Truyện mini của An Thủy: Kiến

Nhà văn An Thủy – Vũ Thanh Thủy

– Nấu cơm chưa…? Lão lè nhè

– Hà! Mẹ mày đâu? Gọi lên đây cho tao nói một câu.

Lại một câu, cái điệp khúc Hà quá quen thuộc

– Mẹ con không có nhà. Bố ngủ đi!

– Ngủ là ngủ thế nào? Ngủ là chết… à? Á con này! Mày muốn bố mày ngủ à? Này ngủ này, ngủ này!…

Vớ quạt nan lão lia lịa vụt vào người Hà. Đau ít, ức nhiều Hà chửi um thiên địa:

– Thằng nào thừa tiền mời bố uống rượu, con thề không đội trời chung với nó. Tiên sư chúng nó chứ, khi vui sao thấy lắm bạn thế, lúc này thì ai khổ đây hả?

Bốp! Hoa đom đóm nổ tứ tung. Chị Thông hoảng quá chạy bổ vào ôm lấy con gái.

– Xấu hổ. Người ta giàu có hành vợ con đã đành. Đằng này thì… lúc ốm khắc biết.

– Mặc kệ bố! Hà nói trong nước mắt.

– Đừng nói thế! Ông ấy say con so sánh với thiên hạ làm gì. Chị Thông khuyên con.

– Con hư tại mẹ, còn cái thần hồn cô nữa. Già mồm tôi sẽ trị luôn !… luôn một th..ê..ể.

Chị Thông ngao ngán nhìn theo bóng chồng đánh võng về phía nhà ngang.

Những bước chân vật vờ chẳng khác nào tương lai mẹ con chị.

***

Chiều. Trở trời. Kiến ra nhiều quá. Góc nhà, bờ tường đâu cũng thấy. Kiến xếp thành hàng ngang như sợi dây chuyển động. Rỗi việc, Hà ngồi căng mắt nhìn chúng. Một con kiến chúa to màu vàng hung, nghênh ngang xông qua xé toạc hàng lối. Bọn nhỏ toán loạn. Văng những hạt mồi xốp trắng được khệ nệ khiêng về. Hà bất bình nghĩ “Ái dà! mày đã thế thì tao cho biết tay! Không có ai trị mày à?”. Hà với chiếc que chọc đúng vào cái bụng của nó. Kiến chúa chới với đau đớn. Hà thấy khoái, đã trả thù cho đàn kiến bé nhỏ. Cảm giác tâng tâng khoái chí chưa trọn. Điều khiến Hà chăm chú hơn. Gió nổi lên. Mưa sắp ập xuống. Nguy hiểm cận kề trên đầu những chú kiến. Chúng vẫn tụm nhau lại khiêng con chúa bị thương, cả đoàn lễ mễ lê về phía cửa tổ.

Hà trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm

Lấy chiếc khăn mặt nhúng ướt, vắt ráo nước, gấp lại, lặng lẽ đắp lên trán lão còn đang chìm sâu trong giấc lưu linh.

Ngớt gió.

Mưa đổ xuống

Không gian dịu mát.

Ngày mai chắc trời sẽ trong xanh hơn…

AN THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *