Chùm thơ Tô Thi Vân: Núi dựng lời tiền nhân đưa nôi…

Gió vun gió trung du mở ngõ/ Bóng cổ thành, bóng nguyệt thẳm sâu./ Mây u uẩn lạc miền u uẩn./ Mắt xanh sa thường thượt biêng trời./ Lần run rẩy rễ sĩ già cổng cũ./ Mười ngón trăng…/ Ngửa trắng đầy vôi/ Núi dựng lời tiền nhân đưa nôi…

Nhà thơ Tô Thi Vân

ĐÊM THÀNH SƠN

 

Say cùng người Tòng – Thái

Trời tây

Mây trắng giăng thành

Đêm tháng một buốt trời sao lạnh

Những cây bàng nương phố

náu vào nhau.

Gió vun gió trung du mở ngõ

Bóng cổ thành, bóng nguyệt thẳm sâu.

Mây u uẩn lạc miền u uẩn.

Mắt xanh sa thường thượt biêng trời.

Lần run rẩy rễ sĩ già cổng cũ.

Mười ngón trăng…

Ngửa trắng đầy vôi

Núi dựng lời tiền nhân đưa nôi…

Lòng tĩnh tại đơn côi hàn rạn vỡ

Chớ vội ngủ – người xưa không ngủ

Nếp nhăn vầng trán Đường – Lâm

 

Tù xã vọng xã xăm…

Đêm se lạnh gươm đao hồn tử sĩ

Súng thần công lơ đãng tìm tri kỷ

Đôi cá thần ngậm thiên cơ huyền bí

Càn – Khôn giục giã

Nghén tháng ba loé loé chớp hồng.

Thao thức cùng sông

Chèo mộng đôi bờ thực ảo

Gió lạnh đong đầy tay áo

Đêm Thành Sơn – Đêm Thành Sơn.

Ngắt Trang

XỨ ĐOÀI

 

Xứ Đoài hình như gần trời hơn.

Hồn thi nhân – mây rợp đường hậu thế.

Dốc lại dốc…

Chyện xưa dâu bể

Núi Tổ uy nghiêm trầm mặc

ngước nhìn…

Lối gập ghềnh cây rìu cây đá chen.

Nghẹn nỗi đau người bạn vong niên

chiều mây sũng.

Ai nông nổi… Núi không dâng sóng?

Tĩnh tâm nghe đá chồm.

 

Phố đêm tần ngần lạc tiếng ếch cô đơn.

Nước chẩy.

Gạch đá ong găm nỗi niềm khắc khoải.

Thành cổ điềm nhiên vôi thời gian

ê dại.

Em váy ngắn non tơ khều ốc

chấm đêm lành.

Núi mờ xa.

Trong mắt em anh…

Chén đời nâng chụm cao bóng núi.

Câu thơ vờn sương muối

Lửa bừng đêm đốt nương.

 

Không đa mang vẫn nặng nợ lòng

Dong đuổi sông Đà, sông Tích.

Đón một ngày nắng trộm uống say

cho thỏa thích

Kiệu nhau ta lên cao.

 

AO VUA

 

Lần chín bậc thang giời

Ta lội ao Vua

Gót sen Mỵ Nương còn ướt đá

Xống áo người tiên thơm đường trần tất tả,

 

Đã non Đoài…

Hong tóc mây bay.

 

Những trăng xưa hồn tha thẩn đông, tây

Lại tươi tắn  rằm này lên núi.

Thôi… Đừng chuyện pha lê., cát bụi.

Nước lọc sàng từ xưa nước hay.

 

Thác reo hoài.

Trắng dải thắt lưng bay.

Thư lấm tấm rắc vàng hộ giá.

 

Chiều.

Chiều đang cuốn rèm xanh óng ả.

Thiếp giấc rừng.

Vó câu…

 

Ta ngẩng đầu

Trăng ngời ngời ngọc tỷ chói xưa sau.

 

THI VÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *