Truyện ngắn Chu Quang Mạnh Thắng: Thằng ngốc & thằng đểu

VHSG- Buổi trưa hè nóng nực. Chiếc điện thoại di động bỗng reo vang: Dũng ơi! Thằng Việt “cao bồi” tự tử, chết queo rồi! – Thằng bạn học cùng lớp hồi phổ thông gọi điện báo tin.

Nghe giọng hắn có vẻ gấp gáp lắm. Thằng này ít khi nào đùa, nói dối lại càng không. Có điều, thằng Việt là kẻ ham sống sợ chết. Ngay cả lúc hắn đang “chán đời” nhất như lúc này. Tôi không tin thằng Việt tự tử! Cái số hắn sướng như Tiên. Ngay từ lúc lọt lòng, hắn đã sung sướng như một “vua con”. Ba hắn là một ông “sếp” cỡ bự. “Cung điện” nhà hắn lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào, ăn mặc sang trọng đủ các kiểu. Họ toàn là “sếp” cả đấy! Được lớn lên trong sự nuông chiều và những ánh hào quang của vật chất, cảm thấy mình đã có đủ mọi thứ nên hắn cũng chẳng cần học hành cặm cụi để lo tương lai như thiên hạ. Mới tí tuổi, hắn đã biết uống rượu tây và nhảy đầm. Sau những buổi tới trường cho có lệ, hắn lại vào mấy quán bar, tự pha lấy rượu mà uống rồi chạy xe ra đường tìm bạn đua. Trong băng của hắn, đứa nào cũng phải phục sát đất. Hắn chạy xe thì cả băng, cả nhóm, hắn đều cho ăn khói hết. Hắn cũng đã biết sử dụng hêrôin kể từ những ngày tháng ấy. Kỳ thi nào hắn cũng phải thi đi thi lại. Ngay cả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, hắn cũng không đủ điểm. Vậy mà hắn vẫn có bằng. Hắn bảo, chỉ cần Ba hắn nhấc điện thoại quát một câu là lính tráng phục vụ tươm tất mọi vấn đề… Vậy thì, có lý do gì đáng để chết đâu cơ chứ?

Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng

Thằng bạn tôi vẫn khăng khăng khẳng định, hắn ta tự tử, chết ngay tại cơ quan! Thật là đáng tiếc cho cái thằng bạn học đáng ghét của tôi. Cũng có thể, hắn ta chán sống thật! Thời gian gần đây, hắn luôn luôn gặp thất bại. Hắn gần như mất tất cả sau hàng loạt vụ bê bối. Người đã làm cho hắn phải cay đắng vì trắng tay không phải ai xa lạ. Đó chính là một cô người tình cũ đã “mây mưa” cùng hắn suốt một thời gian dài. Mọi nguyên nhân cũng do hắn tự gây ra và chuốc lấy. Gieo gió thì gặt bão, cũng là chuyện thường tình… Câu chuyện được bắt đầu kể từ khi thấy tôi có ý định đeo đuổi một cô nàng đỏng đảnh nhưng cũng khá dễ thương, hắn liền nhảy vào ngay, hắn bảo: Để xem ai có đủ bản lĩnh chinh phục được cô nàng một cách nhanh nhất!

– Bộ, ở trên đời này hết con gái rồi sao? – Hắn nham nhở cười: Nhưng tao cũng thích con nhỏ đó! – Mặc dù rất muốn đấm bể… mặt hắn nhưng tôi vội kìm lại được. Tôi, nàng và hắn trước đây học cùng trường nên chẳng lạ gì nhau. Làm thế chẳng khác nào mình nhỏ nhặt và thiếu công bằng làm sao. Nếu hai thằng chúng tôi không là “bạn học” thì cũng chẳng có điều gì để nói. Đằng này, chúng tôi lại học chung với nhau mới khổ. Khổ ở chỗ, lúc nào hắn cũng tìm cách lên mặt với tôi. Nhất là trước mặt những cô nàng xinh đẹp. Mỗi lần như thế, bi kịch lại xảy ra, thường thì rất “thảm khốc”. Nếu không phải hắn thì tức là tôi phải hứng chịu những bi kịch thảm khốc đó. Mà thường thì tôi phải hứng chịu nhiều hơn bởi hắn vô cùng ma mãnh. Lắm lúc, tôi cũng không thể lường nổi. Có những vụ việc được giải quyết nhanh chóng nhưng cũng có những vụ việc chỉ được ổn thỏa sau khi chúng tôi dùng nắm đấm để… giải quyết. Mỗi lần dùng nắm đấm thì phần thắng luôn thuộc về tôi. Tôi vẫn thường… đấm bể mũi hắn cho đổ máu mỗi khi xảy ra một trận “thư hùng”… Không biết kiếp trước tôi đã nợ hắn cái gì mà kiếp này, tôi luôn phải đối đầu với hắn, một kẻ xấu xa đến cùng cực. Cũng không hiểu sao, hắn luôn luôn thích đối đầu với tôi trong mọi chuyện? Cuộc tranh đua bắt đầu. Hắn lao vào nàng như một cỗ xe tăng và nhả ra muôn vàn những lời lẽ cao đẹp. Còn tôi, luôn tin tưởng vào những tình cảm chân thành của mình. Không hiểu sao, cái vẻ đỏng đảnh của nàng lại quyến rũ tôi đến thế? Càng yêu, tôi càng xử sự một cách ngốc nghếch… Và một lần như thế, nàng thẳng thắn: Đừng bám theo tôi nữa! Vô ích thôi, ngốc ạ! – Thất vọng thực sự, tôi mới quyết định không “bám theo” nàng nữa. Thằng Việt cũng gật đầu, mỉa mai: Trước phái nữ, mày đúng là một thằng ngốc không hơn không kém! – Biết thế nhưng tôi cũng không hiểu mình phải “hết ngốc” bằng cách nào? Rồi một lần, hắn cười hô hố khoe rằng, hắn vừa lập được một “thành tích” vô cùng đặc biệt. Hắn đã rủ được nàng đi ngủ ở… khách sạn cùng hắn… Thằng khốn! Nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn, đắc thắng của hắn, không thể nhịn được, nổi cơn điên, tôi liền xô hắn ngã dúi xuống mặt đất và lại cho hắn một quả đấm cực mạnh vào… mũi. Không phản ứng gì, hắn lầm lì ngồi chùi dòng máu đang rỉ ra từ hai lỗ thông hơi trên khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đểu cáng. Một lúc sau, hắn lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm: Thằng… đ…i…ê…n…! – Rồi hắn bỏ đi. “Tình bạn học” của chúng tôi chấm dứt luôn từ đấy… Để hắn bớt lêu lổng, ba hắn lại tìm cách chạy chọt, kiếm cho hắn một công việc để làm. Ông gửi hắn vào một cơ quan nhà nước, nơi mà bao nhiêu kẻ có bằng thật, kiến thức thật cũng phải đứng ngoài dòm vào mà phát thèm nhưng hắn bảo hắn đi làm chủ yếu để cho ông “vua lớn” có thêm một chút thể diện. Để ổng khỏi bị mang tiếng có một thằng con trai lêu lổng. Còn hắn, chẳng yêu thích gì  những công việc nhàm chán mà ba hắn phải “chạy” mới kiếm được mặc dù công việc cũng khá nhàn hạ. Hắn vào đây, cứ ngồi rung đùi hết buổi là đi uống rượu. Được một thời gian, hắn tự cho mình đã quá giỏi và có thể điều hành một đơn vị trong khi nhiều kẻ kình địch trong cơ quan khẳng định rằng hắn chẳng có chút tài cán gì… Tự ái, hắn bỏ việc nhà nước, xoay qua đòi ba hắn thành lập cho một công ty TNHH rồi nhảy vào thương trường kinh doanh buôn bán gian lận bằng mọi thủ đoạn… Cô nàng đỏng đảnh lúc này cũng có được một vị trí trong cái công ty ấy và nàng mê hắn lắm. Nàng ngã vào cuộc đời hắn như một con thiêu thân ngã vào lửa. Liên tục những cuộc hú hí mây mưa thâu đêm cùng hắn trong những khách sạn ở những vùng ngoại ô càng khiến cho nàng lầm tưởng rằng mình sắp được làm một bà chủ thực sự. Ước mộng của nàng tưởng như sắp thành hiện thực. Bỗng dưng một ngày, hắn quyết định dứt bỏ nàng, quay sang một cô nàng tiểu thư khác. Bởi bên cạnh hắn lúc này còn có cả gần một  tiểu đội nữ nhân viên trẻ đẹp, kiến thức trang bị đầy mình. Còn nàng, ngoài cái vẻ đỏng đảnh, đĩ thõa và một chút dễ thương, nàng chẳng còn chút giá trị gì khác. Nàng đau khổ muốn phát điên lên. Rồi nàng căm thù hắn. Nàng gọi hắn là một thằng “đểu”. Hà… hà… Tôi và hắn, một thằng “ngốc” và một thằng “đểu”. Tôi lại được dịp cười khảy trước cái sự đời… Thời gian sau nàng có bồ mới nhưng cô nàng vẫn còn cay cú lắm! Nàng quyết định tìm mọi cách để trả thù thằng Việt. Do có một thời gian làm “trợ lý” cho “ông giám đốc – người tình” của mình nên nàng chẳng lạ gì những vụ việc làm ăn gian lận của thằng Việt. Cô nàng ngấm ngầm tìm cách phanh phui, tố cáo, khiến hắn liên tục gặp rắc rối. Ông “vua lớn” của hắn lại phải nhảy vào tìm cách gỡ rối. Liên tục mấy vụ như thế khiến ông ta phải gầm lên: Mày chỉ là một thằng ăn hại! – Cay cú, hắn liền cho người đi tìm gặp cô nàng để dằn mặt mấy lần nhưng đã muộn. Cái công ty của hắn cũng đã đến lúc phải đóng cửa sau hàng loạt vụ bê bối. Thất bại, thằng Việt thường chán nản. Hắn đâm ra nghiện nặng. Một công tử cao to đẹp trai bỗng chốc đã trở thành một con nghiện toi tóp, suốt ngày vật vã… Nhìn hắn chẳng khác nào một cái thây ma. Ba hắn thất vọng đập bàn một cái “rầm” rồi quyết định đưa hắn đi cai nghiện. Khi hắn trở về, ông lại loay hoay tìm cho hắn một công việc để làm nhưng không lâu sau, hắn nghiện trở lại. Hắn thường khoe khoang và tả với bạn bè, nhất là những kẻ chưa một lần chích hút về những cảm giác đê mê khi chích vào thân thể những liều thuốc đắt tiền ấy. Nói tóm lại, hắn gọi đó là những cảm giác “sung sướng không gì bằng” và mỗi khi tới cữ thì “không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại được”. Ông “vua lớn” của hắn lại một lần nữa phải đau đầu vì thằng con “quí tử”… Một lần vô tình gặp tôi, hắn hất hàm: Vẫn còn giận tao chỉ vì con nhỏ đó hả mày? – Rồi hắn cay đắng: Con quỉ đỏng đảnh, đĩ thõa ấy là một con rắn hổ mang chúa! Lúc nào, tao cũng chỉ mong lột được da nó! – Tôi bỗng rùng mình! Thế đấy, bây giờ bọn chúng căm thù nhau như thế đấy! Và hắn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu nàng. Theo hắn thì cô ta đã khiến cho một “ông chủ” đầy “tương lai” như hắn phải trở thành thân tàn ma dại như hôm nay. Đã đành, khiến cho hắn phải “sập tiệm” là chủ ý của nàng. Còn việc trở nên nghiện nặng là lỗi của hắn… Tôi bèn lắc đầu. Quả thực, những chuyện cũ trong tôi cũng đã nguôi từ lâu. Tôi cũng đã có một cô vợ hiền và cuộc sống hiện tại của chúng tôi thật tuyệt… Cô nàng đỏng đảnh vẫn chưa chịu buông tha. Mỗi khi gặp hắn, nàng lại nhếch mép mỉa mai, phun ra những lời lẽ nhiếc móc, khinh bỉ… như thể mối hận thù khi xưa vẫn còn sâu đậm lắm. Mỗi lần như thế, hắn càng tức lộn ruột. Thỉnh thoảng, hắn lại réo tên cô nàng đỏng đảnh ra chửi bới rồi trù ẻo, mong cho cô ta thật chóng chết… Mặc kệ những lời trù ẻo của hắn, nàng vẫn sống phây phây và chính bản thân hắn bây giờ lại trở thành một kẻ bạc mệnh. Có điều, tự tử để chết à? Hèn quá!

Điện thoại lại reo vang: Thằng Việt tự tử chết rồi Dũng ơi! – Một cô bạn gái khi xưa học cùng lớp thông báo. Rồi một vài người nữa hay tin cũng gọi lại… Vậy là thằng Việt tự tử thật! Tôi bèn bấm máy, gọi cho vài người bạn rồi hẹn tối nay cùng nhau đi viếng…

Buổi chiều, điện thoại lại reo vang liên tục. Lại là những người bạn ban sáng. Có điều, thông tin được đính chính lại, thằng Việt chết do chích ma túy quá liều. Sáng nay, người ta phát hiện hắn nằm bất tỉnh trong phòng vệ sinh của cơ quan. Bên cạnh hắn là một ống chích chưa kịp hủy bỏ. Đấy mà! Tôi nói có sai đâu, thằng Việt không bao giờ dám tự tử. Một công tử đầy đủ điều kiện để thành người như hắn cuối cùng lại chết vì một liều ma túy mạnh. Một cái chết thật vớ vẩn. Bạn bè chép miệng tiếc thương cho cái số phận của hắn. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã được “ra đi” trong cái sự “sung sướng không gì bằng” mà hắn vẫn hằng ngưỡng mộ…

Trong số những người đến tiễn đưa thằng Việt, tôi nhận thấy có cả sự hiện diện của cô nàng đỏng đảnh ngày nào. Bây giờ nàng đã trở thành một một “con quỷ cái”,  rất “già đời” và thật đáng sợ. Trước cái kết cục bi thảm của thằng Việt, không biết nàng nghĩ gì? Một sự thỏa mãn hay một chút thương hại?… Sau này có dịp gặp lại tôi, nàng thường làm ra vẻ nuối tiếc: Giá ngày xưa anh đừng quá ngốc nghếch! Giá ngày xưa tôi nhận lời yêu anh… – Tôi lại được dịp cười khảy. Giá ngày xưa tôi không phải là thằng ngốc thì có lẽ số phận của nàng và của Việt “cao bồi” đã đi theo một hướng khác ư? Chẳng có gì để bảo đảm rằng điều đó sẽ đúng và mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi lúc ấy nàng vẫn luôn là một cô nàng đỏng đảnh, đĩ thõa, và thằng Việt “cao bồi” vẫn luôn luôn là một thằng đểu.

Cái bi kịch cuối cùng của thằng Việt “cao bồi” đã xảy ra như thế đấy. Và, trong cái cuộc tình tay ba chẳng ra gì của một thời nông nổi ấy, tôi vẫn là một người may mắn hơn cả. Bởi lúc ấy, tôi vẫn chỉ là một thằng… “đại ngốc”.

Sài Gòn, một mùa mưa.

CHU QUANG MẠNH THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *