VHSG- Ơ sao em lại khóc cái chuyện không đâu/ Hình như em chạnh lòng trước đôi vật lạ/ Hay chúng không chịu rũ mình cởi ra lông lá/ Mà kia nguyên sơ vẫn một áng tri tình…
Luống tuổi I
Lẽ ra lúa trên nương mùa này đã phơi màu
Gặp hạn, đất cằn nên nghẹn
trời sinh thêm đêm qua
Trận thần tiên
Cây lúa rùng mình
Bung chuỗi
Bông phấn run nhả thơm
Bông và bông rười rượi nhả thơm
Một kỳ thơm luống tuổi
Bài thơ đêm mưa cũng sinh ra
Như lúa!
Luống tuổi II
Người đàn bà luống tuổi
Như sợ bị đánh cắp
Ôm khư khư đứa con cầu tự
Người đàn bà luống tuổi
Sợ mất đi kiếp này
Khư khư ôm tình yêu
mới tìm thấy.

Vợ chồng dã nhân
Cứ mệnh danh người rừng
Cứ tưởng đã sinh ở rừng là sẽ
Trước rừng bảo tồn vỡ lẽ
Rừng đâu chỉ là ngó nghiêng xa
Có đôi vợ chồng dã nhân, chẳng biết trẻ hay già
Nàng đu mình trên cây ngả ngớn
Chàng canh chừng ngó nghiêng bốn hướng
Cắm cẳn, giậm chân xua bọn người rình
Chừng lâu lâu, giờ đã yên yên
Nàng ào xuống bên chàng cưng nựng
Hai kẻ gục vào nhau an ủi
Rồi vạch đầu bắt chấy, chải lông
Ơ sao em lại khóc cái chuyện không đâu
Hình như em chạnh lòng trước đôi vật lạ
Hay chúng không chịu rũ mình cởi ra lông lá
Mà kia nguyên sơ vẫn một áng tri tình
Xin chữ tình muôn năm được nguyên sinh!
Nguyệt thực
– Là trăng bị ăn mất,
nguyệt thực, em nghe nói thế…
Anh bảo:
– Đừng lo em
Trăng vẫn đó chỉ là vì khuất lấp
Mà khuất cũng không
Mà cùng mặt trời trăng đang
Chung nhịp cùng đường vũ trụ
– Thật sao, trăng còn là trăng chứ?
– Ừ chỉ là cả hai đang nhập tịnh vào nhau!
Đêm nhà mới
Em như trẻ thơ áo mới
Hít hà chỗ này rạo rực chỗ kia
Anh cười bảo: Chả khác gì con trẻ
Rồi lại sẽ quên khoá khoá, chìa chìa
Nhà mới là trang vừa lật
Những trang khôi nguyên
Hương mới ủ từ rừng ngàn tuổi
Ta ngát nồng tân hôn.
PHẠM THỊ KIM KHÁNH (THANH HÓA)