Truyện ngắn Bùi Thu Hằng: Đánh mất

Anh dựng vội chiếc xe cà tàng vào góc sân. Con gái anh rót cốc nước đưa cho bố, bật cái quạt cũ kêu òng ọc, sốt ruột hỏi:

– Bố ơi! Tình hình mẹ thế nào rồi?

– Bác sỹ bảo cũng căng đấy, mà mai là hết hạn nộp tiếp viện phí rồi, họ vừa nhắc bố. Thôi bố phải sang ngay nhà bác cả xem vay bác ấy ít tiền! Bố đi đây!

– Hay bố ăn chút cơm cho đỡ đói, con phần bố từ trưa đến giờ!

Anh lắc đầu, còn tâm trí đâu mà ăn  nữa. Anh  nổ máy lao đi trong cái nắng như thiêu. Nhìn theo bố, con gái anh ngân ngấn nước mắt. Tờ mờ sáng, bố nhịn đói xuống viện với mẹ. Trưa về vẫn nhịn đói, lại đi vay tiền luôn. Đã mấy tháng, hai bố con thay nhau trông mẹ. Con gái anh lại đang học lớp mười hai, chuẩn bị thi tốt nghiệp và vào đại học. Thương con, anh giành hết việc về mình, anh tiều tụy trông thấy. Anh vào sân nhà bác cả, vợ chồng anh trai chị dâu đang ngồi xem Tivi trong phòng khách sang trọng, điều hòa mát lạnh. Chợt anh dùng lại, nghe thấy chị dâu bảo chồng: “Anh xem số tiền mấy trăm triệu người ta trả nợ hồi sáng, mình nên đầu tư vào cái gì được, chứ để nhà cũng  phí.”  “Cái đó tùy em. Nhưng vợ chú út đang ốm nằm viện mấy tháng nay. Hoàn cảnh chú thím khó khăn, em đưa cho chú ấy vay 50 triệu lo thuốc men cho thím!” ” Ối! Thím đó bệnh tật quanh năm, em cũng đến thăm rồi, quà cáp đủ cả, anh không phải lo. Anh nhớ không, năm kia thím ấy vào viện, vay nhà mình năm triệu, mà đến giờ đã trả được đâu”. “Em thật buồn cười, nhà có ba anh chị em, anh là cả được bố mẹ ưu tiên cho ăn học, giờ mới được thế này. Chú út thẳng tính, chẳng muốn phiền hà ai, nhớ ngày chia đất đai, chú ấy nhường hết mọi người, chú ấy bảo chú ấy có một mình, lấy làm gì nhiều. Thôi, làm gì thì tùy, nhưng nhớ để lại 50 triệu để tôi giúp chú thím ấy!”. Nói xong, ông anh cả lên gác nằm nghỉ.

Nhà văn Bùi Thu Hằng

– Em chào chị!  Anh có nhà không chị?

– Anh hôm nay dự hội nghị ở cơ quan trưa không về, có gì chú cứ nói với tôi!

– Vâng, chả là nhà em bệnh nặng, nằm viện đã ba tháng nay, em đi làm công trình sáu tháng trời nhưng bị nợ lương. Mà mai lại phải nộp viện phí rồi, em phiền anh chị cho em giật tạm 20 triệu!

– Giá chú bảo sớm, chứ hôm qua, chị cũng vừa lo mua thêm lô đất ở  khu đô thị, tiền nong chị đưa cho họ vừa hôm kia mất rồi. Chú thông cảm chạy hỏi bên  bác gái nhà mình xem sao!

Anh về nhà, nằm vật ra giường, người lả đi vì mệt và đói, rồi nói với con:

– Bố không vay được tiền rồi, giờ chỉ còn cách thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng, nhưng thế thì không kịp nộp viện phí cho mẹ.  Hay bố ra nhà ông Huy, chủ xưởng gỗ, thực ra đội lốt thôi, chứ là chủ hiệu cầm đồ, bố cắm cái sổ vay tạm dăm chục triệu là nhanh nhất, nhưng mà ông này tính lãi cao…Thôi đành liều vậy.

Bà chị cả nghe tin  cũng đã về đến nhà, ân cần hỏi thăm. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của em trai, chị cả bảo ” Tao đi giúp việc ở ngoài Quảng Ninh, nghe  nói thím  ốm nặng, tao xin nghỉ về trông thím giúp. Đây này, bán lợn được năm triệu, cộng với  năm triệu chủ nhà vừa trả, vị chi được 10 triệu, chị với chú  ra xưởng gỗ vay thêm chỗ ông Huy mười triệu nữa, tổng cộng sẽ có hai chục triệu lo thuốc thang cho thím”.

Tay Huy xưởng gỗ nhìn chằm chằm, rồi nhấc ra từ trong tủ bọc tiền còn nguyên giấy báo, sau đó rút đủ mười triệu đưa cho anh, không quên cái giấy ký nợ. Chợt anh thấy trên bọc tiền có dán tờ giấy ghi tên vợ chồng anh cả, kèm số điện thoại. Thấy anh ngạc nhiên, ông chủ xưởng gỗ cười khẩy:

– Ông anh chú giàu thế mà không muốn cho chú vay à. Lúc hai giờ chiều, bà chị dâu nhà chú mang đưa  tôi bảy trăm triệu, bảo chưa dùng đến, muốn lấy lãi cao. Nãy tôi rút chục triệu trong cái bọc tiền của chị dâu chú, đưa tạm cho chú lo công việc!

Anh và chị gái không nói gì, lẳng lặng gói tiền lên thẳng bệnh viện. Đóng viện phí cho vợ xong, anh phóng xe về nhà bác cả, đúng lúc nhà đang có khách đến ăn cơm, xe ô tô để đầy sân.

– Giới thiệu với các anh em, đây là chú út nhà tôi. Còn đây là các anh làm trên  thành phố với anh, thôi nhân thể, chú ngồi xuống ăn uống luôn cùng bọn anh, có chuyện gì để sau anh em mình sẽ nói riêng với nhau!

Anh giận sôi người,  gằn giọng:

– Vợ em ốm sắp chết mà anh chị không nỡ cho em vay mấy đồng, lại mang cả cục tiền cho đi vay nặng lãi! Em đến  trả tiền cho anh chị đây. Từ rày,  anh chị coi như không có thằng em này nữa. Em không ngờ, anh chị không còn chút tình người, chỉ biết coi đồng tiền là tất cả thôi!

Nói rồi anh rút năm triệu đặt xuống bàn. Bà chị dâu tái mặt, khách khứa thấy vậy lục tục xin phép ra về, mâm cơm còn chưa động đũa. Ông anh quát vợ:

– Có phải em đòi tiền chú ấy không?

– Thì cũng tại chú ấy… cứ đòi vay nên em mới nhắc… ai ngờ chú ấy nóng tính quá!

-Vậy ra, chú ấy qua vay tiền mà tôi không biết! Chẳng những cô không cho vay mà còn đòi lại tiền…Tôi hỏi số tiền năm triệu ấy đáng là bao so với việc ăn tiêu của ba mẹ con cô hàng tháng? Là dâu cả trong nhà, cô phải thay tôi chăm lo cho các em. Đằng này chỉ vì cô, tôi mất một đứa em rồi đấy, cô vui chưa?

Người đàn ông  lao ra sân, lấy xe ô tô, phóng đi. Trời đổ mưa tầm tã, báo đợt rét đầu đông đã về, từng cơ gió lạnh lùng thối rít u ú quanh kính xe như càng khiến ông thêm sốt ruột, đau đớn. Ông tự trách mình, phải chăng, cuộc sống bộn bề đã làm bào mòn đi tất cả. Để chợt nhận ra một điều, tiền đã cho vợ chồng họ thật nhiều thứ, nhưng cũng vì tiền, mà họ đang đánh mất đi điều còn quý giá hơn. Giọt nước mắt ân hận lăn trên má, nhưng có lẽ, mọi chuyện đã quá muộn. Qua gương chiếu hậu, bóng người vợ đứng trong màn mưa mờ dẫn, rồi khuất sau bức tường đá với những ngọn tre ngả nghiêng…..

BÙI THU HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *