Truyện ngắn của Bạch Vân: Hồ sen trong mộng

Tác giả Bạch Vân tên thật là Lê Thị Phượng quê quán Tân An, tỉnh Long An hiện sống ở California, Hoa Kỳ. Nhớ quê hương, Bạch Vân gửi về Văn Học Sài Gòn truyện ngắn “Hồ sen trong mộng” như một nỗi niềm sẻ chia với bạn đọc tri âm…

Tác giả Bạch Vân

Những ngày cuối Đông, trời Cali thường rất lạnh. Một buổi tối hôm đó cũng như mọi lần, Nhàng ngồi bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn ra phía xa, qua khỏi cây cầu gần nhà, nơi có những chiếc xe tàu điện dài chở khách ngược xuôi chạy ngang qua. Trong một thoáng mơ màng trôi đi với những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, Nhàng cảm thấy như có một tia buốt lành lạnh len lỏi vào trong lòng và rồi Nhàng như đã cảm nhận được cái lạnh như cắt da đang xâm chiếm cả một không gian đang phủ đầy sương đẫm ướt bên ngoài. Bỗng một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến làm cho cả cơ thể của Nhàng muốn rơi xuống cái giường gần đó mà Nhàng không thể nào cưỡng lại được. Nhàng nằm xuống, kéo vội những tấm chăn đắp lên người và rồi thiếp đi vào trong mộng từ lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ miên man đó, có một câu chuyện ngắn đã và đang diễn ra thật ly kỳ như thật.

Nhàng nghe có tiếng nói của năm, ba người đang nói nhỏ nhỏ với nhau về chuyện gì đó ở dưới sân nhà. Những âm thanh đó như lớn dần lên và tiếng người như càng lúc càng nhiều hơn. Họ nói chuyện về một căn nhà nào đó, rồi họ kêu cả nhà của Nhàng phải dậy nhanh để cùng đi đến đó xem. Nhàng vội ngồi dậy, ngó đầu ra cửa sổ và hỏi:

– Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

Vài người trong số họ cùng nói:

– Có một căn nhà rất đặc biệt nằm trên con đường quốc lộ 1. Người ta kéo nhau đi đến đó xem từ tối hôm qua đến giờ.

Nhàng nghe, nhưng chưa kịp tỉnh, nên nói với mấy người đó đi trước, rồi Nhàng và gia đình sẽ đi sau. Sau đó, Nhàng cũng đã  kêu cả nhà dậy để nghe chuyện có căn nhà mà người ta nói là rất lạ.

– “Không biết căn nhà đó có gì mà họ nói là rất đặc biệt nữa?” Giọng Nhàng lè nhè một mình, rồi Nhàng dõi mắt nhìn theo đám người đi xa dần làm cho lòng Nhàng cũng thấy nao nao.

Trời đã gần hai giờ sáng, những âm thanh của tiếng chân đi, tiếng xe chạy, và tiếng người nói càng lúc càng lớn, cứ văng vẳng vang lên bên tai Nhàng. Từng dòng người đang kéo đến căn nhà đặc biệt trên đường quốc lộ 1, trong đó có cả gia đình của Nhàng. Đường xá tối thui, người thì cầm đen Pin, người thì cầm đèn dầu. Họ vừa đi vừa lấn chân nhau, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.

Đi mãi một đoạn đường khá xa thì mọi người từ từ chậm lại o nơi có một số người bên trong đang đi ra và một số người bên ngoài đang đi vào. Trong bóng tối mờ mờ dưới ánh đèn đường ngay đầu ngõ, Nhàng nhìn vào, thấy một con đường đất dài, rải sỏi nhỏ và những mảnh xi măng vỡ vụn đang dạ lên một màu xanh ngọc óng ánh, chiếu lấp lánh dưới ánh trăng khuya huyền hoặc. Con đường thật mát dịu và êm đềm. Nhìn kỷ sâu vào phía bên trong nữa, thì Nhàng thấy như có một căn nhà có nhiều người đang đi tới, đi lui trong đó. Ngoài này những người già, những người lớn và những trẻ em cũng đang lần lượt đi vào.  Vừa vào đến nơi thì trước mặt Nhàng là một cái nhà thờ bốn bề thông gió, không có cửa đằng trước, không có cửa đằng sau và cũng không có cửa bên hông mà bên trong khung cảnh thật là kỳ lạ. Bốn cái bàn thờ để tựa vào tường, mỗi bàn có ba cây đèn cầy rất cao và rất to và những cây đèn cầy này được đặt nghiêng về một hướng. Từng người đến từng bàn thờ cúi lạy rất tôn nghiêm.

Căn nhà giờ đây đã bắt đầu đưa Nhàng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nhàng vội vàng rẽ nhanh sang một khúc quanh bên hông về phía bên tay phải thì thấy có một cái cây khô không lá. Nhàng vừa đụng tay vào thì nghe tiếng nổ tạch tạch, kêu như pháo bông. Nhàng lấy tay nhẹ lướt thật nhanh trên thân cây để nghe những tiếng nổ dài liên tục làm Nhàng vui tai, nhưng rồi nó cũng đã không khỏi làm Nhàng giật mình và hồi hộp. Nhàng đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì thật quá ngạc nhiên. Ở nơi đây có một hồ sen tuyệt đẹp với những bông sen màu trắng, màu hồng vươn lên cao khỏi mặt hồ. Mặt nước tung toé lên với những lượt người thích thú nhảy vào hồ để tắm. Màu nước trong hồ đã không trong, mà lại còn rất đuc và hơi đen. Trong màn đêm tĩnh mịch, cảnh như nửa thật, nửa mơ. Ánh trăng chiếu hắt ánh vàng sáng vằng vặc xuống mặt hồ lúc yên, lúc động. Màu vàng đó như đang tươm mật trên những bông sen và những gương mặt tươi vui rạng ngời của những người đang tắm mình trong đó. Bỗng Nhàng thấy thật khó chịu vì thắc mắc nước ở trong hồ dơ quá mà sao người ta lại xuống đó làm gì? Rồi Nhàng nghe một âm thanh trầm bổng vang vang bên tai mình. Nhàng nhìn qua thì thấy một ông lão râu dài, tóc trắng đứng kế bên hỏi Nhàng:

– Con có biết tại sao người ta lại nhảy xuống đây tắm không?

Nhàng ngạc nhiên nhìn lên ông lão rồi nói:

– Dạ không, con không biết.

Ông lão cười khẽ rồi nói:

– Người ta nhảy xuống đây không phải vì nước đục hay nước trong, không phải vì nước dơ hay nước sạch, và cũng không phải vì nước lạnh hay nước mát… mà họ nhảy xuống đây là vì những bông sen kia đó. Họ muốn được tắm mình với những bông sen đó.

Ông lão vừa nói xong, Nhàng ngước đầu lên nhìn lại ông Lão thì bỗng nhiên ông lão đã đi đâu biến mất.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Nhàng nhìn dáo dác tìm chồng và hai con trong đám đông, nhưng không thấy. Nhàng nhanh chân chạy qua một cái cầu ván nhỏ bắt ngang qua cái ao ở cạnh hồ sen. Vừa qua khỏi cái ao, Nhàng đã rơi vào một không gian hoàn toàn khác lạ. Đó là một nơi rất lạnh lẽo và bít bùng bởi mấy cánh cửa và bên trong có ba căn phòng kế tiếp nhau có những cánh cửa khép hờ. Nhàng đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng thứ nhất. Căn phòng không có người, chỉ có một chiếc nôi và một chiếc xe đạp nhỏ màu vàng chói chang dựa vào tường. Nhàng chợt rùng mình, rồi khép cánh cửa lại. Nhàng đi tới phòng thứ hai. Căn phòng này thật rộng rãi, nhưng cũng không có người, chỉ có một cái máy vi tính thật lớn để trên bàn, được đặt ở giữa căn phòng. Nhàng thấy bắt đầu hơi lo lo,sợ sợ vì sự lạnh lẽo và mênh mông trong đó. Tay Nhàng run run khép nhanh cánh cửa, rồi Nhàng chạy qua căn phòng thứ ba. Căn phòng này cũng lại không có ai và không có gì ngoài một cái ghế xếp dài như một cái giường nằm nghỉ để gần ngay cánh cửa và bên cạnh là một cái ghế bằng gỗ rất cũ kỹ và một cái bình thủy nhỏ để ở trên. Nhàng giật mình, quá sợ hãi, lạnh toát cả thân người. Nhàng nhanh tay đóng mạnh cánh cửa căn phòng đó lại, rồi nhanh chân chạy tới mở cái cửa đang đóng chặt ở nơi cuối dãy của những căn phòng. Khi Nhàng vừa mở cánh cửa đó thì có một luồng gió thật mạnh và lạnh buốt từ bên ngoài ùa vào bên trong thổi thông thốc vào gương mặt của Nhàng làm Nhàng chới với. Ở ngoài kia…là cả ngàn cánh cửa trắng đang mở ra toang toác.. như dài đến vô tận… Nhàng đóng sầm cánh cửa lại. Nhàng muốn chạy ngược về hướng lúc ban đầu để trở lại chỗ hồ sen. Ngay lúc Nhàng vừa chạy ngược lại qua những căn phòng đó thì có một lối rẻ vào tay phải dẫn tới một cánh cửa nữa được khoá chặt, mở không ra. Nhàng dốc hết sức co chân chạy ngược ra thì tới đúng ngay lối cũ, nơi thẳng ra cây cầu ván, bắt qua cái ao. Nhàng dồn hết tình thần còn lại để giữ thăng bằng chạy qua cây cầu. Khi Nhàng vừa qua khỏi cây cầu thì nhịp tim Nhàng đập mạnh, thần thái xộc xệch hiện rõ trên gương mặt. Cuối cùng, Nhàng cũng đã trở lại được chỗ hồ sen bên cạnh cái ao. Nhàng nhìn quanh một hồi lâu, rồi đôi mắt Nhàng dừng lại nơi hồ sen khi Nhàng thấy chồng đang ôm đứa con nhỏ ngâm mình trong đó. Nhàng cố đưa tay ra, kều kều trên không một cách yếu ớt, gương mặt Nhàng hốc hác, lạnh như cắt không còn một chút máu, môi Nhàng tím ngắt lại, và giọng Nhàng thều thào, cố gào lên, nhưng không ra tiếng:

– Đưa… con lên… sao anh lại xuống đó, lạnh lắm… Mặt anh và con đã tái xám… xanh nhợt nhạt rồi.

Nhàng thở hổn hển, nhìn chồng đưa đứa con nhỏ ra khỏi hồ sen. Đứa con lớn chạy tìm Nhàng khắp nơi, đã mệt lả cũng vừa mới đến. Cả nhà đang chưa kịp khỏi bàng hoàng khi gặp lại nhau nơi hồ sen thì cũng ông lão râu dài, tóc trắng với giọng trầm bổng, vang vang đứng bên cạnh Nhàng hỏi:

– Con có biết căn nhà đó là của ai không?

Đang lúc thần thức rối bời, tâm thái bất an,  Nhàng lắc đầu nói:

– Dạ, không biết, con không biết.

Ông lão nhìn Nhàng với đôi mắt thật hiền lành và giọng nói khe khẽ êm tai:

– Đó là căn nhà của ông cố, ông tổ của con đó. Tại sao con phải sợ. Con có biết chính cái sợ là nguồn cơn gây ra những khổ đau không?

Bao nhiêu lo sợ, bàng hoàng, và bất an qua hơi thở dồn dập trong lồng ngực của Nhàng lúc nảy, giờ đây như đang được trút hết ra ngoài nhẹ nhõm khi biết mình có mối liên hệ thiêng liêng với tổ tiên trong chính căn nhà này. Lời nói của ông lão như một cơn mưa lớn mát lạnh đổ ào xuống mang theo những viên ngọc châu quý hiếm làm sáng lên một màu trắng xoá phủ khắp cả không gian, làm cho Nhàng phải suy ngẫm và hiểu ra cái giá trị chân thật của sự hiện hữu để có được sự bình an trong lòng mình.

Da mặt của Nhàng như đang giãn nở ra những đường nhăn nheo do những nỗi bất an vì những sợ hãi, những vui buồn, phải trái hai bờ mê mà Nhàng đã từng trải qua.

Nhàng vừa cảm nhận được sự an ổn trong tâm hồn. Nhàng không nói nên lời, Nhàng chỉ biết cúi đầu cảm tạ ông lão. Khi Nhàng vừa nhìn lên thì ông lão đã lại biến mất.

Nhàng nắm lấy tay của hai đứa con mình rồi cùng chồng chuẩn bi đi về. Cả nhà Nhàng bước ra khỏi căn nhà đó lúc trời đã gần sáng và ánh trăng đang mờ nhạt dần. Trên đường về, thỉnh thoảng Nhàng tựa đầu vào vai chồng rồi cười thầm thấy mình thật sự hạnh phúc, bình yên và hiện hữu.

Môt chiếc xe tàu điện dài chở khách ngược xuôi bên ngoài chạy vù vù qua nhà Nhàng, cũng là lúc Nhàng vừa mới thức dậy sau một cơn mơ. Nhàng nghiêng vai, vươn mình thức dậy, rồi Nhàng mỉm cười vì thấy mình đang nằm trên chiếc  giường. Những gì vừa diễn ra giống như trong đời thật, nhưng Nhàng đã chưa từng bao giờ hình dung ra hay nghĩ tới. Những hình ảnh và câu chuyện gặp ông lão râu dài,  tóc trắng như ông tiên bên “ hồ sen trong mộng” đó sẽ mãi còn đọng lại trong tâm trí của Nhàng… Bất giác Nhàng lắng nghe được tiếng xe điện chạy vù vù ngang qua nhà mình đang xa dần và mang đi theo những âm thanh của nó trong một tâm thái thật thư giãn, mà những lần ngẫu nhiên trước đó khi có chiếc xe điện chạy ngang qua, Nhàng vẫn thường hay quen bị ám ảnh tự hỏi trong cái vòng lẩn quẩn mà không có câu trả lời:” Không biết chuyến này là chuyến thứ mấy rồi?” hoặc là “ Không biết chiếc tàu điện này bắt đầu từ đâu và rồi sẽ đi về đâu nữa?” Những cảm nhận trong tâm thức của Nhàng giờ đây đã được đào sâu tinh tế hơn, uyển chuyển hơn, và sâu sắc hơn sau một giấc mộng trong mộng, bởi Nhàng đã thoát ra khỏi cái nghe, cái nhìn u mê, chấp chặt về cuộc đời mà chính những nổi sợ hãi ám ảnh đã làm cho Nhàng luôn lo lắng và bất an. Trong mắt Nhàng giờ đây luôn có một “ Hồ sen trong mộng” với những bông sen vươn mình lên cao qua khỏi mặt hồ làm cho cuộc đời thêm vui, thêm đẹp, và thêm ý nghĩa trong cái thế giới thật kỳ diệu và đầy huyền bí này.

BẠCH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.