Truyện ngắn của Đoàn Hạnh: Yêu thương trở lại

Nằm dài trên Sofa, hướng về chiếc vô tuyến trước mặt nhưng anh không để tâm chương trình gì đang diễn ra. Dường như vô tuyến chỉ mở cho có tiếng nói trong nhà. Đưa mắt lên đồng hồ trên tường, lúc này là 23h20 mà vợ anh vẫn chưa về. Đứa con gái lớp 8 học bài xong và đã đi ngủ. Quờ tay cầm điện thoại trên bàn, anh nhấn cuộc gọi. Điện thoại đổ chuông một hồi dài mới thấy vợ anh bắt máy. Tiếng nhạc xập xình ồn ã, tiếng cười nói, hát hò nghe bập bõm câu được câu chăng  rồi tắt máy.

Từ ngày được bổ nhiệm chức Phó giám đốc, vợ anh thường xuyên đi sớm về khuya. Những cuộc họp, những cuộc hội thảo; những chuyến đi thực tế, những buổi tập huấn, những bữa chạm ly,… đã cuốn lấy chị. Có hôm chiều tối qua nhà cũng chỉ để tắm rửa, thay bộ váy, trang điểm rồi lại xách túi đi, nói với con là mẹ đi ăn cơm khách. Đêm muộn chị mới về. Công việc của một thợ điện như anh ngày nào cũng vậy, sáng ra khỏi nhà, chiều trở về. Sau một ngày vất vả làm việc ngoài trời với dây, với cột, xử lí sự cố,…, anh chỉ mong được quây quần bên mâm cơm gia đình cùng vợ con nhưng đã lâu anh không còn cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà này nữa.

Tác giả Đoàn Hạnh ở Thái Nguyên

Vợ chồng anh như hai kẻ trốn tìm, sáng ra mỗi người một nẻo, chiều về cũng chỉ hai bố con. Những bữa cơm vắng vợ ngày một dầy thêm, những cuộc trò chuyện vơi dần; chuyện ái ân chồng vợ như bếp lửa lụi tàn lạnh lẽo. Có lần anh góp ý nhưng chị gắt gỏng nói anh ghen tuông vớ vẩn; rằng chị vì công việc chứ có phải chơi đâu.

Đêm nay cũng như mọi khi, thả mình trên Sofa trong tâm trạng của kẻ vô hồn, anh châm điếu thuốc bước ra ban công ngồi nhả khói, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân của khu trung cư vắng lặng khi mọi nhà đã chìm trong giấc ngủ say, chỉ có ánh đèn điện vàng vọt hắt những bóng cây đổ dài trên mặt sân. Tiếng lạch cạch khẽ mở cửa, chị lặng lẽ vào phòng ngủ, để chiếc túi xách lên mặt bàn trang điểm, mở tủ lấy quần áo. Chờ chị bước ra khỏi phòng tắm, anh lên tiếng:

– Em ra đây, vợ chồng mình nói chuyện.

– Có chuyện gì? Muộn rồi. Em ngủ, mai còn dậy sớm đi làm.

– Em cứ ra đây! Không làm thì nghỉ. Anh lên giọng bực bội.

– Anh nói gì thì nói nhanh lên! Đi làm về đã mệt còn…

Lời qua tiếng lại, anh ôm gối ra ghế ngủ. Kể từ hôm đó, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh càng trở nên lặng lẽ, trầm tư hơn. Ngày đi làm, tối về lại làm bạn với ấm chè, điếu thuốc. Trong đầu anh ngổn ngang bao nghĩ suy, trăn trở.

………

Chủ nhật, sau bữa sáng ngoài đầu ngõ phố, chị xách túi đến hiệu làm tóc rồi hiệu làm móng. Xong còn tranh thủ seo phì vài kiểu ảnh đăng phây mới yên. Tối muộn, khi con gái đã ngủ, anh chìa lá đơn để trước mặt.

– Cô ký vào đây! Tôi không thể kéo dài cuộc sống tẻ nhạt thế này mãi được.

Chị bất giác giật mình nhìn tờ giấy trên bàn có dòng chữ: “Đơn xin ly hôn”

– Anh dở hơi à? Tôi có làm gì sai đâu. Công việc tối ngày, sung sướng gì cơ chứ!

– Không ai hôm nào cũng làm việc đến nửa đêm cả. Cô tưởng mỗi cô phải đi làm à?

Sau những lời đôi co khó chịu, chị vợ lên giọng thách thức: “Ký thì ký”. Cầm bút nguệch vài nét, chị hậm hực đi vào phòng đóng sầm cửa rồi đổ mình xuống giường.

Ngày hôm sau, hết giờ làm, anh lái xe thẳng về quê. Nhà bố mẹ anh cách thành phố nơi gia đình anh ở chưa đầy 20 km. Cũng từ hôm đó không còn thấy anh trở về căn phòng khu chung cư nữa. Vợ chồng anh chính thức ly hôn. Đứa con gái ở với mẹ.

Anh lầm lũi ngày qua ngày. Rồi những cuộc chạm chén trên bàn nhậu, những trận bia đến đêm khuya. Một thân một mình, cần gì cơ chứ! Những lúc rượu, bia đủ vào người, anh bốc đồng đánh vài con đề, rồi cá cược mấy trận bóng đá. Tiền lương của anh không đủ cho những chỗ rơi vãi đó. Lần này chưa được, lần sau lại muốn cố để gỡ gạc. Cứ thế, số nợ chả mấy chốc đã lên đến vài trăm triệu. Có lần ngồi với mấy thằng bạn thời học phổ thông ở quê, sau vài chạm chén, anh gật gù giọng giãi bày rằng không thể chấp nhận được người vợ tối ngày đi đêm về hôm như thế! Từ một người đàn ông dáng vẻ thư sinh, cao ráo, trẻ trung, anh để râu ria mọc tự do, chả buồn cạo. Khuôn mặt sạm vào vì những trận rượu, những đêm mất ngủ bên cái gạt tàn thuốc lá.

Bỗng một ngày anh nhận được tin nhắn của vợ nói chị đã có bầu được 7 tuần. Bất ngờ trước niềm vui chợt đến. Điều mà anh mong mỏi bấy lâu. Nhưng rồi nét mặt anh nhanh chóng trùng xuống đè nặng tâm trạng. Anh nghĩ đến những buổi tối chị đi thâu đêm rồi nhớ đến lần anh chị bên nhau gần đây nhất cũng hơn một tháng vào hôm với lí do anh về thăm con sau khi đã uống vài cốc rượu. Mọi sự rối bời trong anh. Thực sự anh đâu có muốn bỏ vợ. Cả chị cũng đâu nghĩ sẽ ly hôn. Anh chị yêu nhau từ ngày học phổ thông, là đôi duy nhất trong lớp về ở chung nhà. Chị mê anh bởi tiếng ghi ta cùng chất nghệ sĩ lãng tử trong anh. Anh để ý và ngưỡng mộ chị, cô lớp trưởng với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai, đặc biệt học rất giỏi. Ngày cưới anh chị, bạn học cùng lớp cấp ba có mặt đông đủ. Ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi uyên ương đẹp nhất lớp A. Có biết bao kỉ niệm cả thời sinh viên nữa. Có lẽ những cám dỗ trong cuộc sống, công việc đã lôi kéo chị vào thú vui và cái nhìn si tình của kẻ có chút chức sắc. Mải mê trong guồng xoáy mà quên đi những ngày tháng anh chị đã từng rất hạnh phúc bên nhau.

Đêm nằm, chị nghĩ đến anh, đến đứa con trong bụng. Chị nhắn tin cho anh nhiều hơn. Chị bày tỏ mong mỏi anh trở về với ba mẹ con. Từ hôm đó, không còn thấy anh la cà quán nhậu. Anh vẫn đi làm, tối vẫn về nhà bố mẹ. Vẫn chè, vẫn thuốc một mình trong căn phòng trên tầng hai. Trầm tư. Trăn trở. Nghĩ gì thì chỉ có anh mới hiểu.

Thế rồi, sự động viên, vun vén của anh chị em, bố mẹ hai bên cộng đôi lần ngồi tâm sự cùng nhóm bạn học, được các bạn gỡ rối cả phía vợ và chồng, anh chị đã mở lòng cảm thông, chia sẻ với nhau hơn. Họ trở về xum họp trong bữa cơm đầm ấm cùng đại gia đình. Chị không còn những buổi đêm về khuya khoắt nữa. Hàng ngày, cái gia đình nhỏ ấy lại rộn tiếng cười vui bên mâm cơm mỗi tối. Vợ chồng lại bên nhau thủ thỉ yêu thương.

Ngày chị sinh đứa thứ hai, hạnh phúc vỡ òa khi thằng cu tí kháu khỉnh, khỏe mạnh, giống bố như đúc từ cái miệng, đôi mắt. Sau những ngày giông gió, yêu thương đã trở lại. Sớm nay, những nụ hồng nhung ngoài ban công hé nở dưới tia nắng lấp lánh. Anh mỉm cười thơm lên má thằng cu tí vẫn đang say giấc, âu yếm nhìn vợ và không quên đặt nụ hôn nhẹ nhàng trước khi đi làm.

ĐOÀN HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.