Thơ Trần Chấn Uy: Đêm nín thở mùa em trinh bạch

VHSG- Từ quê hương Hà Tĩnh, Trần Chấn Uy gia nhập quân đội, dọc ngang chiến trường K, trở về Hà Nội chăm chú sách vở ở khoa ngữ văn đại học sư phạm, tốt nghiệp xuôi thẳng vào phố biển Nha Trang giảng dạy, làm thơ, viết báo, dựng phim. Con người tài hoa có vẻ ngoài khi đạo mạo nghiêm cẩn lúc ngang tàng phóng túng, bên trong chất chứa một trái tim đa cảm, một nội lực thơ thâm hậu và đau đáu nỗi đời tình người. “Bao gương mặt như cánh đồng phơi ải/ Màu thẩm nâu, chân thật đất quê/ Người nông dân giữa thênh thang đồng bãi/ Trải lòng mình mộc mạc gọi ta về”. Cái hồn thơ “chân thật đất quê” ấy khi lao vào ái tình thì lại mãnh liệt nghiêng thuyền lạc bến: “Đêm nín thở mùa em trinh bạch/ Cỏ ven đê e thẹn lim dim nằm/ Dòng sông trắng màu men đêm thanh sạch/ Sóng vỗ chèo, thuyền nghiêng hết sang anh”. Viết về sex mà kín mà gợi mà hay vậy cũng đáng làm “loài thi sĩ”! (PH)

Nhà thơ Trần Chấn Uy

ĐẤT LÀNG VÀ KỶ NIỆM

 

Cua vo gạo nấu cơm bên bờ ruộng

Bụng lúa mang thai, ngọt dé đòng đòng.

Tổ cá thia thia sủi bọt trắng

Mùi bùn đất quen thuộc cánh đồng làng.

 

Tiếng cuốc kêu, gió Lào khô khát

Hoa sen như lửa cháy mặt ao

Tán đa già toả một vùng xanh mát

Cánh thợ cày khoan khoái rít thuốc lào.

 

Bao gương mặt như cánh đồng phơi ải

Màu thẩm nâu, chân thật đất quê.

Người nông dân giữa thênh thang đồng bãi

Trải lòng mình mộc mạc gọi ta về.

 

Đêm rượu gạo, nồng say men kỷ niệm

Nhớ chiếc đèn đom đóm thắp sau mưa.

Đôi mắt ướt trọn đời ta tìm kiếm

Hoá ngôi sao lấp lánh cuối trời xa.

 

Hoa bưởi nở trắng khu vườn ông nội

Mùi hương thơm, lối cũ chẳng ai về.

Cây bồ kết nhớ bàn tay hái trái

Đứng một mình thao thức suốt canh khuya.

 

Chia nỗi niềm cùng hàng cau lặng lẽ

Nụ hoa chè nở muộn giữa vườn hoang.

Ta bỗng gặp cả một thời tuổi trẻ

Lòng giếng khơi vỡ vụn ánh trăng vàng.

 

Sang bến người xưa đi nước mắt

Lỡ bước theo sông chìm nổi phận mình.

Ta trở lại tìm trong nỗi đau của đất

Mong gặp dáng xưa đêm hội sân đình.

 

Đôi hạc đồng thờ thành hoàng chưa một lần vỗ cánh

Ước gì người đẹp của làng chưa khoác áo ly hương?

Ta hư thực giữa cơn mơ ảo ảnh

Người ấy hiện về bãng lãng khói sương!

 

CÓ MỘT ĐÊM EM

 

Trăng thượng tuần rùng mình, đêm chợt lạnh

Vịn vào ngọn heo may, anh tìm em.

Em rẽ lối khuya, ngược triền đê vắng

Áo sương pha bẽn lẽn nhoè mắt đêm.

 

Anh đạp hồn trăng, bàn chân bước lỡ

Nghe tim mình thổn thức đập điên cuồng.

Sông ngái ngủ giật mình con sóng vỡ

Em tràn vào anh, đầy chật vòng ôm.

 

Đêm nín thở mùa em trinh bạch

Cỏ ven đê e thẹn lim dim nằm.

Dòng sông trắng màu men đêm thanh sạch

Sóng vỗ chèo, thuyền nghiêng hết sang anh.

 

Mảnh chăn trăng phũ bãi bờ sông gió

Áo sương pha ngà ngọc núi đồi

Đôi mắt ướt, cửa thần tiên bỏ ngõ

Đêm ngựa hoang thảng thốt gọi mời

 

Trôi lạc bến con thuyền em mất lái

Mái chèo anh khua động sóng khuynh thành.

Áo sương pha mỏng manh không che nổi

Một thiên đường mờ ảo đẫm hồn trăng.

Tranh của danh họa Lê Phổ

CHỚM ĐÔNG

 

Những cuống lá run chiều ngọn bấc

Giọt chớm đông lạnh má gái không chồng

Mùa lại đón những đàn chim di trú

Tử linh lan nhức nhối, tím gốc vườn.

 

Biển xám mây sùi sụt khóc hoàng hôn

Những con thuyền ngập ngừng đi về phía rét

Mâm cơm lẻ loi, soi ngọn đèn leo lét

Những người vợ đói chồng lõm mắt đêm.

 

Mưa đồng loã cùng nỗi niềm đắng đót

Giọt riêng tư đứt ruột phận người.

Tiếng dương cầm, bản tình ca ly biệt

Tiễn ai đi hun hút cuối chân trời.

 

Lại một mùa không hẹn, người ơi

Lời băng giá đầm đìa ngọn bấc

Nửa đêm rét, giật mình thức giấc

Quờ tay, gió lạnh chật vòng ôm!

 

LẠI VỀ THĂM XÓM ĐẠO

 

Tôi lại về thăm xóm đạo ngày xưa

Mưa rắc bụi, mùa đông vừa kịp đến

Con đò cũ hình như vừa cập bến

Chở khoang buồn lạnh lẽo gió mùa sang.

 

Ai đi ngược dốc cuối đê làng

Bâng khuâng nhớ người em xóm đạo

Rét đầu đông người về không đủ áo

Nóc giáo đường lạnh lẽo đứng bơ vơ.

 

Cây sầu đông vẫn chờ tôi nơi ngõ hẹn

Cứ đúng mùa, lá đổ nhớ người đi

Phiên chợ ngày xưa giờ không còn nhóm họp

Bóng người trôi trong ký ức mờ xa.

 

Ngọn bấc thổi, sông dùng dằng buốt lạnh

Tôi một mình quay quắt nhớ về em

Tuổi tròn trăng, thiên thần ngày lễ thánh

Ánh mắt huyền thắp lửa phục sinh.

 

Làng Nghĩa Yên bên dòng sông La ảo ảnh

Bỗng thực, hư xóm đạo cuối trời

Giờ trở lại, một mình trong gió lạnh

Tháp chuông buồn lặng lẽ dưới mưa rơi!

 

LẠI MỘT MÙA HOA CẢI

 

Sắp cuối chạp, gió về tê tái rét

Mùa vãn đông, đồng đã chín vàng hoa.

 

Đò chở rét cắm sào đợi tết

Ngọn bấc gầy vén áo sương sa.

 

Hoa trổ ngồng, em cũng vừa nhú nụ

Áo đứt khuy bung nứt những đường cong.

 

Lòng ta bỗng lâng lâng hương vị tết

Em có còn níu bến đợi ta không.

 

Hoa cải dệt áo em mềm như lụa

Xoã mưa giăng năm cũ sắp cạn ngày.

 

Ta hụt hẫng trước con đường đã lỡ

Nhặm chân trần chi chít lối cỏ may.

 

Ta lại xa thêm một mùa hoa cải

Bãi sông vàng tê tái gái sông La

 

Ngọn bấc lạnh vịn đò chiều trở lái

Con sóng buồn vỗ nát bến Tam Soa.

 

NỢ DUYÊN

 

Đường tu trong giá trắng ngần

Áo lam màu khói, bước lần dặm sương.

 

Đáy lòng còn mối tơ vương

Nỗi riêng thao thức đêm trường, tàn canh.

 

Hồng nhan mày liễu mong manh

Gió sương vùi dập tan tành kiếp hoa.

 

Thôi đành bỏ lại ngày xa

Cửa thiền khép mở riêng ta với mình.

 

Trăm năm chôn chặt mối tình

Phòng tu phong kín, hồn trinh đợi người.

 

Còn tơ, hơ hớ người ơi

Còn nhu nhú nụ, đợi người trăm năm.

 

TRẦN CHẤN UY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *