Thơ Xuân Trường: Cong thời gian qua dâu bể thăng trầm

VHSG- Ta vuốt nhẹ lên chiếc vòi tư lự/ Cong thời gian qua dâu bể thăng trầm/ Giữa xưa – nay ta chợt thèm ly Bàu Đá/ Và xin chia Nguyễn Bá Trác một hồ trường

TRƯA NHƠN HẬU

 

Trưa Nhơn Hậu cơn mưa rào qua vội

Đất còn thèm nên rạo rực dưới chân tôi

Người xưa nói sau những lần mưa dở

Đêm Cồn chùa hay lấp lánh những ma trơi

 

Một mình ta giữa không gian yên lặng

Nghe tiếng trưa dưới thành quách Đồ Bàn

Chợt con voi đá đá vào phế tích

Rồi im lìm chân tượng giữa chốn rêu phong

 

Ta vuốt nhẹ lên chiếc vòi tư lự

Cong thời gian qua dâu bể thăng trầm

Giữa xưa – nay ta chợt thèm ly Bàu Đá

Và xin chia Nguyễn Bá Trác một hồ trường

 

Đất thật thà đến ngàn năm vẫn đất

Trời mênh mông đến thế vẫn là trời

Và gió mây chẳng cũ mới gì đâu

Chỉ có thời gian mới làm nên bao điều thay đổi

Rồi chính nó cũng làm lành bao thương tích đổi thay

 CHIỀU CỒN SƠN

 

Chiều vòm thuẫn úp mây xuống Cồn Sơn

Cho tôi lạc giữa Cù Lao em ạ

Cam thì ngọt mà thời gian thì nhanh quá

Người thì hiền lành đời thì gian khó bôn ba

Không núi non nên chân trời đã khép vòng tròn tôi lại

Chẳng lối nào ra

Đi một chặp lại đê bao kênh rạch

Chiều cứ bềnh bồng tôi trong mắt em

Tôi một Cù Lao đang đi giữa Cù Lao

Và một Cù Lao đang bình sinh giữa sóng nước lao xao

Nụ cười cầu khỉ – hụt hơi – cảm giác mạnh thử thách tim ai

Muốn ăn Bánh Lá Mít quá mà lòng ái ngại

Vì mưa bậc thang lối vào quán em

Dừa Ba Nhát ngọt đến lòng tôi rộn rã

Lời Cù Lao mời gọi sao mà thiết tha

Cánh võng Cù Lao đến vô cùng êm ả

Sáu câu em… sao tôi lại nổi da gà

Lòng khoẻ nhẹ suốt buổi chiều sinh thái

Con cá mê mồi hay con cá ưu ái mắt tôi

Con cá tung lên niềm vui cho đời

Vì du khách Con cá đã hết mình bơi lội

Con cá lặn xuống ngoi lên như mặt hồ bối rối

Con cá quẫy đuôi như cùng tôi một cuộc trốn tìm

Xin cảm ơn sự nhiệt tình của cá

Xin cảm ơn những đôi mắt Cù Lao – khiến lòng tôi nấn ná

Xin cảm ơn chiều đã đầy tôi giữa sông nước bao la

Xin cảm ơn một miền đất lạ

Xin viết chiều Cồn Sơn lên ký ức mai xa

Nhà thơ Xuân Trường

MỘT THOÁNG SA ĐÉC

 

Hủ tiếu thì ngon đến cuối tô

Con gái thì đẹp đến sững sờ tôi vào mộng ước

Da em trắng quá cho hồn tôi tha tha thướt

Những nét áo bà ba đã cong tôi vào mường tượng

Mắt em đã mênh mông tôi giữa sông nước đồng bằng

Lời em ngọt tôi giữa phù sa châu thổ

Môi chỉ mĩm cười mà trắng sáng đến tinh khôi

Xin chào em bằng những lời chưa thể hết…

Xin em đừng quên hơn một lần tôi đã đến

Chỉ một thoáng Sa Đéc thôi sao cũng đã xao lòng

Điệu lý nào đây đã níu chân tôi qua mấy ngày sông nước

Cây cầu cứ dài ra Vàm Cống đến ngày xưa…

Ai về Lấp Vò ai qua Thốt Nốt

Ai đến Đồng Tháp ai đi Cần Thơ

Thương nhớ con phà đã vòng tôi qua ký ức Cù Lao

Thấp thoáng bóng em mời chào đặc sản

Nón nghiêng chiều qua An Giang mưa mưa

Mười tám năm mà quê hương em quá nhiều thay đổi

Cảm ơn cây cầu đã treo câu thơ giữa không gian bối rối

Để mai về lưu luyến mãi lần đi

Sa Đéc ơi em đã nói câu gì?

Mà mưa suốt đường về ướt cả miền độc thoại

Mà tâm thức cứ ken đầy bao dấu hỏi?

Đến hanh hao tôi lạc lỏng mãi trong chiều

Mai xa mắt xin lòng đừng cách biệt

Những lúc nhớ em tôi lại cắn miếng xoài

Ơi! Dẩu một lần với Sa Đéc đâu dễ nguôi ngoai

XUÂN TRƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *