Truyện ngắn của Bích Thuỷ: Trái tim mùa thu

I

VHSG- Mùa thu Vacxava đón Nhi với những cây thích lá đỏ và cây phong lá vàng rực rỡ. Cả thành phố ngập tràn sắc màu của lá mùa thu, làm nổi bật những ngôi nhà chóp vuông, chóp tròn sơn màu xanh, màu trắng. Nhi thấy mình như lạc vào miền cổ tích.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Nhi là một cô gái ngoan và học giỏi. Cô thi đại học một cách dễ dàng và thừa điểm chuẩn đi học nước ngoài theo học bổng của nhà nước. Trước khi du học, cô và nhóm bạn thân đã đi chơi công viên. Đây là công viên Thống Nhất, nơi gắn liền với tuổi thơ cô, sau này đã đổi tên thành công viên Lê Nin.

Bầu trời xanh xa vời cùng hàng cây cổ thụ in bóng xuống hồ bảy mẫu tạo nên bức tranh thuỷ mặc đầy sinh động. Họ chạy nhảy, đùa nghịch rồi kéo nhau vào đảo Độc Lập bơi thuyền. Rồi họ về Thuỷ tạ ăn kem, xong ra Phan Đình Phùng chụp ảnh tiếp. Cứ như thế, họ vui chơi cả ngày.

Tác giả Bích Thuỷ

Chia tay Hà Nội, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, có một nơi đẹp thần tiên như nơi này, bởi Hà Nội của cô đã xinh đẹp lắm rồi.

Mùa thu Vacxava lạnh như mùa đông Hà Nội. Thế nhưng, những cơn gió lạnh len lỏi vào bộ quần áo len và chiếc khăn len mẹ đan cho Nhi vẫn không át nổi cảm giác ấm áp do sắc lá mang lại. Cô háo hức lạ thường!

Khi nhận được giấy báo đi học ở Ba Lan, Nhi đã hơi hụt hẫng vì vẫn nghĩ mình sẽ học đại học Lomonoxop của Nga. Ở Việt Nam không có nơi đào tạo tiếng Ba Lan nên Nhi và các bạn được đưa sang Vacxava học ngay. Đoàn chỉ có năm sinh viên, có duy nhất Nhi là nữ.

Đại học Vacxava được xây dựng năm 1816. Ngôi trường là một toà lâu đài trang nghiêm, đồ sộ. Khi Nhi tới học thì cả trường chỉ có hơn chục sinh viên Việt Nam. Đoàn của Nhi sau khi học tiếng ba tháng thì chỉ còn Nhi và Duy được ở lại trường. Ba bạn kia đi học ở trường của các tỉnh.

Duy cũng là con trai Hà Nội. Bố anh làm lãnh đạo một nhà máy.

Duy học rất giỏi. Anh thường đi học với cuốn sách giáo khoa Toán và cây bút trên túi áo. Nhưng, tất cả các môn anh đều đạt điểm giỏi. Anh luôn là học sinh suất sắc duy nhất trong trường cấp ba với điểm tổng kết 8,5 trở lên. Duy có một trí nhớ siêu phàm. Sau mỗi tiết học, anh luôn ngồi im lặng từ năm đến bảy phút sắp xếp kiến thức vừa học vào bộ nhớ. Thế nên, anh không cần học bài ở nhà. Toàn bộ thời gian, anh dành cho môn Toán, môn mà anh yêu thích nhất.

Thi đại học, anh được điểm 10 toán tuyệt đối.

***

Nhi và Duy đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Duy cao hơn Nhi nửa cái đầu dù Nhi đã cao tới 1,64 mét. Thoạt nhìn, thấy anh hơi gầy nhưng anh có khuôn ngực vạm vỡ. Anh chơi đá bóng rất cừ ở vị trí trung phong. Khuôn mặt hơi dài, cặp mắt sáng, hơi nhỏ, đuôi mắt hơi trễ xuống với ánh nhìn cương trực và nhân hậu.

Ngay lần đầu gặp Nhi, anh đã xốn xang trong dạ. Tuy vậy, anh vẫn cố tỏ ra bình thường, giúp đỡ Nhi một cách vô tư nhất. Anh sợ Nhi đã có người yêu vì cô ấy rất xinh đẹp.

Nhi cao ráo, người mềm mại. Khuôn mặt cô rất nét, cặp môi đầy đặn, hơi cong. Khi nghe người khác nói chuyện, đôi môi cô hé mở đầy quyến rũ. Cặp mắt cô to, đen, trong sáng. Mũi của cô đẹp đặc biệt, nó cao đầy đặn nhưng đầu mũi rất thanh tú. Hầu như không ai rời mắt khỏi mũi cô trước khi cô nhìn họ rồi hé cặp môi mọng đỏ…

“Bạn ấy là một tuyệt tác của tạo hoá” – Duy đắm say nghĩ thầm.

Nhi chưa yêu ai mặc dù rất nhiều người yêu cô.

***

Để giúp các bạn Việt Nam học tiếng nhanh, thầy giáo đã phân công Mieszko kèm Duy và Svetta kèm Nhi. Rất nhanh, hai bạn nam đã nhận ra mình là đối thủ vì cả hai đều thích Nhi. Nhi và Duy đều học Toán tin. Bài vở ngập đầu mà vốn tiếng lại ít. Nhi cắm đầu vào học để giành điểm 5, điểm tuyệt đối. Tuy biết hai bạn nam thích mình và được họ chăm sóc rất nhiệt tình nhưng Nhi không yêu ai. Bên Duy, cô cảm thấy an yên. Còn Mieszko là người Ba Lan, cô không được phép yêu nên cô chẳng nghĩ gì. Ngày đó, họ bị cấm yêu người bản xứ. Cô sống vui vẻ trong tình yêu thương của hai chàng trai.

Ở gần trường, có một con đường trồng toàn táo đỏ. Năm đầu tiên vào mùa xuân, Nhi đã ngơ ngẩn khi bất chợt nhìn thấy cả một đường cây táo nở hoa trắng tinh khôi xen lẫn nụ phớt hồng. Mieszko đã chụp cho Nhi rất nhiều hình với hoa táo trắng. Anh nói rằng hoa táo không đẹp bằng Nhi. Nhi là công chúa bên hoa. Nhi phải học múa ballet chứ sao lại học Toán tin?.

Mùa hè năm ấy, Duy và Mieszko rủ Nhi và Svetta ra đường táo ôn thi. Bốn đứa ngồi trên thảm cỏ dưới gốc táo thảo luận bài. Nói nhiều, khát nước. Duy xung phong hái táo. Mieszko cũng đòi hái. Hai chàng trai leo lên cây táo sai quả nhất, chọn hái quả ngon nhất rồi cả hai cùng muốn ném cho Nhi bắt. Svetta xịu mặt, cô ấy có cảm tình với Duy. Nhi tinh ý phân công: Duy ném cho Svetta nhé!

Hai bạn hái táo nhét đầy áo thì có chú bảo vệ tiến đến. Cả hai vội vàng tụt nhanh xuống. Duy xuống tới nơi thì áo bung khỏi lưng quần, táo rơi hết. Cả bọn bỏ chạy. Khi về tới trường thì mới nhận ra là sách vở của Duy và Mieszko còn để lại gốc táo bên cạnh.

Cả lũ về ký túc xá khoảng hai mươi phút thì hai bạn nam bị gọi lên phòng bảo vệ nhà trường. Chú bảo vệ khi nãy đã mang đến sách vở cùng số táo Duy hái. Chú chỉ nhắc là đừng vội tụt xuống cây như vậy, nguy hiểm.

Cả bọn được một bữa no táo và no cười.

Cuộc sống sinh viên của họ nhẹ nhàng trôi với những kỷ niệm nho nhỏ, thú vị. Duy vẫn chưa có dịp để tỏ tình với Nhi.

***

Gần tới năm mới, năm thứ hai, Phó chủ tịch nước sang công cán Ba Lan và toàn bộ sinh viên Việt Nam ở Vacxava được tập trung tại Đại sứ quán để gặp mặt.

Hôm đó là một ngày đông lạnh lẽo.

Vừa nhảy xuống khỏi ô-tô, Nhi và Duy chạy vội vào phòng họp. Nhi va ngay vào một chàng trai không cao hơn Nhi là mấy, đang bước ra.

Anh có mái tóc dài hơi quăn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đẹp mơ màng. Nhìn anh như một nghệ sĩ. Mắt anh sáng lên với nụ cười đầy quyến rũ khi xin lỗi Nhi. Nhi bối rối mỉm cười xin lỗi. Chỉ một thoáng thôi nhưng Duy, đi cạnh Nhi, cảm thấy đau nhói nơi trái tim…

II

Khi gặp Nhi, Khanh bị “sét đánh”. Anh quyết chinh phục Nhi cho bằng được. Anh chia tay người yêu. Ngày nào cũng làm một bài thơ tình gửi Nhi. Ngày nghỉ, anh vác đàn ghi ta và một bó hoa tới ngồi dưới cửa sổ ký túc xá của Nhi đánh đàn và hát tình ca.

Khanh là dân tỉnh lẻ. Hồi học cấp ba, anh là nam thần của trường. Học giỏi, đàn tốt, hát hay, tán gái cực kỳ. Anh hơi thấp nhưng đẹp trai. Cặp mắt mơ màng của anh đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ. Nhưng anh chưa bao giờ si mê ai như mê Nhi.

Từ hôm gặp Khanh, Nhi nhìn đâu cũng thấy như đang mơ. Tâm hồn cô bay bổng, mắt nhìn xa vắng, học hành lơ mơ. Tuy vậy, cô vẫn không gặp Khanh một mình. Khanh chỉ được gặp Nhi cùng Svetta.

Khanh đã là người đàn ông từng trải. Anh ta không thể thiếu tình dục. Chị người yêu thì vẫn còn tình cảm với anh ta. Thế là, trong lúc công khai chinh phục Nhi thì anh ta vẫn lén lút quan hệ với người yêu cũ.

Qua một người bạn, Duy biết được điều này. Duy yêu Nhi tha thiết và xót xa cho Nhi. Anh nói với Mieszko và Svetta. Svetta kể cho Nhi biết nhưng Nhi không tin. Tình yêu mù loà.

***

Mùa thu năm thứ hai đại học, Nhi nhận lời đi chơi một mình với Khanh đến Thung lũng huyền thoại của Ba Lan. Thung lũng Maple Alley, trái tim mùa thu của Ba Lan với những hàng cây Thích cổ thụ lá đỏ. Nếu ai đã tới Maple Alley một lần vào mùa Thu thì cả đời không thể nào quên. Hai hàng Thích cổ thụ thẳng tắp với những cành lá đỏ giao nhau tạo thành con đường hình trái tim đỏ thắm. Khi bước vào ta cảm thấy mình đang đi sâu vào một trái tim rực đỏ.

Cả thung lũng toàn là những cây phong, cây hạnh, cây sồi lá vàng rực rỡ, tạo nên một bức tranh thần thoại. Hôm đó là ngày giữa tuần nên hầu như không có ai tới thung lũng chơi. Ngày đó, kinh tế khó khăn, không mấy ai đi chơi xa.

Khi họ tới nơi đã gần trưa. Cả thung lũng chỉ có hai người và tiếng chim hót líu lo. Mặt trời đã lên cao, toả hơi ấm xuống mọi cành cây, ngọn cỏ. Nhi ngụp lặn trong tình yêu dâng trào, ngập tràn trong sự rực rỡ của thung lũng vàng có trái tim đỏ thắm. Khanh dắt tay Nhi bước vào con đường trái tim đỏ. Dưới chân họ là lớp lá dày như một tấm thảm. Tới giữa đường, Khanh nhẹ nhàng ôm Nhi. Họ tựa lưng vào một gốc cây. Môi Nhi mềm mại, mọng đầy. Khanh hôn Nhi nhẹ nhàng rồi khát khao, mãnh liệt. Nhi như mê đi trong nụ hôn đầu đời. Tay chân Nhi như nhũn ra. Khanh vừa hôn, vừa bế Nhi nằm xuống tấm thảm lá dày êm. Khanh hôn dần xuống tai, xuống cổ Nhi rồi vừa hôn vừa nhẹ nhàng cởi áo Nhi. Khi Khanh đưa lưỡi vào đầu ngực Nhi, cô bật choàng dậy. Nhi đẩy Khanh ra. Khanh thì thầm: “Anh yêu em, trọn đời trọn kiếp yêu em. Hãy tin anh đi, tình yêu của anh. Em là công chúa của đời anh. Đời này, kiếp này anh là nô lệ của em”.

Vừa nói, Khanh vừa nâng niu, mơn trớn bộ ngực săn chắc, vươn cao như thần Vệ nữ của Nhi. Nhi không chống cự nổi nữa. Nhi nằm im nghe cảm giác rạo rực của cô gái trinh trắng lần đầu tiên biết đến tình dục khi trong lòng tràn ngập tình yêu. Cảm giác đắm say ấy đã cho Nhi niềm tin trao gửi.

Khanh từng trải nên biết cách dạo đầu, rất nhẹ nhàng đưa Nhi lên đỉnh. Nhi có đau đớn nhưng cảm giác sung sướng trọn vẹn. Máu của cô hoà lẫn màu đỏ của lá Thích trong trái tim đỏ của thung lũng, viết nên bản tình ca bất tận. Họ lại yêu nhau lần nữa và lần nữa. Nhi không thể ngờ, trên đời lại có loại cảm giác này. Bầu trời như bão dông. Mặt đất  như sụp đổ. Nó làm Nhi tan chảy, rã rời.

Rồi họ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Khanh đã cõng cô tới bến xe buýt. Họ lên chuyến xe cuối cùng trở về thủ đô.

***

Khi Nhi từ Thung lũng trở về, có hai trái tim tan nát. Duy và Mieszko.

Duy sốt cao, lần đầu tiên anh sốt như vậy. Trong cơn mê man sốt, anh chỉ thấy đôi môi của Nhi mọng đỏ như trái táo chín đầu mùa. Anh như trong cơn khát, thèm được nếm dòng nước táo ngọt ngào đó… Tim anh như muốn vỡ tung, miệng tha thiết gọi: “Nhi ơi… Nhi ơi…”

Sau khi khỏi ốm, Duy lao vào đá bóng điên cuồng. Mieszko thì đâm đầu vào học.

Còn Nhi chẳng còn tâm trí nào mà để ý tới ai nữa. Tuy vậy, cả nhóm vẫn chơi thân với nhau và chăm sóc nhau. Khanh không gặp gỡ bạn gái cũ nữa. Khanh và Nhi quấn quýt bên nhau bất kể khi nào có thể. Nhi như sống trong mơ…

Họ bên nhau được một năm thì Khanh tốt nghiệp, về nước. Nhi ở lại với niềm tin vào sự thuỷ chung của Khanh, tin vào một đám cưới trong mơ.

***

Khanh về nước, nhận công việc trong một nhà máy chế tạo bơm. Một năm sau, anh lên quản đốc phân xưởng. Khi Nhi về nước, anh đã là một trưởng phòng Kỹ thuật trẻ của Nhà máy. Nhi được phân về Bộ Văn hoá Thông tin.

Họ nhanh chóng làm đám cưới. Khi đám cưới trong mơ của Nhi diễn ra thì Duy quyết định trở lại Vacxava lập nghiệp. Anh thành lập một công ty máy tính. Mieszko và Svetta là thành viên sáng lập của công ty. Công ty của anh ngày càng phát triển. Chỉ có điều, anh chẳng yêu ai và chẳng lấy vợ. Bóng hình Nhi đã chiếm trọn trái tim anh, không còn chỗ hở cho một hình bóng khác.

Hai năm sau, Mieszko và Svetta lấy nhau. Họ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Đứa con này có thêm một ông bố nuôi là Duy.

Nhi sống trong hạnh phúc viên mãn cho tới lúc sinh đứa con thứ hai vẫn là gái.

Khanh là con trưởng, anh ta luôn mong có đứa con trai nối dõi tông đường.

III

Cuộc đời luôn có những nốt trầm. Ai cũng phải vượt qua nó để cuộc sống thăng bằng trở lại. Thời gian chị ở cữ, Khanh luôn vắng nhà vào buổi tối với lý do tiếp đối tác. Nhi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Chị làm mọi cách hâm nóng tình yêu với chồng, luôn tạo sự ấm áp trong gia đình. Khi Nhi trở lại đi làm, người phụ nữ hai con vẫn đẹp rực rỡ. Khanh chú ý đến vợ hơn, về nhà sớm hơn.

Nhi đã có trọng trách trong Bộ nhưng chị là một người khát khao cống hiến cho cộng đồng. Nhi ấp ủ dự định thành lập một công ty phần mềm. Công ty của chị sẽ cung cấp những phần mềm trò chơi trong giáo dục để giúp các bé tư duy sáng tạo. Công ty chị sẽ cho ra đời những phần mềm quản lý giúp mọi công ty vận hành hiệu quả hơn. Công ty của chị sẽ tạo ra những phần mềm điều khiển để giúp cho người công nhân, nông dân đỡ vất vả hơn…

Nhi chia sẻ dự định với Khanh. Lúc này con gái thứ hai của họ lên 5 tuổi. Khanh gạt đi. Khanh không đồng tình. Anh ta muốn vợ yên phận làm công chức, vừa nhàn mà vẫn có thu nhập. Anh ta muốn chị sinh thêm đứa con trai và là người phụ nữ gia đình. Lúc này Khanh đã là Phó giám đốc nhà máy. Nhi kiên quyết từ chối. Lần đầu tiên, Nhi làm trái ý Khanh.

 

Nhi lên kế hoạch tổng thể, gọi vốn và với sự giúp đỡ của Duy cùng vợ chồng Mieszko, chị đã tạo lập thành công công ty phần mềm của riêng mình. Do bắt kịp xu hướng và nhu cầu khách hàng, công ty của chị phát triển nhanh chóng.

***

Khanh được bổ nhiệm làm giám đốc nhà máy. Những bữa tối Khanh không có nhà đã trở thành bình thường đối với ba mẹ con. Nhi rất bận nhưng chị vẫn tìm mọi cách để nuôi dạy hai cô con gái một cách tốt nhất.

Tuy rất mong mỏi có một đứa con trai nhưng Khanh lại đặc biệt yêu quý cô con gái thứ hai. Bé giống Nhi như đúc. Xinh đẹp, dịu dàng, thông minh. Ai gặp bé cũng trào lên một mối thiện cảm ấm áp. Cả nhà cùng yêu chiều bé nhưng bé rất ngoan, hiểu chuyện. Bé quấn quýt bố lắm. Khi bé gọi điện thoại, dù là đang họp, Khanh cũng nghe con nói.

Cuộc sống vợ chồng Nhi Khanh không còn mặn nồng nhưng cũng chẳng tàn phai. Họ vẫn chấp nhận được nhau.

Con gái lớn của họ tốt nghiệp đại học và cưới chồng ngay. Cháu vào làm việc ở chỗ bố tròn một tháng thì đám cưới được cử hành. Năm tháng sau, cháu sinh một bé trai bụ bẫm. Nhi đón hai mẹ con về nhà chăm sóc.

Nhà Nhi nuôi một vú già. Bà lo cơm nước dọn dẹp và đã ở với gia đình Nhi hơn chục năm rồi. Nhờ có bà mà Nhi có đủ thời gian dành cho công việc. Nhi coi bà như người thân. Vì thương bà vú vất vả, chị đã thuê thêm một cô giúp việc.

Cô giúp việc mới 30 tuổi, có một đời chồng, chưa có con. Cô khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Chỉ có một điều mà vú già không ưng là cô ta có cặp mắt “loang loáng”. Nhi đùa, có u rồi lo gì chứ. U trông luôn cả cô ấy!

Nhi chưa bao giờ nghi ngờ, dò hỏi gì về Khanh. Cô tin chồng mình là người có phẩm chất tốt đẹp.

***

Dạo này, Khanh thường xuyên về nhà ăn tối. Anh ta vui vẻ hơn, chơi đùa với cháu, trêu trọc cô con gái út, đang là sinh viên năm thứ nhất. Nhi cảm thấy gia đình ấm áp trở lại nên vui vẻ, yên lòng. Nhi hay phải đi công tác nước ngoài nhưng thường chỉ ba, bốn ngày một đợt.

Lần công tác này, chị phải đi ba nước Đông Âu nên mất mười ngày.

Khi trở về, nhìn u già im lìm ra mở cửa và cô giúp việc cười giả lả là chị đã linh cảm có điều không ổn. Sau khi nghỉ ngơi, chị gọi: u ơi, vào chuẩn bị nước tắm rồi kỳ lưng giúp con.

U rất thích được chăm chị tắm.

U già ngồi trên thành bồn tắm vừa kỳ lưng cho chị vừa kể chuyện.

U đã nghi ngờ Khanh có mối quan hệ bất chính với cô giúp việc từ lâu. Khi chị đi công tác, u đã thấy cô ta lẻn lên phòng với Khanh thường xuyên. Nhi bán tin bán nghi. Không lẽ Khanh lại đổ đốn đến vậy?

Buổi tối.

Gặp lại vợ, Khanh rất vui vẻ. Nhi cũng coi như không có chuyện gì.

Ba hôm sau, khi đang ở công ty, Nhi nhận được cuộc gọi từ u già.

Hôm nay, con gái lớn chị đưa thằng cháu đi chích ngừa.

Đến gần lúc đi, cô giúp việc đau bụng quằn quại, nhờ u già đi giúp. U điện thoại báo cho Nhi vì u nghi “nó giở trò”.

Nhi về nhà ngay. Chị nhẹ nhàng mở cửa. Nhà im ắng, bỗng chị nghe thấy tiếng cười rúc rích. Chị đi chân không lên phòng ngủ. Cửa mở hé, chắc họ để canh chừng con chị về. Chị tiến vào, mở to cửa. Cả hai trần như nhộng.

Chị im lặng nhìn họ. Chị còn run hơn họ.

Cả hai vội vàng mặc quần áo.

Chị cho cô giúp việc nghỉ ngay và cô ta đã ra khỏi nhà trước khi con cháu chị về. Khanh quỳ xuống xin lỗi Nhi. Người chị lạnh như một que kem: Tuỳ anh lựa chọn!

***

Nhi đau đớn vô cùng. Nhi vùi đầu vào công việc. Khanh lại càng đi sớm về khuya.  Nhi không muốn phá vỡ gia đình vì thương hai con, nhất là cô con gái út. Nhi vẫn yêu chồng.

Nhi đồng ý đẻ thêm một đứa con nữa. Cô đi canh trứng, nhưng mấy tháng rồi không đậu. Khanh tỏ vẻ chán nản, vẫn bỏ đi tối ngày. Nhi thuê thám tử theo dõi Khanh. Thì ra, từ khi về nước tới giờ, Khanh bồ bịch tùm lum.

Rồi tình cờ, Nhi gặp người yêu cũ của Khanh mới biết, Khanh ruồng rẫy, lợi dụng chị ấy ra sao.

Nhi cứ đi từ thất vọng này sang thất vọng khác.

Yêu nhau gần 4 năm, sống bên nhau gần 23 năm. Đến bây giờ Nhi mới hiểu rõ chồng mình chỉ là một tên Sở Khanh, tham vọng, bạc tình.

Điều gì đến cũng phải đến…

Khanh không buông bỏ cô giúp việc. Anh ta thuê nhà cho cô ta ở và đi lại thường xuyên.

Rồi các con của Nhi tình cờ biết chuyện. Chúng rất đau lòng.

Bé út ra tối hậu thư với bố: bố không bỏ chị ta, con sẽ chết!

IV

Có người luôn mang lại cho ta cảm giác dễ chịu khi gặp gỡ, cảm giác ấm áp khi ở bên, cảm giác không thể rời xa khi phải chia ly.

Con gái út của Nhi chính là người như thế. Bé út không chỉ dễ thương mà còn là cô gái có trí tuệ hơn người. Bé học xuất sắc, lấy được học bổng của nhiều trường Đại học trong và ngoài nước. Không muốn xa nhà, bé chọn học ở RMIT với học bổng 100%. Bé xinh đẹp, học giỏi nên rất nhiều chàng trai si mê. Bé vẫn chưa yêu ai. Người đàn ông duy nhất bé yêu thương là bố mình.

Khi biết chuyện sai trái của bố, bé còn đau lòng hơn cả mẹ. Thần tượng người đàn ông, người bố tuyệt vời sụp đổ trong bé. Người bố cao cả của bé đã làm điều nhục nhã. Nỗi đau đó, bé không thể gọi thành tên. Bé yêu bố bao nhiêu thì bé lại yêu mẹ gấp đôi. Bé thấy bất lực khi mình không bảo vệ được mẹ yêu và gia đình thân yêu của mình.

Cứ nghĩ tới gia đình sẽ tan nát là bé không còn muốn sống tiếp.

***

Cô giúp việc tuyên bố mình có thai con trai. Khi xem tờ siêu âm, cả nhà như chìm vào địa ngục. Duy mình Khanh là mắt sáng rỡ. Ả nhất định đòi Khanh bỏ vợ, cưới ả, nếu không sẽ bỏ đứa bé. Khanh nói rằng anh ta không thể bỏ đứa con trai của mình.

Bé út suy sụp hoàn toàn. Bé bỏ học. Vợ chồng Nhi dẫn con đi bác sĩ tâm lý nhưng không có kết quả. Bác sĩ nói, chỉ có một cách duy nhất là Khanh từ bỏ người phụ nữ kia.

Khanh không thể mất đứa con trai. Anh ta tuyên bố. Nhi nói chị đồng ý đón mẹ con cô giúp việc về nhà ở, miễn là Khanh không ly hôn. Chị muốn giữ bố cho con gái út.

Khanh bỏ sang phòng đọc sách ngủ.

Bé út nghe hết, thấy hết.

Đêm đó, Hà Nội mưa rét thấu xương. Gió mang mưa quất từng hồi vào cửa kính nghe thật thê lương, buồn thảm.

Nhi không ngủ được. Chị chạy qua phòng bé út, thấy con đang nằm, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Bé mặc cái đầm trắng dài tới gót. Mái tóc dài hơi quăn giống bố, xoã ra trên gối. Cái cằm hơi lẹm giống mẹ hếch lên. Cặp môi mọng đỏ hé mở. Bé như nàng công chúa ngủ trong chuyện cổ tích.

Nhi ôm con vào lòng, thì thầm trò chuyện: dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn yêu con. Con vẫn là cục cưng của bố. Mẹ sẽ làm mọi cách giữ bố cho con. Con yên lòng nhé.

Nhi hát ru con ngủ. Bé út nhắm mắt, hơi thở đều đều. Chắc là con đã ngủ.

Một lúc lâu sau, đã gần một giờ đêm. Nhi trở về phòng.

Nhi trằn trọc, không sao ngủ được.

Bỗng nghe có tiếng gió đập cửa sổ bên phòng con. Nhi khoác áo chạy qua.

Chị mở cửa, phòng lạnh ngắt. Hơi lạnh thấu da, thấu thịt, táp vào mặt chị  như bàn tay Thần Chết quờ quạng, lẩn khuất đâu đây.

Mưa gió táp vào khung cửa sổ mở toang.

Dưới ánh đèn ngủ, bé út nằm sõng soài trên sàn nhà. Bộ váy trắng nổi bật trên nền máu đỏ.

Nhi hét lên: Cứu, cứu con tôi…

Tiếng hét hoảng loạn trong đêm vắng làm Khanh và vú già tỉnh giấc.

Khi Khanh chạy tới thì Nhi đã lấy dây buộc tóc của mình buộc chặt tay con để cầm máu. Cả người chị bê bết máu.

Bé út đã mở toang cửa sổ rồi lấy dao lam cắt tay mình tự vẫn.

Nhi ngất lịm trên xe cấp cứu khi đưa con vào bệnh viện.

Lúc tỉnh dậy, chị chỉ nhìn thấy chiếc váy trắng của con trên nền đỏ thắm, bồng bềnh, bồng bềnh…

V

Con chị đã chết trên đường đi cấp cứu vì mất quá nhiều máu.

Nghe tin dữ, Duy trở về trên chuyến bay sớm nhất có thể.

Khi anh vào tới, chị đang nằm một mình. Người chị trắng như sứ, cảm giác tan trong quần áo, chăn drap gối trắng trong căn phòng bệnh viện trắng tinh. Tim anh thắt lại.

Anh bước tới bên giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhè nhẹ cầm tay chị. Anh đưa bàn tay búp măng của chị lên môi hôn âu yếm. Hai hàng nước mắt của chị lặng lẽ trào ra rồi vụt trở nên nức nở, đau thương.

Đây là lần đầu tiên chị khóc sau khi con chị không còn nữa.

Duy ôm Nhi vào lòng. Thân hình của chị rung lên từng hồi không dứt. Tiếng khóc của chị làm anh đứt ruột, đứt gan. Chị cũng không muốn sống tiếp. Bây giờ, chị đã hiểu vì sao con chị tìm đến cái chết, Bởi vì, chính chị cũng đang thấy, chỉ có cái chết mới chấm dứt được nỗi đau không thể chịu đựng này…

Vợ chồng Mieszko bay sang. Bốn người họ như chưa bao giờ xa cách.

Sau một trăm ngày bé út, Khanh đề nghị ly hôn. Nhi đồng ý. Nhi căm hận Khanh. Anh ta là nguyên nhân trực tiếp giết chết con chị. Anh ta đã cướp đi cuộc đời tươi đẹp của chị bằng sự lừa dối, tráo trở của mình. Anh ta là kẻ dối trá, luôn vì bản thân mà hy sinh người khác. Chị giận bản thân thiếu sáng suốt mà chọn một người bố không xứng đáng cho các con mình. Nhi ra điều kiện: công ty của chị thuộc về chị. Tài sản chia ba, con gái lớn chị được một phần. Chị sẽ không kiện việc Khanh quan hệ trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng để tránh cho Khanh bị xử lý hình sự. Khanh đành đồng ý.

Suốt những ngày đau thương ấy, Duy luôn ở bên Nhi.

Sau khi giải quyết xong việc ly hôn. Nhi và Duy quyết định sát nhập công ty, trụ sở chính đặt ở Vacxava.

Thời điểm này, kinh tế Ba Lan đã trở thành nền kinh tế chính ở Trung Âu. Nhờ sự thuận lợi đó, công ty của họ nhanh chóng vươn ra các nước trong Liên minh châu Âu.

Nhi, Duy, Mieszko và Svetta luôn sát cánh bên nhau trong công việc và cuộc sống. Họ thân thiết như ruột thịt.

Duy vẫn chưa dám tỏ tình với Nhi.

Anh muốn nỗi đau của Nhi lắng xuống. Anh muốn Nhi chấp nhận anh khi đã hoàn toàn sáng suốt. Anh muốn Nhi yêu anh bằng tình yêu của chị chứ không phải vì yếu lòng hay vì chịu ơn.

VI

Tuy Khanh chỉ nhận một phần ba tài sản nhưng đó là một khoản lớn. Nó được tạo lập phần nhiều từ công ty của Nhi.

Khanh mua căn biệt thự, đón ả giúp việc về làm vợ.

Ả sinh một đứa con trai nặng 3,8 kg. Khanh vui lắm, dù thắng bé giống hệt mẹ nó.

Cô vợ nấu ăn ngon. Nhà cửa luôn sạch sẽ. Cô ta khoẻ mạnh, trẻ trung, về mặt tình dục rất hợp với Khanh.

Cũng như với Nhi, Khanh tin tưởng giao hết tiền bạc cho vợ quản lý.

Khi thằng bé lên 9 tuổi, Khanh bị ép về hưu.

Về hưu là một cú sốc lớn đối với Khanh. Đang quyền sinh quyền sát, thu nhập cao, bỗng không còn gì, mỗi tháng nhận hơn 10 triệu tiền lương hưu. Khanh lử khử lừ khừ như người bị ốm. Anh ta lại phát hiện ra, mình bị tiểu đường và cao huyết áp.

Một buổi tối, Khanh gọi vợ lại hỏi xem trong nhà có tất cả bao nhiêu tiền. Nghe vợ nói Khanh cũng an lòng. Với số tiền đó, gia đình Khanh có thể sống sung túc suốt đời.

Rồi một ngày, khi Khanh đưa con đi học về, không thấy vợ đâu. Chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy cô ta về. Gọi điện hỏi mọi nơi đều không ai biết.

Thì ra, cô ta đã gom hết tiền bạc rồi bỏ đi với người tình là một gã công an nghĩa vụ. Đến cả căn biệt thự, cô ta cũng đã đem cầm, lấy tiền.

Khanh không chịu nổi cú sốc này. Anh ta bị tăng huyết áp, tai biến. Miệng anh ta bị méo, bên tay trái và chân trái bị yếu.

Hai bố con không còn nhà.

Họ sống những ngày tháng cơ cực cho tới khi con gái lớn của Khanh tìm ra bố mình trong một căn phòng trọ tồi tàn.

VII

Gần một năm sau cái chết của con, Nhi dần trở lại cuộc sống bình thường.

Mùa thu năm ấy, Duy rủ Nhi đi chơi ở thung lũng Maple Alley. Nhi nhận lời. Chị đã dám đối diện với nỗi bất hạnh trong quá khứ. Thung lũng không khác là bao. Nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch của những cặp đôi yêu nhau, những gia đình hạnh phúc.

Rất đông người đang dạo chơi, chụp ảnh ở con đường có hàng cây Thích lá đỏ, trong trái tim rực rỡ.

Duy đưa Nhi tới đầu con đường, anh dừng lại, quỳ xuống trước mặt chị, cầu hôn. Mọi người xung quanh đứng nhìn và nín thở cùng Duy chờ câu trả lời của Nhi.

Nhi từ từ quỳ xuống, ngả đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của Duy. Mọi người hò reo vỗ tay. Duy lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay Nhi.

Có tiếng một bé trai hô lên: “Hôn đi!”

Mọi người cùng hô theo: hôn đi, hôn đi…

Duy đặt một nụ hôn sâu lắng, đắm đuối lên miệng Nhi. Cơn khát năm nào biến mất. Anh cảm thấy như dòng nước táo thơm ngọt từ miệng chị chảy mãi chảy mãi trong anh…

Chị ngẩng đầu lên và bỗng nhìn thấy con gái nhỏ trong bộ váy trắng đang đứng vỗ tay, nổi bật dưới cuối con đường đỏ thắm.

Nhi kéo Duy đứng dậy, chạy đuổi theo cái bóng trắng dần khuất xa của con.

Khi nghe Nhi kể lại ảo ảnh đó, Duy nói: con hiện về chúc phúc chúng ta.

Và, như có phép màu, Nhi mang thai song sinh. Chị sinh được một trai, một gái. Con trai giống Duy và con gái giống hệt Nhi, lạ là tóc bé cũng hơi quăn. Họ đều nghĩ đó chính là bé út đầu thai.

***

Khi nghe con gái lớn gọi điện kể về tai hoạ Khanh gặp phải. Duy và Nhi đã gửi tiền về để con gái phụ giúp bố. Qua con gái, họ đã mua cho Khanh căn chung cư nhỏ.

Con trai Khanh, trong một lần đi học về bằng xe máy, đã bị xe tải va phải. Cậu bị thương nặng, mất nhiều máu. Khanh chạy vào viện để kịp thời truyền máu cho con. Nhưng không thể, vì hai cha con không cùng một nhóm máu.

Thì ra, thằng bé không phải con Khanh.

Saigon, 18.5.2020

BÍCH THỦY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *