VHSG- Thương Hoài Nguyễn là giáo viên quê ở Quảng Bình, hiện sống tại thành phố Vũng Tàu, đã xuất bản hai tập thơ Sóng nhớ (2018), Cất riêng (2019). Giọng điệu thơ Thương Hoài Nguyễn đằm thắm, ý tưởng kín đáo, đôi khi như ngọn sóng muốn tung tẩy bứt phá đại dương tự do nhưng hình như có lực vô hình níu lại, để rồi “chiêm bao phượt về thời con gái/ đôi má ửng nung bình yên ấm lại” với bao tiếc nuối và đắm đuối trong bão lòng: “Ngỡ qua thời sóng gào bão dội men thơ/ dựng an nhiên sống lại/ ngờ đâu biển cơi khát vọng/ áp thấp trùm/ bão nổi hỗn mang”…

HỖN MANG
Áp thấp
biển hỗn mang
sóng Ô Cấp hỗn mang
xác bình yên bập bềnh, sóng chồm lên sóng
cát lở đá sụt tháng năm gầy rọc
ta lạc loài trước biển chơi vơi
Bãi Tầm Dương ướt nhẹp tiếng cười
muống biển dài run rẩy
ngổn ngang dừa non va đập tượng đá
xác niềm tin luênh loang
Phố trống huơ
bọt tin yêu vất vưởng
còng gió co ro trốn mùa hoang tưởng
hỏi ngác ngơ
biển nhá nhem thế bao giờ
Ngỡ qua thời sóng gào bão dội men thơ
dựng an nhiên sống lại
ngờ đâu biển cơi khát vọng
áp thấp trùm
bão nổi hỗn mang
MƯA SAI MÙA
Mưa sai mùa, ướt sũng em
lấm ngày đầu năm mới
ướt bóng tin yêu, ướt mầm cuồng vội
mưa sai mùa có tội
rối mùa khô
Anh bảo nhớ em, đẫm cả giấc mơ
hụt vòng tay mắc cỡ
biển bùng thiết tha, sóng gào khát nhớ
bão nổi
chân trời lỡ một bình minh
Khước từ hôm qua bở rợt chân tình
dã tràng vô hồn se cát mỏng
đường trơn
gió trở chiều lạnh cóng
mưa sai mùa, nhiễu động
bết đức tin
MONG MANH CỎ LAU
Mong manh cỏ lau gầy guộc
gió bấc reo, thốn dặm dài
khôn chưa nảy mầm
dại cố vươn vai
tháng năm lỡ thì, nghe đời bạc trắng
tích nhớ thương, nhấp chén đắng
bước qua hạ cháy, thu vàng
Giỡn hớt đông
phủi gió lang thang
thoát ly trò đời
đức tin mọc ngược
phải gai hoang đường, nhổ bung bỡn cợt
thoát ly thương nhớ mộng du
phượt qua ỡm ờ thơ
ta và thuở điên cuồng đồng loại
mở toang túi nhớ không màu
QUÊN KHUẤY MÙA ĐÔNG
Em ngủ giấc dài quên khuấy mùa đông
se sắt lạnh thăng trầm bung theo gió
nghe ngoài kia bàng bạc trời khua nhớ
em bình tâm cuộn ấm mớ ngạo khờ
Ai bảo mùa đông cóng buốt mộng mơ
còng gió bốn mùa se tròn hư ảo
không trách sóng vô tình tung xáo
đời gọi dã tràng, dán mác công hư…
Em ngủ trọn giấc ủ ấm mầm thơ
chiêm bao phượt về thời con gái
đôi má ửng nung bình yên ấm lại
đông nứt xù xì, xuân mởn hồi sinh
THƯƠNG HOÀI NGUYỄN