Truyện ngắn của Hồng Chiến: Ea H’Leo

M’tao(1) H’Leo cai quản cả vùng đất rộng lớn phía bắc cao nguyên Đắk Lắk, đất đai màu mỡ lại được Yang(2) ban ơn mưa thuận gió hòa, cuộc sống mọi người no đủ. Mùa mưa, lũ đàn bà con gái kéo nhau đi gieo trồng, thu hoạch lương thực chất ngay trên kho dựng ngoài rẫy, khi nào cần lên gùi về ăn, không ai lấy nhầm của ai bao giờ. Cánh đàn ông mùa khô dọn cây, đốt cỏ chuẩn bị đất chờ mưa xuống cho phụ nữ gieo trồng; thời gian rảnh rỗi kéo nhau vào rừng săn bắt thú về ăn và uống rượu. Cá ở sông suối nhiều lắm, ai muốn ăn bao nhiêu, ăn loại cá gì mang rổ ra bắt về ăn… Cuộc sống thanh bình cứ vậy trôi qua, người dân các buôn sống với nhau hòa thuận như anh em một nhà.

M’tao H’Leo sống tròn năm chục mùa rẫy, người lực lưỡng, tóc xoăn, mặt vuông chữ điền, có đôi mắt sáng luôn nhìn thẳng vào người đối diện. Có lẽ nhờ đẹp trai nên được amí H’Leo bắt về làm chồng và nối nghiệp luôn chức M’tao của ama(3) vợ truyền lại. Gần ba chục năm làm M’tao, ama H’Leo dẫn dắt người dân trong vùng chiến thắng tất cả các cuộc xâm lược của các thế lực xung quanh, đảm bảo sự bình yên cho mọi gia đình. Nhà nào lúa, bắp cũng đầy kho; trâu, bò, heo, gà… đầy gầm sàn; người buôn xa buôn gần ai ai cũng kính trọng M’tao, sẵn sàng làm tất cả vì M’tao không đắn đo, cân nhắc khi được yêu cầu.

Nhà văn Hồng Chiến ở Đắk Lắk

Vợ chồng M’tao H’Leo sinh được duy nhất một người con gái có khuôn mặt như mặt trăng rằm, mắt lá răm, tóc mượt mà dài chấm gót, nước da màu bánh mật; khi cất tiếng hát chim, sóc cũng phải nín thở lắng nghe. Năm con gái tròn mười sáu tuổi cũng là năm M’tao tổ chức sinh nhật lần thứ năm mươi của mình nên kết hợp mở hội bắt chồng cho con. Mười hai chàng trai con của mười hai M’tao khắp các vụng lân cận từ xứ Triệu Voi đến vùng đất Chùa Tháp xa xôi lũ lượt kéo đến thi tài, lấy vợ. Sau mười một ngày các hoàng tử thi tài bắn cung, phóng lao, đấu võ… có ba người M’tao H’Leo ưng ý nhất chưa biết chọn người nào nên hỏi ý kiến vợ. Vợ M’tao là người phúc hậu, khi nghe chồng nói vậy liền đề nghị cho hỏi ý con gái. Chiều ngày thứ mười hai, nàng H’Leo mặc bộ quần áo truyền thống đẹp nhất của người Êđê ngồi bên cạnh M’tao và amí, hai bên có mười hai M’tao cùng con trai của họ ngồi thưởng thức rượu cần cất đã mười năm trong ché túc, ché ba. Khi mọi người còn đang say sưa thưởng thức các bài chiêng gọi Yang, ngắm ánh mặt trời vàng rực buông xuống các mái nhà dài những ánh hào quang cuối cùng tạo nên bức tranh kỳ vĩ của đất trời.

Bỗng có tiếng gầm khủng khiếp vang lên cùng lúc một con hổ lớn như con trâu mộng bay qua đám người ngồi ngoài cùng vồ một cô gái xinh đẹp phía trong chạy biến vào rừng. Người đánh chiêng làm rơi dùi, người vít cần rượu làm gãy cần, quân lính đứng phía ngoài giáo mác rơi lúc nào không biết. Các M’tao và hoàng tử ngồi trên cao tóc tai dựng ngược cả lên, mặt người nào cũng chuyển từ màu đỏ qua màu lá chuối. Sau phút bàng hoàng, M’tao H’Leo ra lệnh cho quân lính đốt đuốc, thúc voi lần theo dấu vết của con hổ dữ.

***

Từ xưa đến nay, vùng đất này từng có rất nhiều hổ báo, nhưng chúng chỉ lang thang trong rừng sâu, ít có con dám bén mảng đến bắt trâu, bò, heo, gà… của người trong buôn. Hễ con nào xâm phạm liền bị trai tráng đuổi theo, truy bắt bằng được; vì thế hàng chục năm mới có một con đến sinh chuyện, vậy mà… Con hổ xuất hiện hôm nay quá lạ, nó lớn gấp ba lần những con hổ to nhất từng thấy ở xứ này và lạ hơn dám xông vào nơi đang tổ chức lễ hội để bắt người. Nó ở đâu đến mà hung giữ như thế?

Sau một đêm, hơn trăm thớt voi, hàng ngàn trai tráng dàn hàng ngang từ bờ sông lớn đến chân núi cao truy lùng, mãi khi bình minh lên mọi người mới tìm được xác thiếu nữ xấu số đưa về an táng. Chiều đến, lại nghe tiếng hổ gầm bên bờ sông, bọn phụ nữ hớt hải chạy về, có người quên cả mặc váy, ú ớ chỉ về bến nước; con hổ xuất hiện bắt đi một thiếu nữ đang tắm. Đội quân đông đảo của các M’tao rầm rập lao vào rừng, tạo thành một vòng tròn lớn vây cả cánh rừng, quyết giết cho được con thú dữ. Nửa đêm, vòng vây khép dần lại, ánh đuốc rực sáng soi rõ từng gốc cây, mỏm đá, giáo mác lăm lăm trong tay sẵn sàng đâm chết ác thú. Đám cây lúp xúp rộng chừng hai chục gian nhà, cao hơn đầu người một chút, có dấu vết ác thú đi vào, chưa có dấu ra; chắc nó đang nằm trong ấy. Trong khi mọi người đinh ninh sẽ bắt được ác thú thì… nó gầm lên một tiếng làm chim chóc đang ngủ giật mình bay táo tác, bầy voi hung hăng là vậy cũng hoảng hốt tháo lui, con hổ vươn mình như bay qua đầu ba hàng quân lính cầm đuốc sáng rực, thoát ra ngoài.

Sáng hôm sau, M’tao H’Leo ra lệnh đánh trống lớn, tiếng trống rền vang như tiếng sấm, vọng đến tận các đỉnh núi cao, len qua các hẻm núi sâu đến tận các buôn làng xa xôi… hiệu lệnh chiến tranh. Trai tráng trong vùng, người thúc voi, người cỡi ngựa, người chạy bộ trên mình mang cung tên, gươm giáo… rầm rập tiến về nhà M’tao. Trước mười hai M’tao và hơn chục ngàn quân lính, M’tao H’Leo chặt đầu gà cúng tế Yang rồi tuyên bố: Ai bắt hoặc giết chết ác thú sẽ được H’Leo bắt làm chồng. Cả rừng người hò hét hưởng ứng, chia nhau vào rừng.

Lạ thay, ngày nào các hoàng tử cũng gặp ác thú, nhưng thay vì giết được nó thì ngược lại quân lính của họ người bị chết, người bị thương lên đến cả chục. Sau một tuần, các M’tao lần lượt dẫn con đến chào M’tao H’Leo xin về, chấp nhận thua cuộc. Trong khi ấy ngày nào ác thú cũng ra bến nước rình bắt những cô gái xinh đẹp, chưa chồng ăn thịt. Buôn của M’tao H’Leo con gái không dám bước xuống chân cầu thang, trẻ con không dám khóc, cánh đàn ông hậm hực lùng sục nát rừng vẫn không sao hạ được ác thú.

***

M’tao H’Leo cho mời các thầy cúng trong vùng về cầu xin Yang giúp đỡ. Sau ba ngày đêm cầu khấn, vị thầy cúng mù sống ẩn cư lâu năm trong dãy núi Chư Yang Sin phán:

– Khi còn là thanh niên M’tao H’Leo đã phạm luật khi đi săn voi nên bây giờ Yang phạt.

– Đây là hậu quả của việc ta làm từ thời còn thanh niên sao?

– Thưa M’tao, đúng vậy!

– Yang ơi!

M’tao đau đớn kêu lên và nhớ lại…

Năm ấy chàng thanh niên trai tráng, khỏe mạnh mới mười tám mùa rẫy nhưng nổi tiếng khắp vùng về tài săn bắt voi. Cách săn bắt voi ngày ấy khác xa cách săn bắt voi sau này. Thời ấy cứ vào cuối tháng hai, đầu tháng ba hàng năm những người đàn ông khỏe mạnh, dũng cảm rủ nhau đi săn voi. Họ nhờ thầy cúng đi cùng đến vùng đất có bầy voi mới đi qua, làm lễ cầu xin Yang, nếu Yang đồng ý – theo phán quyết của thầy bói mọi người bắt tay vào việc. Công việc nặng nhọc nhất phải đào một cái hố sâu hai sải tay, rộng hai sải và dài bốn sải tay người lớn. Đất đào lên khiêng đi đổ cách xa ít nhất một trăm sải tay để voi không biết. Đào xong lấy cây tre lát ngang qua miệng hố rồi phủ lá cây lên trên. Khi làm xong hố, đoàn người lần theo dấu voi ăn, vượt lên trước chặn đầu, dùng chiêng, tù và, hò hét để bầy voi hoảng sợ chạy lại theo đường cũ. Một số người được phân công đứng sẵn trên các chạc cây dọc hai bên đường dự đoán voi sẽ chạy đến, khi chúng vừa chạy qua họ lại khua chiêng thổi tù và, dồn bầy voi phải chạy theo hướng đặt bẫy. Vì bị xua đuổi liên tục, bầy voi cố sức chạy và con nào không may lao vào đúng hố đào sẵn sẽ không cựa quậy gì được nữa. Lúc này đám thợ săn tổ chức đào một con hào nhằm vào phía chân trước con voi bị sập bẫy. Khi hào đào đến sát chân voi, một chàng trai nhanh nhẹn nhất được cử xuống, dùng dây chão làm bằng da trâu đực hong khô, lựa chiều ném vào chân trái của voi cột lại. Trong luật tục đi săn voi của người Êđê, cấm người đi săn ném dây cột chân phải của voi vì bàn chân phải của voi đã có lần dẫm chết một người đi săn khi ném vòng bắt nó. Nếu người thợ săn nào ném nhầm dây buộc vào chân phải sẽ tự mình xuống cởi trói, thả cho voi đi và chịu phạt.

Hôm ấy con voi đực, ngà mới dài hơn một gang tay, chắc chỉ khoảng chục tuổi rơi xuống hố; nó gào thét, lấy vòi đập lên mặt đất làm bụi bay mù mịt. Y Khoa – M’tao H’Leo bây giờ được mọi người tin cậy giao cho việc xuống hào ném dây cột chân voi. Nếu cột được chân voi xem như cuộc đi săn đã thắng lợi, con voi chắc chắn sẽ được thuần hóa thành công. Trong con hào chật hẹp, cuộn dây chão lớn gây nhiều khó khăn cho người thợ săn. Lần đầu ném trượt, lần thứ hai vẫn trượt, lần thứ ba vẫn như lần thứ nhất… Y Khoa thoáng ngạc nhiên tự trách mình sao hôm nay kém thế. Chín con voi mình đã từng ném dây và mỗi con chỉ cần một lần ném đã khuất phục được nó, còn hôm nay con thứ mười – sẽ là một nốt thắt chẵn chục trên chiếc dây thắt nốt(4) ghi lại chiến công của mình lại khó khăn đến thế. Y Khoa căng mắt nhìn, đợi khi voi đứng hai chân trước xuống, mới tung vòng dây quyết định… Oái ăm thay, tay vừa buông dây, con voi như có mắt ở bụng, nó co chân trái lên, chiếc dây chão quấn ngay vào chân phải con voi. Sau phút hoảng hốt, Y Khoa trấn tĩnh và quyết định vẫn giữ nguyên chiếc chão buộc chân phải, ráng sức giật mạnh, con voi giật mình co chân bị trói lên để thoát dây, chân trái đứng im. Chỉ đợi vậy Y Khoa tung đầu dây còn lại thắt chân trái con voi, giữ chặt lại mới gỡ vòng buộc chân phải con voi. Xong việc Y Khoa còn tự khen mình thông minh, xử lý nhanh tình huống khó khăn mà không ai biết được ngoài đất, trời và chính con voi bị bắt.

Thời gian trôi qua, ba mươi năm có lẻ vậy mà hôm nay Yang mới nhắc lại để trừng phạt mình; M’Tao hỏi thầy cúng:

– Làm thế nào bây giờ?

– Chỉ có một cách duy nhất để chuộc tội với Yang thôi ạ!

– Cách gì?

– Đó là, đó… là!

– Là gì?

– Xin M’tao thứ tội.

– Ta cho phép.

– Đưa H’Leo ra sông làm vật tế Yang.

– Yang ơi!

M’tao hét lên, đứng bật dậy làm thầy cúng cũng hoảng hốt sụp xuống lạy như tế sao. Amí H’Leo nấc lên một tiếng lăn ra đất bất tỉnh. H’Leo nghẹn ngào lay amí tỉnh lại rồi nói:

– Nếu Yang đã muốn vậy con sẽ tự nguyện ra đi để cứu mọi người.

– Không được, không thể làm như thế!

M’tao gầm lên, nhưng H’Leo bước đến bên M’tao cúi đầu thưa:

– Yang đã muốn vậy ta phải chấp nhận thôi M’tao ạ. Con sẵn lòng đi nhưng xin M’tao làm cho con một việc.

– Con nói đi!

– Cho con xin ba ngọn giáo thật sắc có cán cao bằng mặt nước sông mang ra cắm ngay nơi con đứng tắm, thế thôi ạ.

M’tao ôm lấy con nước mắt chảy thành dòng trên gò má.

***

Mặt trời đỏ rực như hòn máu từ từ chui xuống nấp sau dãy núi xa xa phía tây. Thầy cúng khua chiêng trống, nhảy múa như điên dại cầu khấn Yang và các thần linh. Hàng vạn con người cùng nức nở nhìn ngắm H’Leo – người con gái của M’tao đẹp như hoa pơ lang buổi sáng, thanh thản nhìn mọi người, nhìn đất trời lần cuối rồi cúi đầu chào M’tao, chào amí trước khi trút bỏ áo, bước xuống dòng sông đang cuộn sóng gầm thét. H’Leo từ từ đi ra xa bờ, tới vùng nước có sóng vờn lên vai như bàn tay amí tắm rửa ngày nhỏ mới dừng lại, quay mặt nhìn về phía M’tao rồi cất tiếng hát. Làn điệu ei rei(5) bay vút lên trời xanh làm tiếng chiêng trống ngừng khua, thầy cúng ngừng nhảy chỉ còn lại tiếng ca ngân dài bay trên mặt sông rộng, lan tỏa qua các khu rừng. Đám người đông đúc trên bờ bỗng như bị phép lạ cùng lúc ngồi bệt xuống mặt đất, mắt nhìn như bị thôi miên về phía H’Leo.

– H… ừ… m!

Tiếng gầm của ác thú nổi lên như tiếng sấm làm mọi người bật dậy, chồm tới vừa kịp chứng kiến cảnh hãi hùng: con hổ to lớn không biết từ đâu lao vọt ra như tên bắn, nhằm H’Leo bổ xuống. Một cột nước khổng lồ văng lên tận ngọn cây cổ thụ đứng bên sông, những hạt nước văng tung tóe khắp một vùng rộng lớn như có mưa rào. Khi những hạt nước ngừng rơi, mọi người sửng sốt nhìn chỗ H’Leo vừa đứng lúc nãy chỉ thấy con hổ dữ đang giãy giụa, máu nhuộm đỏ cả dòng sông. M’tao cùng quân lính của mình cũng nhảy xuống sông reo hò, kéo xác hổ vào bờ thấy trên ngực nó có ngọn giáo nhọn đâm trúng tim.

Mọi người hớt hải quay lại sông đi tìm H’Leo, nhưng dòng sông vẫn ầm ầm lao về phái tây, mặt sông đỏ lòm những máu lúc nãy giờ đã tan dần, trả lại một màu xanh lấp lánh ánh vàng dưới ánh sáng của cả hàng vạn ngọn đuốc đốt lên. Người ta xuôi theo sông, đến soi từng gốc cây kẽ đá hai bên bờ sông cả tháng trời nhưng vẫn không tìm thấy xác của H’Leo đâu cả. Có người bảo chắc dòng sông đã đưa người con gái hiền hậu, xinh đẹp đến một vùng đất rất xa để làm hoàng hậu một vương triều mới. Nhưng cũng có người thực tế hơn họ bảo nàng đã trở về với đất mẹ thân yêu. Còn lũ thầy cúng thì quả quyết: Cô ấy đã bay về cõi vĩnh hằng với Yang rồi!

Người dân trong vùng thương tiếc H’Leo quá mới cầu xin M’tao cho được gọi tên con sông nơi H’Leo mất tích là Ea(6) H’Leo. Tên gọi còn truyền đến tận bây giờ.

Tháng 7 năm 2016

HỒNG CHIẾN

________________

  1. M’tao: tù trưởng – tiếng Êđê;
  2. Yang: thần linh – tiếng Êđê;
  3. Ama: ba – tiếng Êđê;
  4. Dây thắt nốt – người thợ săn voi Êđê có tục lệ: khi săn bắt được một con voi thì dùng dây thắt một nút rồi treo lên vách, mọi người nhìn số nút thắt biết người đó đã săn được bao nhiêu con voi.
  5. Ei rei: là điệu dân ca của người Ê đê;
  6. Ea: suối – tiếng Êđê.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *