Trần Hà Yên lồng ngực đương xuân

VHSG- Mẹ đi chợ về thúng đầy ắp hương xuân/ Cô gái đứng chờ ai mà đôi mắt trong ngần/ Ngúng nguẩy đuôi sam vân vê tà áo/ Ban mai xuân bừng lên/ Trái tim ta líu lo chân sáo/ Nhảy nhót yêu đời / Trong lồng ngực đương xuân

BÀI CA NGƯỜI ĐỐN CỦI

 

Những thanh củi khô

Những khúc củi to

Bất luận tươi khô

Lửa đã nhóm lên rồi

Người đốn củi ném chúng vào

Cháy rụi giấc mơ làm giàu bất chính

 

Có những gốc cây

Rễ đã cắm sâu

Rất lâu

Từ nhiều đời nối tiếp

Lá cành sum xuê xanh tốt

Bảo bọc dây leo

 

Những người tiều phu

Lên những cánh rừng tham nhũng

Đốn về

Gánh về

Tháng ngày dài vẫn mải mê

Chẳng ngại ngần e sợ

 

Chiếc rìu chính nghĩa vung lên

Bật tung lớp rễ cắm sâu

Chặt hết những cành bảo vệ

Cây to

Cành lớn

Đốn ngã ầm ầm

Người người nô nức gánh về

Lửa trong lò bừng sáng

 

BAN MAI XUÂN

 

Nắng vàng ươm mật ngọt rót đầy ngõ xóm

Gió mơn man thì thầm hôn môi mắt em cười

Hơi ấm mùa xuân nồng ấm cả đất trời

Gốc mai già trước sân cũng bừng vui khoe sắc

 

Ta nghe đó đây

Bản giao hưởng mùa xuân đã cất lên dìu dặt

Cánh én bay về thơm cỏ mật đưa hương

Tíu tít sân nhà đàn em nhỏ thân thương

Áo váy rộn ràng tiếng cười vang xóm nhỏ

 

Phố phường vui

Những con đường trải dài quanh ta đó

Người xe tấp nập đua chen

Phiên chợ họp ven đê

Hàng hóa ùn ùn chất đầy các lối

Mẹ đi chợ về thúng đầy ắp hương xuân

Cô gái đứng chờ ai mà đôi mắt trong ngần

Ngúng nguẩy đuôi sam vân vê tà áo

 

Ban mai xuân bừng lên

Trái tim ta líu lo chân sáo

Nhảy nhót yêu đời

Trong lồng ngực đương xuân

Nhà thơ Trần Hà Yên

MƯA CUỐI MÙA

 

Mưa

xối xả

trên lòng đường phố

từng hạt mưa

vỡ òa

ngàn con mắt trong veo

 

Hàng cây bên đường

ngả nghiêng cùng đất trời

say mù mịt

những chiếc lá lìa cành đau đớn

ầm ầm

tiếng sấm cười vang

 

Những chiếc xe

cuốn chạy vội vàng

nhà phố đội mưa tắm mát

người lao công vẫn đều tay quét rác

xe hủ tiếu bên đường

ướt át

đứng chờ ai…

 

TRƯỚC CÁNH CỔNG ĐỜI

(Cảm xúc về cảnh nhận cơm từ thiện trước bệnh viện Ung bướu)

 

Mặt trời

Không còn màu hồng nữa

Tít trên cao đứng bóng khóc cười

Nắng cợt đùa cùng với gió lả lơi

Trên mắt môi người u tối

Gió nơi đây

Không thơm mùi nước hoa quyến rũ ngọt ngào

Đậm mùi tanh của máu lẫn mùi ê-te

Nồng nặc, nôn nao

 

Đoàn người rồng rắn nối nhau

Gầy như que củi

Khuôn mặt đớn đau

Kiếp người đen đủi

Bệnh tật giày vò

Còm cõi niềm tin

 

Chiếc xe chở cơm vội vã đến nơi

Đoàn người vẫn lặng im

Chìa đôi bàn tay đầy vết kim tiêm

Những cái đầu trọc lóc

Nhưng cánh tay run rẩy

Nhận lấy

Hộp cơm tình thương

Tiếp sức cho chặng đường về chốn xa xăm

Mịt mù

Đau đớn

 

Xa xa

Bước chân vội vàng của kẻ lang thang

Dập dồn chen lối

Người phát cơm bối rối

Chiếc thùng rỗng mất rồi

Manh áo hẩm buồn thiu…

TRẦN HÀ YÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.