Gạt mồ hôi trên trán, tay cầm cọ vẽ run rẩy, cô ngồi thần ra suy nghĩ… Hơn một tháng nay cô chưa vẽ nổi bức tranh nào ra hồn. Cô yêu thích cỏ cây hoa lá, phong cảnh hữu tình – tranh của cô cũng thế – những sáng tác vụn vặt nho nhỏ, không chuyên đủ để cô vui sướng lâng lâng hết cả ngày… Giờ đây cô bất lực với suy nghĩ quái đản của mình, cứ ngồi trước giá vẽ hình ảnh một cô gái trẻ khoả thân đang nhảy múa lại hiện ra, chỉ nhìn thấy tấm lưng thon và mái tóc mềm mại tung bay trong gió… Hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại khiến cô hoảng sợ không cả dám vẽ, dám nghĩ. Nhưng sự hiếu kỳ thì ngày càng lớn, át cả những lo lắng sợ hãi trong cô!

Cô ngồi xuống, nắm chặt cọ vẽ trong tay, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng người bắt đầu phiêu với giấc mơ có thật giữa một bình minh tuyệt đẹp. Cô vẽ rất nhanh, say mê và háo hức, dường như cô không còn là cô nữa, niềm vui sướng ngập hồn…
Dừng cọ! Cô hoảng hồn với bức vẽ của mình. Trời ơi! Là tranh cô vẽ đó ư? Cô chưa từng qua một lớp mỹ thuật nào và càng chưa từng ký hoạ chân dung hay bất cứ gì khác ngoài hoa lá cỏ cây, mây trời sông nước. Trên toan trắng, cô gái trong giấc mơ ban ngày của cô hiển hiện sinh động đến từng chi tiết. Trong cô thoáng một cảm giác rờn rợn rồi trở lại yên bình!
Ngày qua đi! Tất bật của một ngày vùi cô vào giấc ngủ và cô thấy cô gái ấy mải miết chạy về phía trước không hề ngoái đầu nhìn lại, chỉ lời nói nhẹ như gió thoảng vọng đến tai cô
– Chị ơiii… Em cảm ơn chị! Em đã chạm tới khát vọng của mình. Chị bình yên và nhất định hạnh phúc nhé em đi đâyyy…
Bóng cô gái lẫn vào ánh hào quang hồng rực phía trước rồi tan dần, tan dần… Cô bừng tỉnh, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, ngoài kia bình minh hình như cũng sắp bắt đầu, phía Đông le lói những vạch sáng hồng!
Vệ sinh cá nhân, đọc lướt từ cuối lên vài trang sách vừa nhận được chiều hôm trước, cô đứng dậy chậm rãi xách làn đi chợ, lại miên man hình ảnh cô gái khoả thân nhảy múa… Hai bà hàng xóm nhà đối diện nhau oang oang tám chuyện:
– Sáng nay em tập thể dục thấy vầng sáng kỳ lạ trên sân thượng nhà cô Thảo chị ạ!
– Ô là thật sao? Bên này hơi khuất nhưng chị cũng thấy ánh sáng bừng lên trong chốc lát, lại tưởng mình hoa mắt.
– Chẳng biết thế nào chị nhỉ? Con bé mất năm năm rồi. Bao người mua đi bán lại ngôi nhà này, không biết cô Thảo có trụ được không nữa?
Một dòng điện nhè nhẹ chạy qua cô, tất cả chợt sáng tỏ, rõ ràng vô cùng. Phải rồi! Cô chuyển về căn nhà này hơn một tháng và cô gái ấy xâm lấn suy nghĩ của cô suốt ngần ấy thời gian. Qua câu chuyện của hai bác hàng xóm quá nhiệt tình, cuộc sống trước đây của cô gái được tái hiện rõ nét. Cô bé cũng tên Thảo, bị liệt hai chân sau một cơn sốt cao co giật lúc ba tuổi. Cô ở cùng mẹ và một chị giúp việc. Cô bé rất thích vẽ, chiều chiều chị giúp việc vẫn ôm giá vẽ cùng cô bé đi xe lăn đến ven hồ. Chị giúp việc đi bộ quanh đó còn cô thì say mê với giá vẽ của mình… Và đam mê đó cũng là nguyên nhân khiến cô không còn trên thế gian này nữa, tai nạn xảy ra khi chị giúp việc đi lấy màu vẽ cho cô. Lúc chị quay lại chỉ còn giá vẽ nghiêng đổ và bức tranh cô gái khoả thân với một chân chạm đất còn dang dở… Dòng sông đã nuốt trọn thân hình bé nhỏ với khát vọng vẹn nguyên rừng rực khi cô tròn hai mươi tuổi. Mẹ cô không chịu nổi ký ức đau buồn nơi đây nên đã bán nhà chuyển đi nơi khác. Nghe nói đã vài gia đình chuyển đến rồi chuyển đi không chút hồi âm cho đến khi cô đến… Là căn, là số, là gì nữa nhỉ khi bỗng dưng cô muốn chuyển tới nơi này, khi cô tên Thảo và đam mê sắc màu cọ vẽ?
Cô trở lại với bộn bề đời thường, với đồng lương kế toán hạn hẹp và vài mối tình nhạt nhẽo qua đi không ấn tượng. Đôi khi nhớ lại “giấc mơ ngày” cô vẫn tự hỏi vì sao cô gái ấy lại khoả thân, mơ ước lành lặn thì chắc chắc rồi nhưng… à cô gái ấy hai mươi tuổi đang rừng rực khát khao và nhựa sống căng tràn – phải thế chăng hay còn uẩn khúc gì sau bức tranh “thiên tài” duy nhất của cô nữa nhỉ?

… Cô nhớ anh! Người đàn ông đa tài mới quen khi anh có ý định chiêm ngưỡng bức tranh để đời của cô. Ngay từ lần gặp đầu tiên cảm xúc đã không bình thường như những cuộc gặp khác. Run rẩy và sợ hãi, ánh mắt người ấy như lạ như quen. Sau câu chào hỏi giới thiệu xã giao, cánh cửa tuột khỏi tay đóng sập lại khiến cô giật bắn người. Mà cô đâu còn ở cái tuổi bồng bột dễ dàng say nắng nữa, bóng chiều đã phủ lên màu tóc. Cô dẫn anh vào căn phòng nhỏ để bức tranh, anh kéo tấm vải phủ bám bụi, cô có cảm giác anh khẽ rùng mình, đôi mắt sẫm lại mênh mang…
Sau vài cái hẹn cà phê thì anh và cô đã thân thiết hơn. Cô vẫn run rẩy bên anh dù luôn cố trấn an mình. Anh học rộng biết nhiều nên mỗi lần gặp gỡ hầu như toàn anh nói, cô cẩn thận lắng nghe với sự mến mộ hiện rõ trong đôi mắt và cô cũng nhận ra sự thay đổi dịu dàng trong đôi mắt biết nói của anh:
– Em ngồi sang đây, anh nói em nghe chuyện này!
Sau khi gọi đồ uống, anh nhẹ nhàng nói với cô:
– Em có biết vì sao anh biết em có bức tranh vẽ Thảo không?
Cô ngơ ngác lắc đầu ngạc nhiên, quả thực cô cũng chưa từng thắc mắc vì sao anh lại biết, cô đâu đã nói chuyện này với ai?
– Là Thảo báo mộng cho anh biết! Ý tưởng bức tranh em vẽ và bức dang dở của Thảo là từ anh! Trong sự tuyệt vọng buồn chán của tuổi hai mươi đầy khát vọng Thảo đã tìm anh trên mạng xã hội, đã xin được tư vấn và chia sẻ tâm tư với anh. Anh đã đồng hành cùng cô bé ấy suốt ba tháng trời qua trang facebook…
Cô thật sự choáng váng với thông tin này. Có thể nhiều sự trùng hợp thế sao? Anh nổi tiếng mà, không chỉ là một hoạ sĩ tên tuổi – anh còn là một nhà thơ, nhà phê bình văn học có tiếng. Cô bé tìm anh là điều tất nhiên thôi. Nhưng sao mọi chuyện lại rối thế này, cô là gì trong mối quan hệ của anh và Thảo chứ?Thảo đang tuổi dậy thì phơi phới bị bó buộc trên chiếc xe lăn, ngày ngày cùng anh chia sẻ buồn vui, dĩ nhiên anh là thần tượng là khát khao của cô ấy. Và anh? Anh yêu cô bé ấy ư? Cô run rẩy, nước mắt vô thức trượt dài trên má, lòng mềm mại đến lạ lùng cô lí nhí:
– Rồi sao ạ? Anh kể tiếp đi!
– Anh chưa từng gặp Thảo, thời gian đầu cô bé cứ nhắn, anh bận nên đôi khi lẳng lặng vào xem và không hồi âm gì. Cô bé mãi kiên trì nhắn cho anh đều đặn như ghi vào nhật ký. Cho đến một hôm cô ấy nhắn rằng có thể anh sẽ không còn đọc được những dòng tin nhắn của cô ấy nữa, vĩnh viễn… Anh hốt hoảng trả lời cô ấy, khuyên bảo và chia sẻ suốt ba tiếng đồng hồ. Cô bé cô đơn em ạ. Tự ti, mặc cảm và khao khát xúc cảm tuổi dậy thì. Anh đề nghị gặp để nói chuyện nhưng cô bé không đồng ý, cô ấy không vượt qua nổi mặc cảm. Cô ấy chụp cả hình ảnh khoả thân của mình gửi cho anh, nói là tặng anh nhưng giấu đi khuôn mặt. Phải nói là cô bé có thân hình cân đối, rất đẹp. Anh đã rất trân trọng cảm xúc của cô ấy và để cô ấy không sa đà vào những suy nghĩ tiêu cực, anh đã đề nghị cô ấy vẽ bức tranh mà em là người hoàn thiện đó, những mong cô ấy yêu bản thân mình, suy nghĩ tích cực hơn vì cô bé luôn mong mỏi có được một tác phẩm mang dấu ấn riêng mình…
Thổn thức bên anh, cô chẳng còn biết trời đất là gì. Anh nhẹ nhàng kéo cô ngả đầu vào vai anh, cảm giác thân quen xâm chiếm, hình như anh và cô đã thuộc về nhau từ lâu lắm lắm rồi.
– Sau đó anh đi công tác, vẫn nhắn tin với cô bé đều đều. Bẵng đi một thời gian không thấy cô ấy nhắn nữa anh nghĩ cô bé đã và đang hoàn thiện bức tranh, chắc không cần có anh đồng hành nữa… Quả thật anh buồn, chới với với sự cô đơn cô bé để lại nhưng anh cũng không dám tìm hiểu thêm nữa, cô ấy nhỏ tuổi mà…
Anh nắm tay cô, bàn tay ấm áp. Trong cô là sự rối bời, mong muốn khát khao chưa bao giờ xấm chiếm lòng cô như lúc này… Anh cúi xuống thì thầm, hơi ấm phả vào tai cô nhồn nhột, ngứa ngáy:
– Rồi cô ấy về tìm anh, cô ấy nói yêu anh và hạnh phúc với niềm yêu đó. Cô ấy mãn nguyện rồi… cô ấy bảo anh đến địa chỉ này (…) bên bờ sông nhận tác phẩm của cô ấy và anh sẽ hạnh phúc sẽ nhất định mang lại hạnh phúc cho người con gái anh đến gặp. Đấy là món quà cuối cùng cô ấy có thể tặng tri kỷ của mình…
Dựa sát vào anh, cô chẳng còn ngạc nhiên nữa. Dường như anh đang kể câu chuyện cuộc đời cô, dường như cô thấy thấp thoáng bóng hình mình trong suốt quá khứ và tương lai của anh. Ngay lúc này cô muốn được trở về thế giới riêng của hai người, của đam mê của những thổn thức và ngân rung bất tận. Cô muốn…
Chẳng hiểu bằng cách nào họ đã trở về ngôi nhà của cô, đã trộn cả đất trời vào nghiêng ngả để khi bóng chiều loang tới cô mới biết thế nào là tính đàn bà trong cô, là khát khao dâng hiến, là chiếm lĩnh… là tất cả những nhàn nhạt từng qua đâu phải chính mình!
Cô trở lại với cuộc sống bình thường. Xinh đẹp trong tình yêu của anh! Tự tin với nghệ thuật nude, bắt đầu ghi dấu ấn của mình trên con đường chinh phục sắc màu hội hoạ. Dù đã ở bên này của mái chiều, nhưng trong thơ và tranh cô vẫn là chủ nhân của một thân hình quyến rũ căng tràn hai mươi tuổi, với lồng lộng những cuồng nhiệt đam mê và tận hiến…
13.4.2023
GIANG ĐĂNG