Thơ Phan Hoàng: Nhanh lên đi! Bóng tối đang nuốt chúng ta

VHSG- “Ở đâu đó có cánh rừng già đang hấp hối/ ở đâu đó có người kiểm lâm mới bị trả thù/ ở đâu đó có ngọn núi trọc xói mòn vừa ngã sập/ ở đâu đó có cơn lũ quét thất thanh tiếng thú tiếng người”. Từ hiện thực lẫn dự cảm, những bài thơ Phan Hoàng viết chủ yếu từ hơn 15 năm trước về sự tàn phá sinh thái và cơn thịnh nộ của thiên nhiên đến nay vẫn càng thời sự giữa đau thương mất mát do bão lũ gây ra ở miền Trung thân yêu…

Nhà thơ Phan Hoàng. Ảnh: HPT

Em nóng dần lên

 

Khí hậu biến đổi từng ngày

trái đất nóng dần lên từng ngày

gió thốc mạnh từng ngày

nước dâng cao từng ngày

rừng cháy lan từng ngày

 

Những đàn chim di cư tìm bầu trời mới

hay chờ chết?

Những đàn cá di cư tìm nguồn nước mới

hay chờ chết?

Những đàn thú di cư tìm cánh rừng mới

hay chờ chết?

 

Khí hậu biến đổi từng ngày

da thịt em nóng dần lên từng ngày

hành tinh ta tốc hành khám phá thế giới mới từng ngày

 

Em

cởi bỏ mọi trang phục pha lê nứt vỡ

cởi bỏ mọi tư duy hình thức đa khô đình nát bến cạn

hoà nhập vào cơ thể ta đang tốc hành về phía ánh sáng

hay đóng cửa

tự huyễn hoặc mình

chờ chết?

Mắt gỗ

 

Những vân gỗ như những con mắt ngây thơ

trong ngôi nhà sang trọng

nền bọc nhung

tường ốp kín gỗ quí

 

Chủ nhà thuyết minh về bộ sưu tập gỗ của mình

hùng hồn như trên diễn đàn chỉ đạo bảo vệ rừng

hùng hồn như trên diễn đàn phòng chống tham nhũng

một ngọn lửa dẳng dai chót lưỡi

 

Ở đâu đó có cánh rừng già đang hấp hối

ở đâu đó có người kiểm lâm mới bị trả thù

ở đâu đó có ngọn núi trọc xói mòn vừa ngã sập

ở đâu đó có cơn lũ quét thất thanh tiếng thú tiếng người

 

Những vân gỗ quí

trong ngôi nhà sang trọng

như những con mắt lửa giấu kín hờn căm

chờ ngày phát hoả

 

Bóng tối đang nuốt chúng ta

 

Trong giấc mơ đêm đêm

tôi như nhà vô địch điền kinh

mang đôi hài vạn dặm rạ rơm

chạy và chạy

 

Chạy giữa gầm gừ dã thú đói khát hoả hoạn

chạy giữa ầm ào sóng thần vây bủa vũ khí hạt nhân

chạy giữa là đà văn bản mới viết đã cũ

chạy giữa nhập nhoạng mặt người mới mở mắt đã gian manh

 

Chạy tôi chạy

càng chạy càng không chạy

càng chạy càng thất thần tiếng muôn triệu sinh linh thảng thốt:

– Nhanh lên đi!

Bóng tối đang nuốt chúng ta.

Bình nguyên bay

 

1.

Ở cuối con đường mờ mờ chân mây

mở ra bình nguyên tươi màu hoang dã

chớp ngang một tiếng thở dài

 

Những ngọn đồi ngồi tư lự trong mưa

như những kỵ binh vừa dừng chiến mã

lắng nghe tin dữ kinh đô

 

Thuỷ Tinh chưa quên người đẹp ngàn xưa

bất ngờ xua quân đánh chiếm

cá bay rùa phi phố cổ

giường tủ hoá thuyền bè

trang phục nguyên thuỷ

 

Tiến sĩ giấy lăng xăng dài quần

len lỏi mặt trời mua quan bán chức

bất thường đạp mặt bình thường

 

Những ngọn đồi không cánh vụt bay

 

2.

Ở cuối con đường mờ mờ chân mây

mở ra bình nguyên tươi màu hoang dã

đất đai nằng nặng khí thiêng

 

Thấp thoáng lưng đồi mưa reo gió hú

chập chờn hàng hàng bia mộ

chập chờn mắt mắt đá ong

những con mắt mở từ ngàn năm

những con mắt mang hồn sông núi

 

Những con mắt đớn đau

trừng trừng

cảnh giác

như bình sữa cảnh giác độc tố melamine

như giảng đường cảnh giác thầy giáo quấy rối tình dục

như cánh đồng cảnh giác quan tham ăn đất

như trang giấy cảnh giác kẻ đạo văn

như con Rồng cháu Tiên cảnh giác cơn khát bá quyền phương Bắc

 

Những ngôi mộ không cánh vụt bay

 

3.

Ở cuối con đường mờ mờ chân mây

mở ra bình nguyên tươi màu hoang dã

tròn trăng hoa dại đại ngàn

 

Một váy xoè hoa

hai váy xoè hoa

váy váy xoè hoa

nõn nà bắp thon sơn nữ

ngực căng sương trắng

tóc quấn hương rừng

gùi cả thanh xuân trườn qua sườn dốc

 

Mượt mà mông

mủm mỉm môi

mơ màng mắt

tình tang ngang dọc…

chàng trai nào mạnh như con hổ con báo chợ tình đêm nay?!

tiếng khóc trẻ thơ thơm như tiếng chích choè tinh mơ mẹ lên rẫy?!

 

Váy hoa không cánh xoè bay

 

PHAN HOÀNG

(Trích từ tập thơ “Chất vấn thói quen”

NXB Hội Nhà văn 2012, tái bản 2015)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *