Thơ Võ Tấn Cường: Chớp lóe lân tinh ẩn hiện bóng ma trơi bóng chữ

Nhà thơ Võ Tấn Cường

VHSG- Nhà thơ Võ Tấn Cường sinh năm 1964, hiện là Biên tập viên Đài PTTH tỉnh Tiền Giang, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, đã xuất bản: Cánh thời gian (tập thơ – 2000), Gọi xanh (thơ – 2004), Chân dung thủy ngân (thơ – 2018), Cửa sinh tử (thơ – 2019), Nhà thơ và cuộc lưu đày xứ mộng (tập tiểu luận phê bình – 2011), Sự phù phiếm của thi ca (tiểu luận phê bình – 2019). Võ Tấn Cường là một trong những cây bút giàu năng lượng của Đồng bằng sông Cửu Long, cả trong thơ lẫn lý luận phê bình. Từ nền tảng văn hóa phù sa miệt vườn, thơ Võ Tấn Cường hướng tới sự tìm tòi khám phá những chân trời mới, đắm chìm “Mây trắng mê dụ tôi lìa chốn bình yên dấn thân miền vô định” với tâm thức nghiệm sinh bất toàn và chơi vơi trong hư ảnh của cái đẹp: “Tôi viết câu thơ trên màn hình trắng như viết tên mình trên cát/ Xô dạt sóng thời gian bôi xóa dấu vết ảo mờ/ Chớp lóe lân tinh ẩn hiện bóng ma trơi bóng chữ”…

 

MÊ DỤ MIỀN MÂY TRẮNG

 

Mây trắng mê dụ tôi lìa chốn bình yên dấn thân miền vô định
Mây trắng rủ rê tôi về cõi phiêu linh
Lang thang cùng lũ bướm lả lơi nhụy hoa vàng đỉnh núi
Lang thang cùng cơn gió ngủ mê trong căn phòng góa phụ cô đơn
Lang thang cùng hương hoa ẩn nấp trong lồng ngực trinh nữ

Mây trắng hiện hình cha tôi cô độc bên bàn cờ thế cuộc
Hóa giải hận thù con Tốt quay đầu sang sông về quê cũ
Mây trắng hiện hình mẹ tôi nuối tiếc gỡ sợi tóc thanh xuân trên chiếc lược thời gian mòn vẹt
Mây trắng khuyến dụ tôi đào mồ những xác ướp mê muội mục ruỗng
Hỏa thiêu trong xứ xở mặt trời
Mây trắng vẽ hình tôi đăm chiêu soi bóng trăng huyền ảo
Tôi vịn vào mây trắng đứng dậy sau những lần vấp ngã
Mây trắng chắp cho tôi đôi cánh thiên thần bay giữa bụi bặm trần gian…

Tôi gọi thầm tên em-miền-mây-trắng
Bay miên man miền tâm tưởng
Bay hun hút cõi hoang đàng
Bay ngược chốn hồng hoang u uẩn
Mây trắng-chiếc nôi ấu thơ ru hồn tôi yên giấc
Mây trắng-nấm mồ chôn trái tim tôi thổn thức.

 

VIẾT TRÊN CÁT

 

Tôi viết câu thơ trên màn hình trắng như viết tên mình trên cát
Xô dạt sóng thời gian bôi xóa dấu vết ảo mờ
Chớp lóe lân tinh ẩn hiện bóng ma trơi bóng chữ
Tên mình thấm vị mặn mòi hạt muối tan loãng thời hồng hoang
Tên mình hoang hoải vị rong rêu dạt trôi miền biển chết

Bài thơ chưa kịp gửi người gió đã cuốn bay vào miền quên lãng
Bỏ mình tôi lạc giữa sa mạc trắng bất tận miền băng giá
Bỏ mình tôi hoang vu như ốc đảo khát cơn mưa mùa hạ
Bỏ mình tôi bơ vơ như nhánh lục bình dạt trôi cửa biển
Bỏ mình tôi ôm bóng tôi biến mất như sao băng giữa ngân hà

Viết như sinh ra từ bào thai trắng
Viết như tự sát bằng thuốc độc thời gian
Viết như hoài thai sinh linh con chữ
Viết như yêu em bằng tình yêu câm lặng

Viết-liều thần dược trị nỗi cô đơn
Câu thơ hóa thân pha lê trắng.

 

GỌI NÚI

 

Anh ở đồng bằng gọi núi về dựng đỉnh cao miền nhớ
Giơ tay níu mây bay choàng khăn voan giấc mơ ly biệt
Anh ở đồng bằng mơ ngủ trong lòng núi nghe hoang vu thấm đẫm linh hồn
Núi ùa vào lòng anh cơn địa chấn hoang đường…
Núi ơi! Em là núi cao vời vợi
Anh gọi yêu thương gọi cơn mưa khát khao tắm mát hồn núi
Em là núi lặng im hố thẳm
Chôn trái tim anh miền thương nhớ vực sâu
Em là núi chắp hồn anh đôi cánh
Câu thơ bay vỗ cánh đại bàng
Núi ơi! Em là núi mà không là núi
Xanh cao nguyên ngủ giấc ngoan hiền
Anh trọn đêm hát ru nỗi nhớ
Vầng trăng thề rơi rụng phía không em.

ĐÊM SÔNG HẬU

 

Tôi soi gương sông Hậu gặp gương mặt người tình cũ

Mơ lau lách ru sương nhiệm màu

Tóc ai bay rối bời miền ảo ảnh

 

Ai đợi ai ở bến sông chờ?

Tôi mơ gối đầu sóng nước sông Hậu

Ngủ miên man giấc thiên thần.

 

SÔNG TIỀN

 

Ai rót rượu hoàng hôn lai láng cuối trời

Sông Tiền say sấp ngửa cơn thủy triều đỏ ối

 

Tôi sinh ra từ hạt phù sa căng mẩy

Thân như rễ bần run bần bật đón sóng mơn man

 

Sông Tiền và tôi

Đôi tình nhân quấn quýt hướng về cửa biển.

 

GỌI SÔNG

 

Đêm áp tai mạn xuồng nghe sông thầm khóc

Tôi mơ sông hồi sinh mơ sông sắp qua đời

Tôi gọi sông lạc giọng trẻ thơ gọi mẹ

Khát bầu vú thiên thần nhấp nhô mấy dải cù lao…

Sông Tiền ơi!

Tôi thắp chín nén hương trầm gọi chín nhánh sông

tiễn cha về miền mây trắng

Sông vươn muôn cánh tay ấp iu con đò ấu thơ

trôi ngược dòng ký ức

Tôi gọi sông xõa tóc bóng mẹ chờ thấp thỏm ráng chiều xa

Tôi gọi sông chở hương bồ kết gội miền tóc xanh mười bảy

Em ngóng chờ tôi như rễ bần run rẩy đón thuỷ triều dâng

Tôi gọi sông dâng phù sa đắp bồi miền bạc màu nhân ái

Sông chảy vào lòng hồn người hóa biển khơi

Tôi gọi sông gọi giọt máu đỏ đầy ắp trái tim người lưu lạc

Tôi gọi sông hóa giải hận thù

dòng yêu thương chảy mênh mang miền xanh thẳm

Sông Tiền ơi!

Tôi gọi sông thì thầm giọng người yêu xa vắng

Con sóng gọi tôi xa hút phía mặt trời

Sông chảy dọc giấc mơ phù sa đắp bồi thương nhớ

Sông ru hồn tôi mơ miền trái ngọt sinh sôi.

 

KHÚC TƯỞNG NIỆM RỪNG U MINH

 

Cánh rừng hấp hối

Lưỡi thần lửa liếm rụi màu xanh

Tro tàn bay xám vùng ảm đạm

Những cánh cò rũ chết

Vành tang trắng chấp chới vòm trời

Tang lễ hiện hình hư ảo

 

Ai cứu chồi non khỏi biển lửa?

Ai cứu bầy ong khỏi cơn say mật?

Ai cứu vầng trăng khỏi bị nấu sôi đáy nước?

Ai cứu bóng râm bị mặt trời nuốt chửng?

 

Cánh rừng giãy chết

Tôi tìm cánh rừng trong mái tóc của em

Tôi tìm cánh rừng nguyên sinh trên ngực em

Tôi lạc lối và thổn thức…

Cánh rừng và tôi cùng chết

Nỗi chết đắng cay nỗi chết ngọt ngào.

 

VÕ TẤN CƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.