Trúc Linh Lan ngẫm nghĩ nụ cười

VHSG- Tôi ngồi đây/ Bên kia là đất Phật/ Của những con người đội nắng dầm sương/ Nét tần tảo như người dân quê tôi đó/ Cũng một thời chinh chiến tang thương

CỘT MỐC 275

 

Tôi ngồi đây

Dựa vào cột mốc này

Như dựa vào lưng mẹ buổi trưa hè nắng dội

 

Người lính trẻ nói gì về cột mốc

Mà trái tim như nước suối gọi nguồn

Nghe tiếng cha ông từ nghìn năm trước

Mảnh đất này mỗi giọt máu linh thiêng

 

Tôi ngồi đây

Bên kia là đất Phật

Của những con người đội nắng dầm sương

Nét tần tảo như người dân quê tôi đó

Cũng một thời chinh chiến tang thương

Bao nhiêu năm rồi?

cuộc sống mới hồi sinh

 

Tôi ngồi đây

Ngẫm nghĩ nụ cười

Thương Tổ quốc bao lần gian khó

Thương đất mẹ bao lần lệ nhỏ

Để có buổi trưa này

Tôi dựa vào cột mốc

Bình yên.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ BUỒN

 

Người đàn bà  buồn

Bên ly cà phê,

Giấu trong góc khuất số phận,

Tuổi xuân hẩm hiu

Đóa phù dung tím thẩm trong chiều

 

Người đàn bà đi qua chiến tranh hóa đá

Những giọt sương bám đầy thềm rêu,

Gọi đêm,

Linh thiêng người xưa tìm về

Đếm tuổi xuân chờ  hoài ai đó

Ấm áp vòng tay

Lạc vào vườn địa đàng mộng mị

Hoàng hôn trôi

Từng sợi tóc phai màu.

 

Giữa những đứa con hanh hao

Người đàn bà ngồi đan gió rét cho đêm đông lẻ loi

Bếp lửa bao năm tắt rồi

Không còn tàn tro, ngủ quên trong ký ức

Cuộc tình thật ngắn

Ba năm. Mười năm. Năm mươi năm….

Còn lại một mình bên song cửa

Giọt bụi rơi, rơi… đầy bi thương

 

Người đàn bà buồn làm thơ

Những con chữ mang tiếng nhạn kêu sương trong khuya khắc khoải

Khoả tiếng cười tươi vào hư không

Giọt nước mắt bao lần chảy ngược

Người đàn bà buồn đi qua chiến tranh,

Đọng lại.

Tóc sương phai.

 

GIỌT SƯƠNG

 

Tôi sinh ra vào đêm

Khi hoàng hôn xuống

Nằm ngoan trên cỏ

Lấp lánh sắc màu của khuya.

 

Bạn tôi là lá rơi, ngọn đèn thao thức, là hương của những loài hoa không sắc

Là đứa trẻ mồ côi co ro trên vĩa hè,

Những kẻ vô gia cư ngủ vùi ở góc phố

Đôi nhân tình hôn nhau trên băng ghế công viên

Gã say rượu sảng khoái ở một gốc cây sau tiệc nhậu…

 

Gió rì rào

Lá thì thầm

Tôi vuốt ve đôi chân nhọc nhằn

Bờ vai cô độc

Tôi rơi trên tóc họ từng giọt thời gian

Cả tiếng cười –tiếng khóc.

Biết làm sao bây giờ?

 

Tôi tan ra… tan ra

Mang theo những gì mà bình minh không thấy được

Nhà thơ Trúc Linh Lan

TƯƠNG TƯ MỘNG

 

Thương quá cành mai đã quá mùa *

Nắng còn đọng lại chút hương xưa

Đã nghe thêm tuổi trên màu tóc

Và dấu chân chim chạm góc buồn…

 

Nắm níu tình nhân, luyến sắc hương

Một thời thiếu nữ những yêu thương

Đêm qua  một cõi tương tư mộng

Một giọt đàn ngân …Một giấc xuân!

______

* Câu thơ Cúc Hương trong bài “ Mai ơi!”

 

NHỮNG KÝ ÂM THÁNG CHÍN

 

Người đàn bà đã cũ

Trong trái tim người đàn ông bội bạc

Lâm râm thời gian trên màu tóc

Đa đoan cuộc đời trên mắt xưa

Đứng ngẩn ngơ trước bức tranh cổ

Nhiều thế kỷ đi qua

Người đàn bà trong bức tranh vẫn đẹp

Vẫn quyến rũ

Với nụ cười bí hiểm

Làm say đắm lòng người.

Chỉ là màu sắc

Trên khung lụa

Người đàn bà trong tranh chẳng ai quên.

Người đàn bà tràn trề hạnh phúc?

 

Chị giấu mình ở một góc khuất

Mơ về một tình yêu rất thực

Không còn,

Chị.

Người đàn bà đã cũ.

Trong trái tim người đàn ông bội bạc.

Cúi nhặt những ký âm tháng chín

Rơi…

Rơi…

Trên bản nhạc buồn.

TRÚC LINH LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *