Truyện ngắn của Đoàn Hạnh: Mùa yêu thương

Sau buổi lên lớp sáng nay, anh Toàn vội vã về phòng sắp xếp nốt chút đồ còn lại vào ba lô rồi nhờ một đồng nghiệp chở ra quốc lộ bắt xe. Đã hơn 4 tháng chưa được về thăm gia đình, nỗi nhớ vợ, nhớ con trào dâng trong lòng nhưng vì nhiệm vụ, anh không thể làm khác được.

Mặc dù thi thoảng buổi tối, sau khi hoàn thành công việc của người chỉ huy, anh vẫn nhắn tin, gọi video với vợ và để nhìn thấy con, trò chuyện với đứa con gái bé bỏng chưa đầy 4 tuổi. Anh muốn được ôm con vào lòng, thơm đôi má bầu bĩnh, đáng yêu của con.

Nhà giáo Đoàn Hạnh ở Thái Nguyên

Lần này khi có lịch nghỉ phép, anh đã tranh thủ sắm cho con gái mấy chiếc váy bồng thật đẹp, con búp bê có mái tóc dài tết hai bên mà con thích và rất nhiều kẹo bánh nữa. Để tạo bất ngờ, anh không báo trước, ngồi trên xe tưởng tượng cảnh vợ mình sẽ reo lên vui sướng thế nào khi thấy anh xuất hiện trước cửa nhà. Anh mỉm cười hạnh phúc, mong xe chạy nhanh hơn nữa để được ôm choàng lấy vợ con cho thỏa nỗi nhớ.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ trên chặng đường đồi núi gập ghềnh gần 200 km,  xe khách đã đến nội thành và tiến vào bến Mỹ Đình khi trời nhập nhoạng tối. Chiếc taxi đưa anh về đầu ngõ phố, vai khoác ba lô, tay kéo vali, anh đi bộ khoảng 150m thì dừng trước cửa nhà. Bước nhẹ nhàng, giơ tay định bấm chuông nhưng anh khự lại khi nghe từ trong nhà tiếng đàn ông thì thầm những lời âu yếm, mơn trớn tình tứ cùng tiếng cười khúc khích, đưa đẩy của vợ anh. Là giọng Tân – cấp phó ở đơn vị cũ với anh. Mặt anh nóng bừng, bất thần. Quặn đau. Toàn thân trùng xuống trong sự lặng im đến tê dại.

Những ngày tháng bộn bề công việc với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, anh ít có thời gian về nhà giúp vợ con những việc nặng của đàn ông. Dù sao cũng yên tâm phần nào vì cấp phó của anh luôn tâm lý, thường xuyên tranh thủ chạy qua nhà giúp đỡ. Lúc thì thay cái bóng điện, lúc thì cái khóa nước hỏng, khi thì di chuyển, sắp xếp lại mấy chậu cảnh trước sân nhà, khi lại đánh xe chở vợ con anh ra siêu thị,…Anh đâu ngờ chị chị, em em mà họ dính lấy nhau từ khi nào không hay biết.

Lầm lũi lê từng bước nặng nhọc, lên chuyến xe đêm trở lại đơn vị mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Vợ chồng anh chính thức ly thân từ đó. Những đêm khuya, trải lòng mình trên trang viết. Anh viết như để trút phiền muộn, viết để thấu nỗi đau, ngấm nỗi đau. Anh viết cho chính mình. Cuốn sổ nhật kí ngày một dày lên với bao tâm sự. Từng dòng chữ như những vết cứa vào tim anh đau đớn. Lời rủ rỉ đường mật giữa người đàn ông từng sát cánh bên anh trong công việc với vợ anh tối hôm đó cứ văng vẳng bên tai. Anh như thấy có ai bóp nghẹt trái tim mình.

***

Về thăm con, đưa con đi chơi, mua những thứ con thích. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền chu cấp cho hai mẹ con đầy đủ nhưng chuyện tình cảm vợ chồng thì dường như nguội lạnh, mỗi người một phòng. Lại thêm tin tức từ họ hàng rằng chị vẫn đưa cấp dưới của anh về rủ rỉ trong ngôi nhà mà anh đã bao năm gây dựng cho cuộc sống vợ chồng.

Thời gian lặng lẽ trôi như chính sự âm thầm, lặng lẽ giữa hai con người. Hai năm ly thân, quãng thời gian đủ để anh bình tâm suy nghĩ mọi việc. Thương con, nghĩ đến những ngày tháng thanh xuân với biết bao kỉ niệm đẹp về tình yêu của hai đứa, anh dành một con đường, hi vọng chị sớm tỉnh giấc mộng mà dừng lại, mong cứu vớt gia đình nhỏ.

***

Vợ anh vốn là một kế toán trẻ trung, xinh đẹp, kém anh tám tuổi. Anh chị quen nhau vào dịp anh về nghỉ phép đón tết cùng gia đình. Qua lời giới thiệu của một người chị họ, hai người cảm mến, hẹn hò. Những cánh thư trao gửi yêu thương từ đó cứ đều đặn trở đi, trở lại. Ngày tổ chức đám cưới, ai cũng khen cô dâu, chú rể đẹp đôi nhất phố huyện. Anh chị có những đêm mặn nồng hương lửa ái ân của tuần trăng mật trong căn phòng tân hôn tại gia. Sau hai tuần nghỉ phép, anh trở lại đơn vị. Do đặc thù công việc, anh ít khi được ở nhà với vợ. Rồi con gái đầu lòng của anh chị cũng chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Chị nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con. Mọi vấn đề về tài chính, anh luôn chu đáo.

***

Mẹ chị lặng người khi nghe chị nói: “ Mọi người coi như tôi chết rồi. Hãy để tôi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình”. Trong cuộc họp gia đình, hai anh trai và mẹ vợ hết lòng khuyên nhủ nhưng dường như đã mê mải anh chàng cấp phó, chị một mực rời nhà đến ở cùng người tình.

Không thể nói gì hơn, anh lập tức bán nhà, đưa con gái nhỏ về quê sống với bố mẹ. Công tác ở đơn vị cơ động nên anh đi suốt, trong Nam ngoài Bắc; thậm chí mỗi tháng ở một tỉnh. Việc chăm sóc con đành nhờ ông bà nội. Dù ở xa nhưng anh thường xuyên gọi điện về nói chuyện với con, nhắc nhở, động viên con gái học hành. Không có bố mẹ bên cạnh nhưng được ông bà nội yêu thương, chăm sóc nên con gái anh rất ngoan, sớm tự lập, lại chịu khó học. Năm nào con cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Ở đơn vị, vùi đầu vào công việc, những lúc rảnh rỗi, anh đọc sách tìm hiểu về đạo phật, tìm đến sự thanh thản trong tâm hồn. Anh cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn, làm việc hiệu quả hơn, chuyện buồn xưa cũng lùi dần vào dĩ vãng.

Thời gian thoi đưa, con gái anh đã bước vào năm thứ ba của trường đại học. Xinh xắn, học giỏi, lại rất tình cảm. Hai bố con như hai người bạn, thường ngày nhắn tin, gọi điện nói đủ thứ chuyện. Những ngày nghỉ phép hay dịp lễ tết, anh vẫn cùng con đến thăm bà và họ hàng bên ngoại. Mặc dù từ ngày anh chị chia tay, có lẽ vì ngại nên chị chưa một lần quan tâm, hỏi han con gái, cũng không thấy về quê thăm bố mẹ và anh em họ mạc.

Nghe nói anh chàng cấp phó kia bỏ vợ và hai con nhỏ, thuê nhà sống cùng chị ở thủ đô. Nhờ có chút năng khiếu ca hát, dẫn chương trình, chị làm công việc tổ chức sự kiện. Mấy năm nay dịch dã, khó khăn chồng chất khó khăn.

***

Yêu văn thơ, anh tham gia các Câu lạc bộ thơ trên facbook. Thi thoảng có thời gian, anh lại đăng thơ và cùng bạn thơ bình, họa vui vẻ. Nhờ facbook, tình cờ anh quen một cô giáo cùng quê Bắc Giang, cách nhà anh chưa đầy 20 km. Từ đồng cảm vì cùng cảnh một mình nuôi con, anh dốc bầu tâm tư. Hai người gặp gỡ sự đồng điệu của trái tim, họ nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi tối. Cánh cửa yêu thương sau bao năm tưởng như khép lại,  nay nhen nhóm thắp lên ngọn lửa sưởi ấm nồng nàn. Ở độ tuổi chín muồi trong suy nghĩ, anh cảm nhận nét đằm thắm, ngọt ngào, sự thấu cảm, sẻ chia từ người phụ nữ từng trải nỗi đời đắng cay, hờn tủi. Yêu thương biết mấy cho vừa.

Sau mấy lần gặp gỡ trong kì nghỉ phép, lễ báo hỷ của anh cùng cô giáo được tổ chức gọn gàng, vui vẻ vào một ngày đầu thu. Hai con gái của anh và chị bằng tuổi nhau, lại là sinh viên cùng trường, khoác tay bố mẹ rạng rỡ nụ cười. Nắng thu chan hòa, lấp lánh đậu trên vai áo quân phục, lung linh trên đôi mắt cô giáo dịu dàng, ấm áp. Mùa thu, mùa của yêu thương, hạnh phúc lại về.

ĐOÀN HẠNH  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.