Thơ Đặng Bích Hằng: Hoá giải lênh đênh cho trăng chẳng xa rằm

Thuyền đầy gió mà chẳng thể ra khơi/ Sao chia lửa bớt lạnh đêm thảng thốt/ Sao chia sóng để bớt ngày giông tố/ Những muốn cận kề những muốn trăm năm// Neo như tình sâu níu như nghĩa nặng/ Hoá giải lênh đênh cho trăng chẳng xa rằm/ Thương đời người quang gánh đã đầy vai/ Đâu dễ sớt chia nắng mưa khắc khoải

Nhà thơ Đặng Bích Hằng ở Hà Tĩnh

THƠ VIẾT BẰNG YOGA

 

Tôi đưa mình lần sâu vào trái tim

Mỗi di chuyển là mạch nguồn của tứ

Tôi dẫn mình vượt ra ngoài dáng vóc

Tế bào du dương điệu múa hóa ngôn từ

 

Tôi lắng nghe mình đến tận cả vi vô

Mỗi vũ điệu hoá câu thơ mềm mại

Mỗi hơi thở là nhịp đời tuôn chảy

Thơ viết bằng yoga xanh mướt ban mai

 

HOÁ THÀNH SÔNG TA

 

Khổ đau rồi hạnh phúc

Thác ghềnh rồi hoan ca

Lắng lại như trầm tích

Ta hoá thành sông ta

 

Kể từ đầu nguồn mạch

Vẫn một hướng một dòng

Vẫn miệt mài tuôn chảy

Luyện phù sa tươi hồng

 

Hoa thơm và trái ngọt

Đời vui khúc rì rào

Giữa mênh mông vẫn khát

Dập dềnh rồi nghiêng chao

 

Có cả những đầy vơi

Chỉ tự mình nếm trải

Tự mình dò nông sâu

Những âm thầm khắc khoải

 

Quằn quại trong lũ quét

Ngửa mặt hứng bão giông

Chếnh choáng trong sấm sét

Tự đo lường dại khôn

 

Hết mưa rồi hửng nắng

Dịu dàng mây phiêu bồng

Soi gương trời thả dáng

Ta hóa một dòng sông

 

BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN

 

Thuyền đầy gió mà chẳng thể ra khơi

Sao chia lửa bớt lạnh đêm thảng thốt

Sao chia sóng để bớt ngày giông tố

Những muốn cận kề những muốn trăm năm

 

Neo như tình sâu níu như nghĩa nặng

Hoá giải lênh đênh cho trăng chẳng xa rằm

Thương đời người quang gánh đã đầy vai

Đâu dễ sớt chia nắng mưa khắc khoải

 

Thương dành nghĩ dụm mà đợi ngày mai

Cho đêm dài bớt mông lung cuồn cuộn

Thương đến mấy cũng làm sao chăm chút

Mong đất trời đoái che chở bao dung

 

Đừng vời vợi rằng thương đã muộn

Bởi vẫn còn nguyên vẹn một bài thơ

TỰ SỰ NGÀY GIỖ CHA

 

Tháng Ba ngày kỵ lại về

Xót lòng con gái não nề thương Cha

Mình con dâng rượu mời trà

Mình con trái ngọt hương hoa biện bày

 

Mình con khấn lạy chắp tay

Mình con phải sống cả hai cuộc đời

Mình con đón trước sau mời

Họ hàng cô bác khắp nơi nhớ ngày

 

Xóm làng cũng kính hôm nay

Mình con cảm tạ rằng hay đáp lời

Cha hiền nhân hậu một đời

Để thương để nhớ khắp trời khôn nguôi

 

Cha ơi! Phận mỏng đơn côi

Mình con thân gái đường đời lẻ loi

Mẹ con tóc bạc da mồi

Thương Cha kìm nén lệ rơi đêm trường

Năm mươi xuân , tuổi còn hương

Thiên thai Cha vội quy đường tổ tiên…

 

Cha ơi! Cha hãy bình yên

Con xin hôm sớm trung kiên vẹn tròn

Xứng tên Cha đặt cho con

“Trăng Ngà” hiếu nghĩa sắt son sáng ngời!

 

Dù cho sóng gió biển khơi

Ghi điều Cha dạy vâng lời vượt qua

Yên lòng thanh thản nhé Cha!

Mộ Cha hương lộng trời hoa vĩnh hằng!

 

HỠI NGƯỜI ĐẾM CHÉN CÙNG EM

 

Chén này em rót đơn côi

Tưới lên những bước đường đời em đi

 

Chén này em rót phân li

Người xa em ở mấy khi tái hồi

 

Chén này em rót buồn rơi

Nhấp chi chót lưỡi đầu môi hững hờ

 

Chén này em rót vào thơ

Vẹt mòn câu chữ thẫn thờ không tên

 

Chén này rót nhớ vào đêm

Cho thương chảy ngập lòng em thật thà

 

Chén này nuốt cả xót xa

Phận người cũng một kiếp hoa giữa đời

 

Chén dư em vẩy lên trời

Giọt rơi như lệ trăng cười em say

 

Còn không chén đắng chén cay

Còn bao đêm nữa em say một mình

 

NGƯỜI ĐIÊN VÀ CÒNG GIÓ

 

Đêm nay ta thèm một cơn điên

Rú thật to xả hết những nỗi niềm

Cõi trần sướng nhất là ta

Ngao du khắp cõi sơn hà

Cùng ta trời đất, phỉ kiếp người tự do

Cũng chẳng cần môi son má đỏ

 

Đêm nay ta thèm là còng gió

Cuộn tròn xoay mòng loi choi

Phá lâu đài xây trên cát mặn mòi

Tròn mắt nhìn hoang tàn đổ vỡ

Rồi chạy ngược chạy xuôi vo viên xây lại

Nguy nga tráng lệ ấm áp hơn, thật tài

 

Đêm nay ta không uống mà say

Ta bất lực nhìn đời cuộn chảy

Trời không cho điên, không cho làm còng gió

Thì cho ta xin được làm ngọn cỏ

Mưa gió dập vùi không nhàu nhĩ xác thân

 

KHÓC CƯỜI THÁNG TƯ

 

Tháng tư về dở khóc dở cười

Chập chập cheng cheng nửa hờn nửa tủi

Cái dở xuân dở hè nửa tươi nửa héo

Như người đẹp lênh đênh già nhân ngãi non vợ chồng

Tháng tư lúa mang thai người ốm nghén

Hương lúa ngậm đòng, ông đi thăm đồng nổi mụn ngứa toàn thân

Bà gãi lưng cho ông cứ bảo ngứa mùa lúa trổ

Tháng tư đó  có ngọt ngào cũng có xót xa

Tháng tư giáp hạt chưa qua

Có kẻ khinh nhau vay mượn qua ngày

Cũng lắm người yêu thương thật lòng nhường cơm sẻ áo

Tháng tư hàng xóm tặng những bắp ngô non

Hạt xinh như hạt ngọc ngắm không nỡ ăn

Tháng tư của cho không bằng cách cho,

Mẹ dạy hoài bài bọc từ bữa giêng, hai, ba…

Tháng tư nuốt tủi… tiễn xuân… đón hè!

 

ĐẶNG BÍCH HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *