Thu Hồng ý thơ dát ngọc nối mình với ta

VHSG- Hòa trăng cùng gió lãng du/ Đêm thanh Nhạn Tháp khúc ru ngọt ngào/ Bổng trầm sáo vút tầng cao/ Âm ba vang vọng mắt trao ánh nhìn/ Cầu vồng dan dệt tâm tình/ Ý thơ dát ngọc nối mình với ta

CHỜ XUÂN

Em ngồi hong tóc chiều rơi
Bên thềm hoa
nắng rong chơi chốn nào

Thiên di vút bóng trời cao
Mây lơ lửng
gió hanh hao cõi mình

Ngày xưa dáng liễu người xinh
Giờ là cội biếc gối tình hôm mai

Chìm trong mê khúc liêu trai
Bến chờ
xuân gọi
có dài đường mơ?

 

GỌI THÁNG GIÊNG

 

Thuyền lững lờ trôi

nửa nhánh sông

Xoay xoay hoa tím

nước xuôi dòng

Mênh mang

mỏi mắt

màn mưa mỏng

Tháng mười hai

se sắt cơn giông

 

Giọt nắng hồng lấp lánh bên song

Vin cành mai hát khúc tình nồng

Cau đung đưa nhịp vần xoay chuyển

Gió nhẹ nhàng đợi lá trầu không

 

Núi chuyển màu

Phía ấy rời đông

Chùng chình mây tựa đóa sen lòng

Nơi này

khăn choàng không đủ ấm

Ơi tháng Giêng –

thoảng nụ hôn hồng!…

 

ĐÔI MẮT NGUYÊN TIÊU

Hòa trăng cùng gió lãng du
Đêm thanh Nhạn Tháp khúc ru ngọt ngào
Bổng trầm sáo vút tầng cao
Âm ba vang vọng mắt trao ánh nhìn

 

Cầu vồng dan dệt tâm tình
Ý thơ dát ngọc nối mình với ta
Thênh thênh cong lượn Tháp ngà
Thanh thanh giọng Nẫu dáng hoa gương ngời

 

Mai đào nở rộ nơi nơi
Ý xuân yếm thắm thảnh thơi bến đời!
Đất Phú – đôi mắt em cười
Nguyên Tiêu – đêm hội thắm tươi mộng lành

Nhà thơ Thu Hồng

CỨ THẾ MÙA XUÂN

 

Xuân

Là thủ thỉ lời yêu

vương vấn mỗi chiều

nỗi nhớ miên man

lối về bẽn lẽn…

và mông lung gởi gió nụ hôn

 

Xuân

Gọi nắng ấm

Bầy ong tìm mật ngọt

điệu ru chiều làm gió mây say

ngọt nụ hôn – trời biển ngất ngây

 

Xuân – ý thơ

của tiếng lòng đồng điệu

Từ những trái tim

chốn trần ai thừa-thiếu

Từ đôi mắt nhân gian diễm tuyệt

đêm tự tình xóa dấu cô liêu…

 

CÒN NỢ MÙA XUÂN

 

Một sớm xuân

Lặn lội đỉnh non

Tựa lưng cây chò chỉ

Dõi mắt lối người đi

 

Ồ, khỉ nâu tung tẩy

Bầy công, khướu gọi đôi

Con nai vàng “tác tác”
Vàng bến đổ… mùa trôi

 

Tiếc nụ hôn cong môi

Thương chiều đông quá vội

Nhớ mãi bóng chim di

Nợ xuân từ dạo ấy!

 

Cuôc đời là ‘Ở trọ’

Thực- hư khó quân bình

Tôi ơi ! Hãy cứ xinh

Nhận – Cho không toan tính

Xuân – vần xoay vũ trụ

Như chơi trò trốn tìm

Để giêng hai bổi hổi – nhịp tim!

 

XUÂN CA

 

Bản tình ca

mưa xuân trên lá

Gửi hong khô

những chiều nắng lạ

Tươi màu vàng

Sóng sánh ánh đỏ, xanh, lam

Chiếc kèn môi ngũ sắc

Kết bằng lá và hoa

Chỉ ngân lên một điệu:

Hỡi người xa…!

 

Bản tình ca

triều dâng xao xuyến

Giọt xuân rơi rơi

Giọt đời hối hả

Giọt yêu dịu nhẹ

thấm vào kẽ lá

đẹp tựa bức tranh thêu

THU HỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *