Ai đi ngang một chút tình cờ/ Có nghe rưng rưng trong lòng/ Lời thiêng ngàn kiếp Tổ tiên/ Buồn quốc vong ngậm ngùi tâm sự / Ơi! Tổ quốc yêu thương / Người không chỉ là núi sông / Vạn lý sơn hà/ Mắt ta nhìn thấy/ Người còn là những câu chuyện thần tiên

MẸ, ĐẤT NƯỚC VÀ LƯU DÂN
(trường ca)
Ta muốn vẽ một đường chim bay
Từ Nhật Nam, Cửu Chân
Xuyên qua trời xanh, núi đá
Bến Nam Giang nắng xế hiên chiều
Tiếng ngựa hí, quân reo
Đường ngang dốc phong rêu
Lối qua làng sương phai màu rạ
Trên đỉnh Thiên Đài khói hương lả tả
Hồn Đế Minh đau đáu gọi về
Trận đánh cuối cùng
Khi Hiểu Hiện vung gươm
Nữ tướng Hoàng Hoa
Cất cao lời thề trên vách đá
Nghiệp lớn tận thời
Máu đổ xương phơi
Mảnh đất Nam Hồ vùi chôn chí cả
Trụ đồng trơ tiếng Hán ma
Bóng người xưa mây gió gập ghềnh
Để nghìn năm sau
Châu Ung, Châu Liêm
Ngựa soái Nam Triều
Giày nát Tống quân
Vẫn đứng bâng khuâng
Trông mắt nhìn về Bắc phương
Như mơ màng nhận ra đường cũ
Hoa cỏ úa mờ trong khói sương
Tiếng trống trận tan bên chiều mưa phủ
Kinh Dương Vương – Hồng Bàng thị
Buổi hồng hoang nhòa ẩn áng mây trôi
Lệ hồng đẫm trong biên niên Việt sử
Quá khứ vinh quang
Quá khứ đau buồn
Máu xương
Đêm trường
Nước non , non nước cũ…
…
Ai đi ngang một chút tình cờ
Có nghe rưng rưng trong lòng
Lời thiêng ngàn kiếp Tổ tiên
Buồn quốc vong ngậm ngùi tâm sự
Ơi! Tổ quốc yêu thương
Người không chỉ là núi sông
Vạn lý sơn hà
Mắt ta nhìn thấy
Người còn là những câu chuyện thần tiên
Ta mang theo trong giấc ngủ
Những câu chuyện buồn
Hỏi bà vì sao?
Ngày xưa Kinh Dương Vương có khóc
Lạc Long Quân – Âu Cơ
Sao lại lìa nhau
Họ có rơi nước mắt
Trăm anh em, đứa ở biển
Đứa ở rừng
Lúc nhớ nhau làm thế nào để gặp?
Tại sao sự tích trầu cau
Anh em, chồng vợ thương nhau
Mà đều phải chết buồn
Tại sao lá trầu xanh
Lại chảy ra màu đỏ tươi của máu
Sao Thánh Gióng về trời
Hùng Vương để Thục Phán soán ngôi
Trọng Thủy bội tình
Mỵ Châu buồn đánh rơi lông ngỗng trắng
Lịch sử ngọt ngào
Lịch sử đắng cay
Bà kể tiếp cháu nghe
Sao bỗng dưng bà lau mắt, quẹt tay
Im lặng…
Rồi con chợt nhớ ra mình
Có bảy tuần trăng trong bụng mẹ
Một sự sống nguyên lành, tinh anh
Mẹ phải cưu mang từng phút, từng giây
Vượt qua những ngày cày thuê, cấy mướn
Đốt từng giọt mồ hôi dưới nắng mặt trời
Chìm trôi trong những cơn mưa nồm
Quây quất phận người bên gió nam, ngọn chướng
Chắt chiu từng chút ngọt lành
Để con nên vóc nên hình
Trên sông Nguồn – lòng mẹ
Ngày ngày nước mây thầm thẻ
Tình mẹ là bài ca
Là lời ru
Cho con
Bay cùng thế giới thần tiên
Mà thành cá, thành chim
Thành đứa trẻ hài đồng
Nô đùa bên những buổi bình minh
Và những hoàng hôn
Trong bầu trời của mẹ
Bầu trời của riêng mẹ thôi – mẹ nhỉ?
Có một “cổ tích” tí ti
Sàu này nghe mẹ kể
Về thằng con sinh thiếu tháng, thiếu ngày
Mẹ chỉ mang con bảy bận trăng đầy
Bảy kỳ trăng vơi, trăng cạn
Bảy lần hăm tám, mùng năm
Mười bốn kỳ nước rong, nước hạn
Con nghịch ngợm chào đời
Trên chiếc chiếu rơm
Với hai chai nước ấm ấp hai bên
Manh áo cũ của cha làm chăn đắp
Mẻ than ủ dưới sàn giường
Xua đi cơn gió bấc
Tiếng côn trùng thê lương
Để thằng bé sinh non
Sau một tháng chào đời
Vẫn ngao du trong thế giới bào thai
Mà không thèm mở mắt
Không cần đến ánh sáng mặt trời
Trong căn lều dột rách
Chao ôi!
Bà mụ lắc đầu
Hàng xóm lắc đầu theo
Chỉ mình mẹ cúi sát mặt nhìn
(Như nói gì đó với con trai mình
Đang cười tươi bên nụ cười mụ dạy)
Cha ở đồng về
Mang rau cá về theo
Nửa lo, nửa mừng nhìn qua kẽ lá
Trời bên ngoài nhá nhem
Bùn bám trên tóc cha
Ngọn lửa bập bùng
Bóng cha ngả nghiêng bên mái rạ
Lời ru ngọt ngào thơm thắm những chiều hôm
Thiếu sữa – Ngoại, dì cho uống nước cơm
Đồng muộn cha về cười rơm rớm
Tu hú lạc bầy gọi buổi hừng đông
Lũ chim sáo bên khóm rừng dậy sớm
Tiếng trâu gọi con nghé ngọ trên đồng
Lơ thơ cánh cò bay lượn
Phận nghèo như có như không
Mặt trăng, mặt trời
Nắng, sương, tối sớm
Biết đâu buồn
…
Mẹ yêu,
Chừng như đã bao lần
Cứ mơ hồ con nghĩ về “Không”
Cái “Không” cao quý, thiêng liêng
Mà đời người ai cũng một lần được có
Cái “có” mong manh
Bên phận người bé nhỏ
Vừa thực, vừa hư
Ít lành, nhiều dữ
Con số Không
Được làm nên từ con số âm tình tự
Vặn mình bên cơn đau của mẹ ra đời
…
Có phải – Mẹ ơi,
Con người
Ai cũng trải qua một thời “tiền sử”
Bằng siêu thời gian
Của Tạo hóa làm ra
Từ sự sống sơ khai
Đến con người hoàn thiện
Biết nói cười
Có trí khôn
Và có tình thương
Có hờn có giận
Cái quy trình thần diệu ấy xuất hiện
Trong ngôi đền thiêng liêng
Được xây từ Mẹ
Đó là những ngày
Một sinh vật bé con được trở thành người
Được sống trong cảnh giới huyền vi
Sống không thấy mặt trời
Chỉ lớn lên bằng ánh sáng của vầng trăng
Ấy là “vầng trăng mẹ”
Và khí trời của mẹ ban cho
Cùng trái tim cũng đập từ tim mẹ
Đến hôm cất tiếng oa-oa
Bên chiếc chõng tre
Le lói ngọn đèn dầu u
Bằng tình yêu và giấc mơ nhè nhẹ
Dịu mềm
…
Đứng bên này
Những ngày dương lịch đầu đời
Lớn lên cùng công cha
Cho đến hết 60 năm làm người
Đi qua bao sóng gió, đổi dời
Từ ngày từ giã số “không”
Để trở thành con số “một”
Từ giã số âm để trở thành số dương
Rồi làm quen với bao con số lớn hơn
Phức tạp và bí hiểm hơn
Giữa cuộc đời đầy những phương trình toán học
Những căn, những bậc, để đo lường
Lớn nhỏ, nông sâu, chiều ngang, chiều dọc
Đâu mấy bận con người xê dịch về “0”
Và tìm ở trong “0”
Con số âm của căn nguồn, cội gốc
Con số vỡ lòng ngây ngô
Cứ khoanh tròn hai ngón tay
Hoặc vo miệng nghịch đùa là có được
Nhưng kỳ diệu thay! Nó lại là
Nơi xuất phát của tâm hồn, tri thức
Để làm người
Biết trước, biết sau
Đâu là nơi bắt đầu
Đâu là nơi kết thúc
…
Và đất nước Việt Nam
Mẹ Việt Nam
Mà con gọi là Tổ quốc
Đã bắt đầu từ đâu
Có vui nhiều không?
Và có đớn đau không
Khi sinh ra 54 dân tộc anh em
Có cùng một bọc…
Chiếc nôi nào đã đẩy đưa, lay lắt
Muôn dặm quan hà
Đằng đẵng bốn ngàn năm
(Hay một vạn năm?)
Đâu thực, đâu hư
Ngọn nguồn Âu Lạc
Bao nhiêu giấc mơ vui
Bao nhiêu giấc mơ buồn
Về một thời Xích Quỷ, Văn Lang
Khói mây bàng bạc
Có phải, với muôn ngàn những con số khác
Vẫn còn đó con “số 0”
Và con số bé hơn “0”
Đơn sơ, mộc mạc
Con số âm cao quý, thiêng liêng
Hơn bốn nghìn năm
Tổ tiên đã dày công tạo tạc
Để lại cho cháu con hôm sớm giữ gìn
Chuyện Rồng Tiên
Ngọt ngào thành câu hát
Hát vọng ngàn năm
Không phai, không nhạt
…
TRÚC PHƯƠNG
(Còn tiếp)