Thơ hai câu của Mai Văn Phấn – Kỳ I

VHSG- “Không ngẫu nhiên mà Mai Văn Phấn tập trung vào thơ 2 câu lúc này. Ông đã đi một chặng đường dài, qua nhiều thể nghiệm, viết với nhiều thể thơ trong đó có trường ca, thơ 2 câu giờ đây xem như sự trở lại nhưng trên một đường xoáy trôn ốc. Vòng lặp sau không bao giờ trùng khít vòng trước. Một Mai Văn Phấn vừa quen vừa lạ hiện diện trong một cung cách rất đặc trưng: kín đáo và đầy “nguy hiểm”.

Nếu như thơ 2 câu của nhiều tác giả khác giống như một quãng nghỉ xinh xinh làm phong phú sinh động thêm cho hành trình viết thì Mai Văn Phấn dành cho thơ 2 câu một sự chú tâm dày dặn. Đến thời điểm này, ông đang có 255 bài thơ 2 câu, tiếp tục viết và sửa để chuẩn bị cho tập thơ mới ra đời với cái tên “Sương sớm”. Còn quá sớm để viết về tập thơ này như là một chỉnh thể nhưng bố cục của tập thơ đã hình thành: Hương cúc chi, Lối đi, Vẽ bóng đêm, Tiếng sấm, Bông huệ trắng. Năm phần của tập thơ gợi nên một hành trình từ ngoài vào trong, từ thanh sơ đến sâu sắc, từ giản đơn đến đa bội…

Tối giản không phải là ít, tối giản là sự “vắng mặt”. Có ba thứ vắng mặt trong thơ 2 câu Mai Văn Phấn.

Sự vắng mặt thứ nhất: nhan đề. Nhan đề là sự chỉ dẫn tốt cho sự đọc, nhưng cũng là sự áp đặt với người đọc. Không có nhan đề người đọc có thể hơi hoang mang. Nhưng không có nhan đề lại chính là tự do. Nhan đề bài thơ giống như những bảng chỉ đường ở một khu du lịch nổi tiếng. Bài thơ không có nhan đề tựa như một miền đất kì thú cho phép ta khám phá từ bất kì góc độ nào. Những cảnh đẹp đột nhiên hiện ra không báo trước ở một khúc quanh nào đó sẽ làm nên cảm xúc nguyên sơ và mãnh liệt khác thường. Không có nhan đề chính là không giới hạn.

Sự vắng mặt thứ hai: cái được biểu hiện. Trường hợp này gần với ẩn dụ bởi nó cần sự thay thế của cái biểu hiện. Nhưng ẩn dụ cần biểu tượng, thơ 2 câu Mai Văn Phấn không thiết kế biểu tượng. Cái được biểu hiện tồn tại ngay trong khoảnh khắc nó bị giấu đi nhưng không hẳn mang diện mạo khác, nó lửng lơ trong suốt đâu đó giữa những chữ ít ỏi đang bình thản nằm kia.

Sự vắng mặt thứ ba: cái tôi tác giả. Mai Văn Phấn là nhà thơ từ chối phong cách. Chưa bao giờ lập ngôn về điều này nhưng sáng tác của Mai Văn Phấn ngày càng hướng tới sự “vô sắc”. Thơ 2 câu có lẽ giúp ông thực hiện việc đó dễ dàng hơn (một bài thơ dài dù muốn hay không vẫn lộ ra cái tôi tác giả, thơ càng ngắn càng dễ triệt thoái nhân vật này). Cái tôi tác giả thường biểu hiện ở những từ chỉ cảm xúc. Thơ 2 câu Mai Văn Phấn không có hệ từ này.”.

(Rút từ bài viết “Vài ý nghĩ sớm về thơ 2 câu Mai Văn Phấn” của Đặng Thái)

Nhà thơ Mai Văn Phấn

sương sớm


Hạt sương bay

Mang chuyện hôm qua.


Phần I

HƯƠNG CÚC CHI

Mở cửa sổ

Chia cho con đường hương hoa cúc chi.

 

*

 

Rót nước cho em

Anh tráng cốc mấy lần.

 

*

 

Váy thẫm chấm bi đỏ

Em tô nhạt son môi.

 

*

 

Làm đứa trẻ

Sơ sinh trong tay em.

 

*

 

Nắng trên tà áo

Loang xa.

 

*

 

Bóng tối quầng mắt

Trong suốt.

 

*

 

Gió

Hôn từ tán lá xuống gốc.

 

*

 

Cây nấm

Dũng mãnh đội trời.

 

*

 

Chạm vào

Cỏ lan đi mướt xanh.

 

*

 

Gió ngậm chặt gốc hoàng lan

Không đung đưa.

 

*

 

Hoa tháng Hai

Chụm chân trong lẵng.

 

*

 

Gió

Áp lưng đôi trai gái.

 

*

 

Nhớ

Lối mòn càng rộng.

 

*

 

Một mình

Rót hai ly nước.

 

*

 

Má em vết nám

Anh lau từng lá hải đường.

 

*

 

Nằm yên

Ánh sáng trùm lên mặt.

 

Phần II

LỐI ĐI

 

Bếp tàn

Tro than ủ ấm cho nhau.

 

*

 

Tàu vào ga

Em bé đang bú mẹ.

 

*

 

Bữa tối gió ngừng thổi

Tôi pha thêm nước tương.

 

*

 

Mơ vượt sóng

Tỉnh dậy vẫn thấy lọ hoa.

 

*

 

Trời nước trong xanh

Tôi lặng yên như ngủ.

 

*

 

Chiếc phà rùng mình

Lên bờ vội vã chào nhau.

 

*

 

Ngày nghỉ

Chim sẻ đậu trên mái nhà.

 

*

 

Nghĩ bao điều lớn

Ngắt chiếc lá thả dòng suối nhỏ.

 

*

 

Cởi giày chậm

Hình như mình đang lột xác.

 

*

 

Đọc sách

Ngước lên bao nhiêu không khí.

 

*

 

Đi

Chia bóng cây cho trăng.

 

*

 

Cánh hoa nhiều hướng

Biết đi đường nào.

 

*

 

Nghe tiếng sấm

Cẩn thận treo từng bộ quần áo.

 

*

 

Cuối năm

Bàn ghế chung nhau giấc mơ.

 

*

 

Hương hoa cau đến cuối làng

Lại quay về.

 

*

 

Nằm đọc sách

Buông thõng một chân ra ngoài.

 

*

 

Chiều thảnh thơi

Cắn vỡ hạt hồ đào.

 

*

 

Đuổi theo mặt trời lặn

Chạy bộ lên tầng hai mươi.

 

*

 

Vội ngồi vào ghế

Nơi đứa trẻ vừa đi.

 

*

 

Về chốn xưa

Vui vì lạc lối.

 

*

 

Em bé đến

Bóng cây thu mình.

 

*

 

Vào guồng quay

Làn hương vừa tới.

 

*

 

Dựa vào ghế

Ý nghĩ làm bung mái tóc.

 

*

 

Đám mây trôi

Tôi xếp lại gối chăn.

 

*

 

Chân trời mở

Nuốt chửng giấc mơ.

 

*

 

Đặt lọ hoa

Tiễn bàn ghế vào đêm tối.

 

*

 

Không thấy đáy

Hay là trong suốt?

 

*

 

Cây gồng mình

Nâng đỡ đêm trăng.

 

*

 

Con giun đất biết

Trời đang tối.

 

*

 

Sao đổi ngôi

Tôi đứng giữa đường.

 

*

 

Ngồi yên

Cho sóng lặng.

 

*

 

Co ro nhìn nắng

Sưởi ấm bông cỏ may.

 

*

 

Bê con nhai mãi

Sữa mẹ.

 

*

 

Chiếc lá rơi lạc

Gặp con đường.

 

*

 

Quê nhà

Viên sỏi nép vào chân.

MAI VĂN PHẤN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *