Thơ Hà Ngọc – Những bông dành dành hát

VHSG- Tôi có đôi lần ngang qua Yên Bái. Sông Chảy, Mù Cang Chải, Thác Bà… những địa danh như quen thuộc ngay từ lần đầu đặt chân tới. Có một mùa nào đó mà Yên Bái hanh khô, oi oi, nín gió; phố xá buồn như xô lệch. Không liên quan mấy, nhưng mỗi khi qua Yên Bái lại nhớ những gì đã đọc được về cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học. Một nỗi nhớ với nhiều ám ảnh.

Nhưng chỉ vậy thôi, với tôi, Yên Bái, chỉ là những lần ngang qua. Yên Bái chỉ như là những ngọn gió lay trong nỗi nhớ mơ hồ.

Cho nên, thật tình tôi rất xúc động khi nhận được tập thơ Những bông dành dành đất của Hà Ngọc, một tác giả trẻ quê Yên Bái gửi tặng. Một tập thơ đầu tay được “bảo chứng” bởi những dòng giới thiệu đầy trân trọng của nhà văn Tạ Duy Anh.

Tập thơ Những bông dành dành đất của Hà Ngọc

Như hầu hết các cây bút trẻ, tập sách đầu tiên thường viết về những kỷ niệm. Tính tự sự hay chất trữ tình là gam màu chủ đạo của tập thơ. Cái hay của một tập thơ đầu tay là nó ít phô diễn kỹ thuật thơ, nhưng lại mang đến cho người đọc một tâm hồn thơ. Hà Ngọc là một cô gái có một tâm hồn thơ trong trẻo và dâng tràn. Tính mơ hồ trong thơ Hà Ngọc chưa hẳn là tính siêu thực, mà chỉ là tính nước đôi hay độ mờ của câu hát. Và, tôi cứ hình dung Hà Ngọc là một cô gái hát. Cô viết những câu thơ cho bài hát tâm hồn mình. Và, tôi mường tượng tiếng hát ấy được cất lên giữa đất trời Yên Bái, bằng một giọng thanh tân đầy sức sống.

Chạy trốn những xô bồ để tìm về tĩnh lặng. Đi về hoang dã để làm phai mùi tục lụy. Đặt tình yêu bên cạnh điêu linh. Hỏi không phải để tìm câu trả lời. Nhận về mình tất cả chỉ trừ điều không thật. Thơ Hà Ngọc nhiều ý niệm, đa cung bậc, tràn đầy sắc màu thiên nhiên.

Và, như thế “Những bông dành dành đất” chính là “Những bông dành dành hát”, hát lời của đất đai và tinh khiết mùi hương dịu dàng…

TRẦN NHÃ THỤY giới thiệu

GIÓ Ố

 

Chiều buông
Rớt hạt lệ lòng
Chìm vào đáy nước
Nước mông mênh chiều

Thuyền về cạn nắng liêu xiêu
Ngược chèo khoét mảng trời nhiều vẩn mây

Ai đem gió rắc gầy tay
Bỏ câu thệ ước dốc ngày vào đêm
Ai mang mưa trút trũng thềm
Để câu chồng vợ toạc biên rách lề

Đau lòng
Gió ố chân đê

Tàn canh
Tiếng Cuốc dãi dề
Tàn canh

Người ơi! chén vỡ sao đành!
Thương nhau thì chắp cho lành chén xưa…

 

VÌ LẼ GÌ

 

Chẳng biết vì lẽ gì mà câu thơ viết cho em
toàn lời thủ thỉ
rủ rà rủ rỉ
cười với nhau hị hị
ghét ghét làm sao!

Chẳng biết vì lẽ gì anh đòi trèo cao, cao, cao thật là cao!
Hái những chòm sao soi vào đôi mắt nâu nhuộm màu thương đợi
Gom hanh khô đốt hết một lần trong lò sưởi
Quàng cho dãy núi
Một dải mây lòng…

Này chàng trai!
Có hòa tấu cùng em điệu khèn môi không?
Đôi bàn chân kia có nhảy cùng em bản luân vũ mùa mưa đòng đưa hạnh phúc?
Có ngân cùng em nốt du ca bềnh bồng trên đồng rộng?
Ché rượu em ủ ba mùa ngô chiều nay đã làm anh say chưa?
mà má em hồng như phải bỏng?
Để em…

Ngượng ngùng
đeo vào tay anh đôi vòng tròn như giếng ngọc
Vừa mua?

 

LẶNG YÊN

 

Chúng mình có rất nhiều điều để cùng im lặng phải không anh?
Con nước màu xanh
Trái mù u màu đỏ
Con dế phiêu ngủ vùi mệt lử
Mảnh trăng non cõng cọng cỏ bên sườn.

Chúng mình có rất nhiều điều để nói với nhau ngoài hai chữ yêu thương
Con đò chở trăng
Dòng sông đựng sóng
Bài du ca vút lên mênh mông đồng rộng
Sáo diều nghiêng võng những dấu chân nghiêng.

Em biết rồi
Trái tim mình ai cũng có nhiều ngăn rất riêng
Cất trong đó tất cả niềm vui, muộn phiền đến từ tương lai và quá vãng
Mình lặng yên
Lắng nghe
tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ chạy đua cùng năm tháng
Vụng về
đôi tim đọ nhịp
so dây

Mình chọn lặng yên để nói với nhau tất cả những điều này
Vì em biết
Có những kẻ kề sát bên mà chẳng có chuyện gì để nói cùng nhau cả.

 

ĐÊM QUA EM MƠ

 

Đêm qua
Giấc mơ đứt đoạn
Ngổn ngang gối
Bời bời tóc
Những đoạn giấc mơ
Lao ra khỏi căn phòng chật
Đuổi nhau…

Anh – giấc mơ của em
Đứt.
Đứt.
Anh- Một nửa ruột thịt
Anh- Một nửa tanh lòng

Đêm qua
Em thấy mình đứng trước dòng sông
Đứng giữa lòng chiều
Đứng đầu ngọn sóng
Tay em bỏng
Rạc rều, xé họng
Anh ở đâu?
Phút này?
Phút này?

Đêm qua
Trong một đoạn mơ
Em thấy mình say
Đi theo mùi dành dành dẫn dụ
Lạc bàn chân về căn phòng cũ
Căn phòng không bao giờ khép cửa
Mặc trăng mặc gió đêm ùa

Đêm qua
Cũng trong một đoạn mơ
Em thấy em trong vòng ôm của một kẻ lạ xa
Đôi môi kề không phải là môi đó
Một cái xiết đủ làm gió vỡ
Và chết đi những cuộc kiếm tìm

Đêm qua
Trong một đoạn mơ
Em thấy em, mái tóc bạch kim
Và thấy anh lưng còng gối mỏi
Ta lặng nhìn không nói
Quãng đời giông gió phía sau

Đêm qua
Những giấc mơ đứt đoạn
Nối nhau
Em quờ tay
Gặp má mình
Nhép ướt.

Nhà thơ trẻ Hà Ngọc

LAI SINH

 

Em vừa bóc tim mình
Cho dòng thắm lai sinh ngược chảy
Đêm qua
Đêm điêu linh
Con tim em tắt nhịp
Sáng này hồi sinh
Mỉm nhìn những sân si

Em lót tim mình vào nhịp anh đi
Giọt giọt hồng tươi ngấm xuống Miền Sự Thật
Mầm yêu thương bật trong xót buốt
Dọc ngang vết chém lưỡi đời

Con đường dẫn bàn chân em sáng nay còn ẩm sương rơi
Chấp chới cánh bướm non vừa rũ mình khỏi vỏ
Em áp má vào đôi tay sẽ cùng anh đắp bến bồi, xây bến lở
Yêu hạt phù sa nguyên sơ tận hiến đến cạn mình

Như tình yêu em dành cho anh
Vạn triệu năm
Cuồn cuộn lai sinh

 

TỰ TÌNH

 

Ngủ thôi anh
đêm lại khuya rồi
Mây đã níu trăng kéo rèm sương khép rủ

Ngủ đi anh!
Con chim cắc caca bên rừng thôi không hót nữa
Con nước hôm nào đã lặng lẽ trôi xuôi

Ngủ đi anh
Sương nặng lá cây rồi
Con dế mèn xếp đôi râu thôi không non nỉ
Có lẽ nó đã say mèm với bài ca cũ kỹ
Khật khưỡng gác càng lên thảm lá say giấc với rong rêu

Ngủ thôi nào
Mây cũng đã phiêu diêu
Nốt nhạc tình yêu khuya quá rồi gió không hát nữa
Cơn gió tham lam nào cả ngày theo em đã kịp dừng bên cửa
Say đắm thiếp mình trên phiến lá non xanh

Ngủ đi anh
Ru giấc mộng lành
Giấc mộng đó
Bên anh
Em thành tri kỷ.

HÀ NGỌC

 

One thought on “Thơ Hà Ngọc – Những bông dành dành hát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *