn có sao đâu/ dòng chảy buồn nặng nghiêng/ mặt phù sa ngầu bọt/ ở nơi không có giá như/ tôi nghiêng về phía những cơn đau”. Có thể xem đó là quan niệm về thơ và cũng là triết lý sống của nhà thơ Bùi Kim Anh, một trong những gương mặt thơ nữ quen thuộc và có giọng nói riêng trên thi đàn Việt Nam mấy mươi năm qua. (PH)

Nhà thơ Bùi Kim Anh ở Hà Nội

TÔI NGHIÊNG VỀ PHÍA NHỮNG CƠN ĐAU

 

Người kêu thơ tôi buồn

khi những cơn đau nhức trong căn nhà

tôi nghiêng về những cơn đau

khi những cơn đau bày quanh cuộc sống

thơ làm sao là một cánh diều

 

Đôi khi thơ nói lời yêu

xoa dịu trái tim mỏi mệt

giá như thêm được những chiều

ngắm hoàng hôn bên hồ nước

giá như dành cho thơ ao ước

 

Đứa trẻ kia chết không có giá như

chưa được làm người để tiếc

mưa gió táp những cơn đau lầm lụi

chuyến đi chung trong cõi đời ngắn ngủi

không ngược trở lại bình tâm đi

 

Thì thơ buồn có sao đâu

dòng chảy buồn nặng nghiêng

mặt phù sa ngầu bọt

ở nơi không có giá như

tôi nghiêng về phía những cơn đau

 

VÌ SAO

 

Vì sao hôm nay nhiều nắng

bởi vì mây trắng lững lờ

vì sao lòng ta yên tĩnh

bởi vì người lắng nghe thơ

 

Một nhành phong lan đang nở

một giọt sương trên cánh lá

vụng hôn đoá hoa trong đêm

vì sao chẳng vì sao cả

Lạc vào góc ấy thời gian
khẽ khàng nắng qua khe cửa

vì sao hoàng hôn không nghỉ

bởi vì ánh mắt người thương

 

Nhặt bóng hoa nắng trên đường

câu thơ gọi là tơ tưởng

hỏi nhau vì sao không nhỉ

dành thơ lời đêm nay đi

CÁI NGÀY LƠ ĐỄNH CHO XONG

 

Cái ngày

chẳng nói cùng ai

nhặt chiếc lá rụng mà

cài bước đi

 

Cái ngày

nào có ra gì

đụng nắng nắng gắt

mưa thì ào mưa

 

Này là thiếu

này là thừa

này rỗng roãng

này bứa bừa

này ôi…

 

Cái ngày

tôi bỏ mặc tôi

không nhìn

không nói

một lời cũng không

 

Cái ngày

lơ đễnh cho xong

đểnh đoang ngọn gió

làm cong nắng chiều

 

TÓC

 

Lẽ đời không nhận nổi trắng đen

rồi chập chưỡng đi trên mặt hè hay lòng phố

ta chẳng nên nghĩ gì

 

Tóc trắng phải nhuộm

rưng rức đen

được bao ngày lại trắng

lẽ đời phủ bạc được bao lâu

ta chẳng nhuộm làm gì

 

Khi bàng bạc

khi nhem nhem

trắng đen trên một mái đầu

mải mốt chi rồi bước thấp bước cao

hụt hẫng

ta chẳng nên nghĩ gì

THU VỪA MỚI SANG

 

*

Đêm nở giấc mơ hoa

nhặt làn hương cho nắng

thức bước thời gian

 

Trời mưa người rẽ sang ngang

mình ta nhặt mãi cũ càng làm duyên

 

*

Ta xin đấy

hãy cứ vàng như nắng

đừng vội rơi để thu trọn sắc mùa

 

Người ơi trời vẫn đang trưa

đừng đi vội kẻo thu vừa mới sang

 

BÁN MÀ KHÔNG HẾT 

 

30 cây số

xe rau nhà rau chợ

quả mít cây

quanh xóm gần làng

ngồi đầu ngõ bao năm

quen nết quen hàng

 

Ngày bán được

rồi ngày bán ế

nhiều khi chẳng tại nắng mưa

hay gặp người mua

sáng nay

không biết nữa

 

30 cây số

dầu dãi sớm tới trưa

mớ rau nát

quả dứa dập

bao lời lãi

gặp người mua

mặc cả dàng dai

bớt lại

 

Nải chuối ế

thôi gửi  đến mai

mớ rau ế

trưa rồi đã héo

người đàn bà quê chở lo lắng

quay về

 

BÙI KIM ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *