Truyện ngắn của Hồng Cư: Đại gia Lương

Nhà văn trẻ Hồng Cư tên thật Nông Thị Cư, sinh ngày 16.4.1986, người dân tộc Tày, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Hành chính học tại Học viện Hành chính Quốc gia, hiện sống và làm việc tại Cao Bằng.

Hồng Cư là hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022, đã xuất bản các tác phẩm: Cô Sầu thương nhớ – Tập tản văn, NXB Hội Nhà văn năm 2015; Cuộc phiêu lưu của Poly – Tập truyện ngắn, NXB Thanh Niên 2018, Những bóng ma trong phố – Tập truyện ngắn, NXB Dân Trí 2021. Chị đã nhận các giải thưởng văn học: Giải B Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2016 tác phẩm Cô Sầu thương nhớ, Giải Khuyến khích Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2018 tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Poly, Giải B Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2021 tác phẩm Những bóng ma trong phố.

Nhà văn Hồng Cư quan niệm: “Văn chương là con đường thử thách, với những đỉnh cao không bao giờ  chinh phục hết được, đó là địa hạt linh thiêng, nơi tôi thành kính bước vào, vừa run rẩy, vừa hoang mang nhưng cũng đầy tự hào, sung sướng”.

Nhà văn trẻ Hồng Cư

Phố Đông không lạ đại gia Lương, không lạ từ cái ngày trong phố xuất hiện một kẻ lạ mặt người còi dí, mặt đen nhẻm, không gọi được chính xác cả tên của mình đến thuê nhà bà Xu góa chồng để hành nghề thu đổi dép rách. Lúc mới đến, ngày nào cũng như ngày nào, Lương loẹt quẹt lê đôi dép tổ ong mòn vẹt gót gánh trên vai hai bịch dép đựng trong bao tải rong ruổi khắp nơi cùng với tiếng rao “Ai  đổi dép là … ào…ào”! Lũ trẻ con trong xóm chưa từng thấy ai vừa đi vừa vừa nói theo kiểu lạ như thế. Dù không mấy đứa mạnh bạo nhưng chúng vẫn cứ liều nhại theo.

Không ai cần biết Lương từ đâu tới, chỉ biết đó là một gã từ dưới xuôi lên, được nhận biết qua giọng nói. Tuy nói ngọng nhưng Lương rất khéo miệng, vào nhà nào gặp người lớn tuổi hắn cũng u u con con ngọt xớt khiến người già rất có cảm tình, thỉnh thoảng lại cho không hắn ối thứ. Khi đã gom góp vay mượn được chút vốn Lương “mở rộng kinh doanh” kiêm thêm việc thu gom phế liệu. Người ta lại thấy một gã đen nhẻm bé tẹo lạch cạnh trên chiếc xe đạp trông như con gà trụi lông, chiếc xe có bộ phanh làm bằng đế tông hỏng và chân trống “tháo lắp” bằng thanh gỗ rất hợp với dáng người hắn cùng tiếng rao chỉ thêm không bớt.  “Ai dép là … ào…ào. Ai nhôm đồng sắt vụn hỏng bán đi là…ào…ào” thiểu não mỗi ngày văng vẳng khắp các thôn bản quanh vùng.

Với tài ăn nói trời cho và tính giảo hoạt vốn có, Lương mua được rẻ phế liệu của nhiều người, có người nghe hắn nịnh vài câu thì vừa bán vừa cho. Không những mua rẻ mà Lương còn cân điêu cho cho người ta một cách khéo léo bằng chiếc cân đã được chỉnh từ một cân xuống chỉ còn sáu lạng, có người nghi ngờ, có người tặc lưỡi cho qua vì đằng nào đấy cũng toàn là những thứ bỏ đi cả, tiếc làm gì. Thỉnh thoảng qua nhà ai nhìn thấy cái chai, cái lọ hay miếng sắt gỉ nào để hớ hênh, Lương cũng nhanh tay bỏ vào bao tải của mình… Cái nghề tưởng chừng thấp kém, tưởng chừng chỉ đủ đắp đổi sống qua ngày thế mà mang tới cho Lương khá nhiều lời lãi vì buôn một vốn bốn lời, lại còn chụp giật móc túi được của người khác nữa nên dần dà Lương cũng dắt lưng được số vốn kha khá. Năng nhặt thì chặt bị, khi nhiều vốn hơn, Lương mở hẳn đại lý thu gom phế liệu cho cả huyện, Lương trở thành ông chủ lúc nào không biết. Khi có đại lý, Lương chỉ cần ngồi nhà để các chân rết mang phế liệu đến bán cho mình. Trở thành ông chủ, mọi người cũng nể hơn nhưng không vì thế mà Lương làm ăn đàng hoàng hơn trước. Giờ không cân điêu được nữa thì Lương lại ép giá người ta, thu gom với giá rẻ mạt rồi thuê xe chở đi bán thẳng cho nhà máy với giá cao gấp ba, bốn lần.

Khi đã có của ăn của để Lương thấy cái nghề thu gom đồng nát tuy cũng  sống được, khéo tằn tiện còn giàu nhưng vẫn bị mang tiếng là thằng Lương dép rách. Lương bắt đầu để ý đến ngành xây dựng, đây là một công việc kiếm bộn tiền nếu biết cách vì hắn chẳng thấy ai làm chủ thầu xây dựng mà nghèo cả. Thậm chí trúng thầu rồi không cần làm, chỉ cần bán lại cho thằng khác hưởng chênh lệch thôi cũng kiếm được ối. Nhưng làm thế nào để thầu được công trình đây? Lương thấy tất cả những ông chủ thầu quanh đây nếu muốn có được công trình thì hầu như đều phải có mối quen biết với những người có chức, có quyền. Lương tuy có chút tiền thật nhưng lâu nay mải mê buôn đồng nát quá mà chẳng để ý mở mang mối quan hệ với giới “thượng lưu” ở cái huyện này gì cả, muốn gì thì gì cũng phải bắt đầu bằng quan hệ đã, các cụ chả nói “nhất thân nhì quen tam quyền tứ thế” là gì. Lương biết phố Đông có một vị lãnh đạo huyện nhiều quyền hành thậm chí có quyền ban phát các công trình giao thông, xây dựng, các dự án chỉ cần ông ấy gật đầu bán rẻ cho một vài công trình là đổi đời. Lương quyết nâng việc kinh doanh lên tầm cao mới. Chìa khóa cho sự thành công là phải tiếp cận và làm thân bằng được vị lãnh đạo đó.

Vừa hay, bố ông lãnh đạo đột ngột qua đời, cơ hội vàng đã đến với gã gom đổi đồng nát dép rách tên Lương. Ông cụ này mặc dù các con đều thành đạt nhưng chẳng hiều vì lý do gì mà không sống cùng con cái, ông sống một mình ở ngôi nhà cũ nhưng khá đẹp trong một cái ngõ nhỏ cuối phố. Ngày trước, trong những lần tổng vệ sinh nhà cửa, ông cụ vẫn thường gọi Lương vào giúp dọn nhà, nhân thể có cái gì không dùng nữa thì cho hắn luôn, lúc buồn thỉnh thoảng gọi Lương vào nói chuyện cho khuây khỏa. Xem ra Lương rất được lòng ông cụ.

Dù không muốn thì việc đại sự gia đình quan cũng khác dân, thuộc hạ cấp dưới túc trực cứ gọi là hai tư trên hai tư giờ, người viếng thì khỏi phải nói, đông chưa từng thấy ở cái phố Đông này, đông đến nỗi trong mấy ngày đám, con đường hàng ngày vốn đã nhiều xe hơi đỗ giờ tắc nghẽn thường xuyên vì đủ các loại xe ô tô từ hạng trung tới hạng sang đầy lối đi. Ai đến cũng đều có riêng mục đích, những người sang trọng đến viếng ngoài vẻ mặt đau buồn ra thì không quên sắp một mâm lễ thật to cùng với chiếc phong bì nhẹ mỏng nhưng nặng về giá trị. Giữa lúc gia chủ đang đau buồn, họ hàng bận rộn, người đến viếng ra vào tấp nập thì bỗng nhiên người ta thấy Lương từ đâu đến, đầu đội khăn tang mình mặc quần áo vài xô trắng toát quỳ trước quan tài người khuất vật vã khóc lóc thê thảm. Khóc lóc một hồi Lương đổ ập người xuống như bị ngất, công tập luyện có đến cả ngàn giờ thật hiệu quả. Những người tinh đời nhất cũng không thể phát hiện được Lương đóng kịch. Sau một hồi xoa dầu, lau mặt bằng nước lạnh Lương đã tỉnh, vội rón rén đến bên tang chủ kể lể, nói trong nước mắt.

– Anh ạ! Ngày trước em khó khăn không một tấc đất cắm dùi, mọi người đều coi thường, may nhờ có ông cụ nhà ta không chê bai thường xuyên giúp đỡ mà em mới có được ngày hôm nay, giờ cụ qua đời, nghĩa tử là nghĩa tận em xin phép anh cho em được để tang cụ nhà cùng gia đình… Vị lãnh đạo từ ngạc nhiên đến cảm động, mặc dù chẳng rõ ngày trước bố mình có ơn gì với cái gã đang sụt sùi trước mặt nhưng nghĩ bụng dù sao bố mình qua đời mà có người đau lòng thế âu cũng là cái phúc ông cụ để lại. Thôi thì để cho gã này chịu tang cũng chả mất gì, không lại phụ tấm lòng của người ta, vì xưa nay có ai đi nỡ từ chối cái thiện chí người khác dành cho mình đâu.

Từ hôm ấy người ta thấy Lương hay qua lại nhà vị lãnh đạo nọ, thậm chí sáng nào cũng thấy Lương đưa ông ta đi ăn sáng, gì chứ cái khoản lấy lòng người khác là biệt tài của Lương từ khi còn là thằng Lương dép rách rồi. Thời gian sau, Lương đi đâu cũng xưng mình là em của ông ta, mọi người chẳng biết thực hư ra sao nhưng cũng kính nể hắn ra mặt. Những kẻ căm tức Lương nhất phải kể đến giới chủ thầu xây dựng, vì từ ngày đó nhiều công trình xây dựng lớn của huyện lần lượt rơi vào tay công ty mới thành lập của Lương. Nào là trường Nội trú huyện, nhà khách Ủy ban nhân dân huyện, đến cả khu tái định cư phục vụ di rời trong dự án mở rộng đường cũng do Lương thi công. Mấy ông chủ thầu thì biết tại sao một tay chân ướt chân ráo mới nhảy vào ngành xây dựng, kinh nghiệm chưa có, tiềm lực tài chính chưa chắc đã bằng họ thế mà lần lượt ẵm hết các công trình ngon ăn, chỉ còn biết trách mình chủ quan sơ suất nên mới để thằng dép rách qua mặt. Họ tức tối nhưng chẳng làm được gì đành ngậm bồ hòn quay ra làm thân với Lương mong kiếm lại chút ít, vì họ biết thừa, với công ty non nớt của Lương mà nhận ngần ấy công trình thì sẽ không đảm đương nổi. Đám này lắm kẻ không nhiều chữ nhưng vẫn thường nói với nhau: “không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”. Mấy gã trước giờ chỉ biêt đến tiền, cả đời chưa bao giờ đọc lấy nổi một cuốn sách mà cũng học lỏm đâu ra câu châm ngôn hay ra trò. Người thì mua lại một số công trình do Lương trúng thầu, kẻ thì vui vẻ làm nhà thầu phụ cho công ty của Lương. Chẳng mấy chốc tài sản của Lương đã tăng lên gấp bội, Lương trở thành người giàu nhất phố Đông.

Lương dép rách gầy nhom nhỏ thó giờ là Lương giám đốc béo lẳn hồng hào khác xa với bộ dạng bô nhếch khốn khổ ngày xưa. Có nhiều tiền, Lương bắt đầu ăn nói mạnh bạo, thậm chí không ngớt mở mồm dạy khôn người khác. Mà cũng lạ, người ta bắt đầu lắng nghe những lời Lương nói một cách chăm chú, thậm chí còn có kẻ nghe như muốn nuốt chửng từng lời, coi đó là lời vàng ý ngọc cần phải tạc dạ ghi tâm. Một điều nữa là cái chiêu ngày xưa Lương áp dụng ở đám ma nọ, bây giờ lại có lắm thằng học theo, chẳng biết người ta làm thế là vì học được từ Lương hay chính họ tự nhận thấy đây là chiêu hiệu quả hay không thì chẳng biết. Chỉ biết là giờ gặp đám ma nhà quyền quý nào cũng thấy vô khối kẻ như Lương, không chỉ nhưng thằng lưu manh xuất thân hèn kém mà cả những nam thanh nữ tú, thậm chí là những người có học cũng áp dụng triệt để. Nói đâu xa xôi, lần gần đây nhất có đám ma của mẹ một vị lãnh đạo tỉnh. Khi Lương đang trong vai người nhà lăng xăng tiếp khách thì cũng thấy rất nhiều kẻ tranh nhau khăn trắng mà đội lên đầu để chứng tỏ cho lãnh đạo thấy là mình cũng có tình cảm sâu nặng với tang chủ, cho mọi người thấy là ta đây cũng có họ hàng với giới chính trị… Cái trò ngày xưa của Lương có người nói là trò mạt hạng, người có tư cách chẳng bao giò làm thì giờ khối đứa mới nứt mắt ra đã thành thạo lắm rồi.

Ngoài nổi tiếng ở phố Đông về độ giàu có và thói xu nịnh thì đại gia Lương còn khét tiếng bởi tính keo kiệt. Cũng dễ hiểu vì cái tính keo bẳn, lưu manh chụp giật đã ăn vào máu của Lương. Ngày xưa thường xuyên trộm vặt và móc túi người khác bằng cách cân thiếu thì nay lại quỵt tiền công của những người cùng xuất phát điểm với mình. Khi thì nói công trình chưa được thanh toán, lúc trả tiền cũng tìm cách trừ đầu trừ đuôi. Hầu như chả có ngày nào quanh nhà Lương không có người quanh quẩn đòi tiền công nhưng chẳng ai dám tự ý xông vào, vì nhà Lương có nuôi một con chó béc-giê to bằng con ngựa con. Con chó vô cùng dữ tợn, ai nhìn vào cũng chết khiếp, nó sẵn sàng nhảy vào cắn xé bất kỳ ai nếu có cơ hội, bị nó cắn không chết cũng tàn phế cả đời. Cũng may nhà Lương có cái cổng sắt cao và vững chãi, nếu không con cho đã nhảy ra cắn biết bao nhiêu người rồi. Đến ngay cả chính Lương là chủ của nó mà cũng từng bị sượt mõm qua, phải đi tiêm phòng mất cả tháng còn chưa hồi lại sức. Dân trong phố nói Lương nuôi chó tây ngoài ngoài mục đích khoe mẽ đẳng cấp ra thì còn để dọa những người đến đòi nợ. Hễ cứ thấy bóng dáng của kẻ nào trông có vẻ là dân lao động lảng vảng quanh nhà mình là Lương xua chó ra sân, cái giống chó cũng đến lạ, thấy người càng rách rưới nó càng hăng máu muốn nhảy vào cắn xé, chẳng thế mà cổ nhân có câu “chó cắn áo rách” chẳng sai chút nào.

Có người nói Lương là một thằng lưu manh, lưu manh có số má hẳn hoi. Không như bao kẻ khác, khi bị nói là lưu manh thì nhảy dựng lên, dù chẳng ai dám nói thẳng vào mặt thì Lương cũng công nhận là mình cũng lưu manh và còn lấy làm tự hào vì điều đó. Làm thằng lưu manh cũng chẳng sao, chẳng phải bây giờ người ta cũng đang đua nhau học những mánh lưu manh của Lương hay sao? Không khéo giờ đây nếu Lương mà mở lớp dạy làm lưu manh thì ối kẻ theo học cũng không biết chừng. Với lại, Lương vẫn thấy mình còn hơn nhiều thằng, ngày ngày đi bóc lột thiên hạ nhưng lúc nào mặt cũng làm bộ ra vẻ nhà sư, lại còn muốn nghe người khác ca tụng là tốt bụng, nhân nghĩa, vì lợi ích của tập thể… đã thế được người ta khen đểu cho vài câu lại tưởng mình tốt thật mới chết chứ. Lương cho rằng, thời buổi này thật thà lương thiện có mà ăn cám, nếu không lưu manh thì làm sao Lương từ một thằng “dép rách” mà lại có được cái ngày trở thành đại gia hàng tỉnh chỉ giao du với những người có máu mặt, làm bạn với toàn những người sở hữu những chiếc xe đẳng cấp như Audi, Lexus, ít ra cũng phải là Camry, SantaFe, Fortuner…Từ khi còn nhặt nhạnh từng hào một cho đến giờ đã lên hàng đại gia, Lương không bao giờ nghi ngờ sức mạnh của đồng tiền, nó làm cho một thằng lưu manh như Lương trở thành quý ông, nó biến những kẻ thù của Lương trở thành chiến hữu, biến những gã trước kia luôn tỏ ra khinh khỉnh lương giờ đây sẵn sàng quỳ mọp xuống dưới chân Lương như thường. Càng kiếm được nhiều tiền Lương càng nhận ra rằng bản chất của tiền là tiền đẻ ra tiền, càng nhiều tiền thì tiền càng sinh sôi một cách dễ dàng hơn. Lương nghĩ, bố mẹ đặt tên cho mình là Lương chắc cũng không mong sau này hắn làm thằng lưu manh, rồi tự an ủi mình rằng lưu manh mà được như thế chắc bố mẹ hắn cũng không trách. Mà nói Lương là thằng lưu manh cũng không đúng lắm, vì thời buổi này lưu manh hay quý ông thì chả có ranh giới nào phân định được, có lúc người ta là lưu manh, có lúc lại trở thành quý ông. Bây giờ loại người như Lương lại có giá, khối người phấn đấu trở thành ông Lương, khối người ngưỡng mộ Lương, nhất là giới trẻ. Cũng phải công nhận ngày nay bọn trẻ khôn ngoan thức thời lắm, gã nào tự xưng là cao quý nhưng trong túi không có lấy một xu thì đừng hòng mà nói lớn, còn những kẻ nói hay nhưng hành động ngược lại thì đừng hòng khiến chúng tin. Người ta chỉ tin một ông Lương người thật việc thật đi lên như thế nào, thành đạt như thế nào thôi.

Một buổi tối hiếm hoi Lương nằm ngẫm nghĩ về sự đời với tâm trạng đầy đắc thắng, bỗng có tiếng chuông điện thoại réo cắt ngang dòng suy nghĩ.

– Dạ, anh ạ!

– Chú Lương à, anh có việc gấp cần nhờ chú đây, chú qua nhà anh bây giờ nhé!

Lương nghĩ bụng, giờ là lúc nào rồi mà ông ta còn dùng cái giọng sai khiến đấy với mình, nghĩ mình còn là thằng Lương dép rách ngày xưa chắc.

– Bây giờ em đang bận, có việc gì anh lói nuôn được không?

– Chú biết là anh đang bị người ta kiện rồi đấy, anh cần chú giúp một ít để lo cho êm vụ này, hiện tại anh còn thiếu một ít.

– Anh để em tính, anh biết rồi đấy! dạo lày công trình bị cắt giảm nhiều, em cũng đang bí quá, mấy công trình em nàm xong đã được thanh toán đâu, đất đai xe cộ của em giấy tờ để cả ngân hàng cả rồi, nhưng anh cần em sẽ cố.

– Chú tính thế nào giúp anh nhanh lên nhé, tình hình gấp lắm rồi

– Vâng, em chào anh ạ!

Lương vội vàng ngắt điện thoại vì sợ càng nói lâu càng phiền phức. Chuyện ông anh quý hóa của mình sắp ngã ngựa bởi những vụ lùm xùm liên quan đến mảng tài chính hay đầu tư xây dựng cơ bản gì đấy thì Lương đã nghe. Nhưng bây giờ giúp ông ta thì mình cũng chẳng được gì, đằng nào ông ta cũng sắp về hưu, đầu tư như thế mười mơi biết là không có lãi, thây kệ cha ông ta. Giờ Lương đã có những mục tiêu mới, Lương đã có khối anh em kết nghĩa máu mặt chẳng kém mà còn hơn ông ta, ông anh này hết thời thì mình lại có ông anh khác “quan nhất thời, lưu manh vạn đại” mà. Cái đầu ngắn của Lương bỗng thông minh đột xuất nghĩ ra một câu châm ngôn mới, Lương vừa nhẩm đi nhẩm lại vừa cười một mình đắc chí và tự bái phục mình. Hắn tự thấy mình quá xứng đáng anh hùng trên cõi trần gian.

HỒNG CƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *