Thơ tình Như Bình – Một cô đơn kiêu hãnh, một đa đoan lặng thầm

Tiếng thơ của Như Bình là tiếng thơ của một người phụ nữ đẹp, một giọng điệu mê đắm cuồng si, đa tình, mãnh liệt nhưng lại thẳm vào trong với bao trăn trở day dứt của thế giới nội tâm.

Như Bình vốn được giới văn chương biết đến trước tiên với tư cách một nhà văn, tác giả của bốn tập truyện ngắn đã xuất bản: Giông biển (1999, NXB Công an Nhân dân), Dòng sông một bờ (2000, NXB Kim Đồng), Đêm vô thường (2002, NXB Hội Nhà văn), Bùa yêu (2004, NXB Văn học). Thế nhưng những năm gần đây, độc giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi thấy chị làm khá nhiều thơ.

Nhà thơ Như Bình

Các bài thơ của Như Bình đều được đăng trên những ấn phẩm uy tín như Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Tuần báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Văn Nghệ Tp Hồ Chí Minh, Chuyên đề Viết và Đọc Hội Nhà văn Việt Nam. Trang facebook cá nhân của chị cũng thường xuyên cập nhật những bài thơ mới. Thơ Như Bình ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhiều lớp độc giả.

Dù Như Bình chưa in riêng một tập nào nhưng đã có hàng loạt các bài phê bình, phân tích, nhận định, giới thiệu về thơ chị được đăng tải trên nhiều báo, tạp chí trung ương như các bài của Đặng Huy Giang, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyên Tô, Đỗ Quyên, Trang Thụy… Qua bài viết này, tôi muốn góp thêm một góc nhìn nữa về những bài thơ của Như Bình.

Có thể thấy ngay một điều, các bài thơ của Như Bình đã công bố hầu hết là thơ tình. Đó là tiếng thơ của một người phụ nữ đẹp, một giọng điệu mê đắm cuồng si, đa tình, mãnh liệt nhưng lại thẳm vào trong với bao trăn trở day dứt của thế giới nội tâm. Chị hay viết về những mối tình dang dở, về những trống vắng cách xa.

Thơ Như Bình có thể khiến một người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải mủi lòng và tan chảy như băng tuyết dưới ánh mặt trời: Chúng ta đã vắng xa nhau quá lâu đến nỗi phiến đá trên con đường cũ đã trở lại màu rêu nâu như ngày đầu em đặt chân/đến nỗi cánh cửa gỗ thẫm màu hắt ánh sáng mỗi ngày chợt bừng lên sắc vàng kỳ lạ/Và góc vườn cũ năm xưa cây thay áo bật mầm…/Em khóc mà không hiểu vì sao/Vì sao chúng ta bặt xa nhau vì sao chúng ta vắng xa nhau lâu đến thế (Sự lãng quên trùng kiếp), Anh yêu ơi thế gian đã rời bỏ em rồi/Cả anh nữa cũng đã rời xa em sau những bã bời dày xéo/Em ngồi đông cứng như bức tượng lạnh lẽo/Trên giá đinh, vĩnh viễn vít em vào (Trầm cảm 1).

Nỗi cô đơn xuất hiện rất nhiều trong thơ Như Bình, mà tôi gọi là một nỗi cô đơn kiêu hãnh. Bởi dù cô đơn đến cùng cực thế nào, người đàn bà trong thơ Như Bình cũng không van xin hay quỵ lụy, người phụ nữ ấy sẽ không dễ dàng để thổ lộ tình cảm của mình với người đàn ông kia. Chị chỉ tự sự với lòng mình và những câu thơ gan ruột cứ thế bật ra: Em không thể chạy đến để nói với anh thật ra em rất cô đơn/Con thú hoang đã nhốt sâu/Dù nó nhe răng van vỉ em bằng cái vẻ cụp đuôi xờ xạc/Dù nó đã cắn em suốt đêm trong nỗi nhớ anh phờ phạc (Con thú).

Các bài thơ của Như Bình hầu hết viết theo thể tự do. Những câu thơ ngắn dài ùa ra như những cung bậc cảm xúc lúc xa lúc gần, lúc cồn cào lúc âm ỉ, lúc man mác u buồn, lúc man cuồng sôi sục. Có cảm giác, Như Bình luôn cháy đến cùng kiệt trong cảm xúc tình yêu, yêu đến mức quên mình đi, yêu đến nỗi như bài thơ nào viết ra cũng là bài thơ sau cuối. Thế nên chị không hề ngần ngại khi nhắc về cái chết: Em tưởng em đã chết/Ở đâu đó lâu lắm kia, trên cõi thế gian này/Em sợ mình như một linh hồn/ Lang thang đi lạc (Con thú), Đôi khi em thật điên rồ/Ước muốn khỏa thân trong đất nâu yên lặng/Ai sẽ mở tiệc trên cơ thể em/ Để chú dế con thôi gục đầu trên ngực em bật khóc (Viết về cái chết).

Tranh của Như Bình

Tuy rất khao khát một tình yêu, rất cần một bờ vai sưởi ấm nhưng người đàn bà trong thơ tình Như Bình lại không dễ dãi với bản thân. Hình như cái chị mong chờ là một tình yêu tuyệt đích và trọn vẹn hòa hợp cả về mặt tinh thần. Thế nên có những lúc dù đã ở bên cạnh người mình yêu, trái tim đa cảm đa đoan ấy vẫn muốn vùng vẫy với một mong ước: Cho em một ngày trốn khỏi hai ta/Trốn khỏi những thành phố bụi mờ/Những ô cửa vẫn nhìn em câm nín/Trốn khỏi những mặt người lo âu bịt khẩu trang/ ánh mắt chói lên dưới mũ bảo hiểm/Và trốn những mảng tường buồn ngủ/Những bóng cây tật nguyền trên phố/Trốn vô định nỗi buồn (Âm thanh cuối).

Rất khao khát tình yêu nhưng người đàn bà ấy còn khao khát cả tự do. Có lẽ đó cũng là một mâu thuẫn muôn đời của bao trái tim thi sĩ: Em tự do trên những vòm cây gạo cánh đồng tháng ba nức nở mùa hoa/Em hí vang như con ngựa mơ về thảo nguyên xa/Em có thể gãy cánh như con chim mơ về bầu trời/Sẽ vỡ móng như con ngựa hoang bay trên mờ mịt lối/Sẽ ngã chết như loài chim trong bụi mận gai/Ôi âm thanh cuối cùng/Em quỳ xuống và cầu xin mãi mãi…(Âm thanh cuối).

Như Bình đã ru mình bằng những bài thơ tình. Rất nhiều bài thơ mà chị đã viết, thực ra có thể xem là một bài thơ bất tận, không biết bắt đầu tự khi nào và chắc chắn cũng sẽ không có ngày kết thúc. Hình như chỉ đến Như Bình, tôi mới gặp một trái tim kiêu hãnh của người nữ phụ nói trước với người đàn ông của mình rằng: Anh sẽ nhớ em nhiều đấy.

Câu thơ ấy có lẽ đã cất lên trong những giờ phút cuối cùng ở bên nhau, để biết rằng ngày mai thôi là mỗi người một nơi, là góc bể chân trời chưa hẹn kỳ gặp lại: Nỗi nhớ sẽ giày vò anh nhiều đấy/Trong bủa vây mùi em trên từng nốt rêu ẩm mốc/Cốc trà nguội dấu môi em còn ướt/Ai hôn lên bóng em/Ai gói giùm anh hương em/Sợi tóc em hôm qua rụng ngời trên ghế/Anh sẽ nhớ em nhiều lắm/Khi mùa đông lạnh giá đang về (Ảo giác).

Ai đó đã từng nói: Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Thế nên trong suốt hành trình còn lại của mỗi kiếp người khi đã vắng xa tình yêu của mình, phải chăng họ chỉ còn cách đem những phút giây vĩnh cửu ấy ra để mà nương tựa: Chúng ta đã tìm nhau đã rời xa vắng nhau/Chúng ta đã hôn lên nỗi cô đơn của nhau/Để giờ đây/Trong căn phòng chật đầy hương em/Anh ngồi ăn kỷ niệm (Ảo giác).

Truyện ngắn Bùa yêu

Đằng sau những nhớ nhung dang dở, những buồn bã cô đơn, thơ Như Bình cũng có những bài tươi sáng, là một thức nhận sâu sắc về vẻ đẹp của người phụ nữ: Em về ngủ giữa sen trắng/Mộng bình yên một đóa thôi/Ru em một hương thơm nắng/Ngắm em một mảnh gương trời (Thiền).

Những năm gần đây, bên cạnh truyện và thơ, Như Bình còn đam mê cả hội họa. Hình như chị cũng đã đưa được cả vẻ đẹp của hội họa, của đường nét và màu sắc vào trong những câu thơ tình: Cát tươi ánh vàng mơ/Nắng ngọc cười lấp lánh/Hôn mãi lưng trần em/Hôn gót chân sóng sánh/Biển tinh mơ vắng lặng/Chỉ mình em tự tình/ Hẹn nhau từ kiếp trước/Chở em biển bình minh (Tự tình với bình minh).

Tôi thầm mong và cầu chúc cho trái tim yêu trong thơ Như Bình sẽ còn viết tiếp thật nhiều những câu thơ đầy khát khao, tha thiết với tình yêu, tha thiết với cuộc đời. Chị tự tình với mình mà cũng là nói giùm cho bao người phụ nữ khác bằng một niềm tin, một chứa chan hy vọng vào cuộc sống: Một mình uống với cách xa/Một mình nhắm cả bôn ba đời mình/Kìa đông đón đợi bình minh/Âm thầm nhen lửa trái tim tìm đường… (Một mình).

ĐỖ ANH VŨ/VOV6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *