Truyện ngắn của Lệ Hằng: Hai mảnh Valentine

14.2

Mưa suốt một tuần dài. Chiều nay trời hửng nắng. Tôi đếm lại những ngày Valentine cũ xem mình đã trải qua bao nhiêu chiều Valentine nắng đẹp như hôm nay.

Valentine đầu tiên của tôi là năm lớp 8, cậu bạn lén lút chìa hộp sô-cô-la hình trái tim bé xíu. Bảy viên sô-cô-la mà sau này tôi biết là thứ sô-cô-la chìm nổi trên thị trường lúc ấy là cả một niềm kiêu hãnh to lớn của tôi với đám bạn. Valentine năm ấy trời mưa. Năm sau trời cũng mưa và tôi nhận được không chỉ sô-cô-la mà cả hoa hồng nữa. Năm sau nữa tôi học lớp 10 và có buổi hẹn hò sang chảnh đầu tiên với một chàng sinh viên. Một buổi chiều nắng đẹp như hôm nay và một buổi tối đầy sao lãng mạn. Tôi không phải nhận vội quà nữa. Chúng tôi dành cả buổi bên nhau, tự tin đi cùng nhau vào rạp chiếu phim, rồi cùng nắm tay nhau đi dạo như bao đôi tình nhân khác. Hộp sô-cô-la năm ấy chỉ có một viên và với tôi món quà chỉ còn là thủ tục. Những năm sau, sau nữa tôi nếm đủ thứ sô-cô-la từ Pháp, Anh, Mỹ, Bỉ… và cứ hai hoặc ba ngày Valentine mưa dầm thì lại có một ngày nắng đẹp. Nắng rực rỡ và kiêu hãnh y hệt những đóa hồng tôi lướt qua lúc nãy.

Quân! Những cành hồng Quân đã tặng tôi cũng đỏ mọng kiêu sa như chúng. Giờ này Quân đang làm gì nhỉ? Bất giác khóe môi tôi cử động, chúng như bị ai đó kéo lên. Có lẽ tôi đang cười. Dù nhận bao nhiêu cành hồng nhung ấy từ Quân thì chúng tôi vẫn chỉ là bạn. Là tôi đã nói với Quân như thế khi lần đầu Quân tặng tôi cành hồng nhung tươi như vừa được cắt từ vườn ra. Những năm sau cũng thế. Quân biết tôi không chọn Quân nhưng vẫn làm như không biết. Tôi thì chưa lần nào bảo Quân đừng tặng hoa cho tôi nữa. Tại sao phải phá vỡ cảm giác an toàn khi biết rằng ít nhất có một ai đó luôn nhớ đến mình trong ngày lễ Tình Nhân dù là khi đã…

– Em, em… – Tiếng gọi khẽ bên tai làm tôi suýt đánh rơi con dao nhỏ. – Chúng ta hết nước mắm rồi. – Là giọng anh. Trầm và ấm.

– À… dạ… để em sang quán tạp hóa bên kia đường mua nhé.

Nhà văn trẻ Lệ Hằng ở Đà Nẵng

Choàng tỉnh, tôi vội vàng đứng dậy cố gắng giữ cho mình thật tự nhiên rồi bước nhanh ra đường. Quán Phở Nhà – nơi tôi vừa bước ra – lùi dần sau lưng khiến tim tôi rộn ràng trở lại. Chưa tan tầm nhưng trên đường đã dập dìu tình nhân qua lại. Có bao nhiêu ánh nhìn tôi đổ hết vào họ, cuốn theo vòng xe của họ và trở thành nữ chính trong cuộc hẹn hò lãng mãn ở đâu đó trên Trái đất này. Một quán cà phê trên sân thượng, một nhà hàng lung linh ánh nến, một khu nghỉ dưỡng sang trọng… Và bất cứ đâu miễn là nơi ấy được dành riêng cho những đôi tình nhân để họ biến ngày Valentine thành một ngày đặc biệt. Phải rồi. Thật đặc biệt. Đặc biệt như khi diện chiếc đầm hàng hiệu gợi cảm, trang điểm đậm hơn ngày thường, và ở một nơi vừa đủ riêng tư nhưng cũng vừa đủ lịch sự cho những shot ảnh sẽ thành tâm điểm trầm trồ cho thiên hạ đặc biệt là lũ bạn cũ trên mạng xã hội trong vài ngày. Nơi ấy sẽ không có mùi tiêu hành mắm muối như ở đây. Chẳng hiểu từ khi nào tôi trở nên dị ứng cái mùi gia vị của quán phở này.

Tôi đặt chai nước mắm xuống bàn rồi tiếp tục với rổ rau đang nhặt dở dang. Nhiều ngày xong việc đã 11 giờ đêm, dù lạnh thế nào tôi cũng phải tắm thật kỹ và phải nhờ mùi sữa tắm Enchanter lấp đi mùi gia vị đang ngấm vào da thịt tôi từng ngày.

– Em nhặt thêm nhiều rau chút nhé, tối nay hứa hẹn sẽ đông khách đấy. Valentine năm ngoái mình bán đến hơn 12 giờ đêm luôn em nhỉ?

– Dạ. – Tôi khẽ đáp.

– Trời đẹp thế này người ta không hẹn hò mới là chuyện lạ. Nhớ hồi trước mình cũng vậy, thật kỉ niệm…

Thật kỉ niệm. Valentine năm ấy tôi đã đặt bàn tay trắng nõn của mình trong bàn tay ấm áp của anh, Valentine năm sau tôi đeo thêm chiếc nhẫn vào ngón tay áp út trắng nõn của mình. Chiếc nhẫn bây giờ đã không còn vừa tay nữa. Những ngón tay của tôi đã to ra và không còn trắng nõn nữa. Mủ rau củ bám dai y chang mùi gia vị trong quán phở này. Quán Phở Nhà này là thảm họa với tôi nhưng là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi, ít nhất là trong thời điểm này. Nếu không có chuyện gì xảy ra chắc chắn tôi chẳng phải vùi đầu ở đây mà cùng anh vi vu đâu đó.

– Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp đúng không em?

– Em chẳng biết đâu.

Sao tôi phải giấu sự chán chường của mình lâu đến thế chứ. Anh có thể mỉm cười, có thể hài lòng với kỉ niệm và coi chúng như một thứ tài sản. Tôi thì không. Hoàn toàn không. Chẳng có thứ gì là kỉ niệm. Ngày Valentine không phải là kỉ niệm vì tôi vẫn đang sống trong nó. Nó là hiện thực, là tương lai, không phải là thứ xám xịt hoen mờ như kỉ niệm. Cái quán Phở Nhà này, mùi gia vị này, mủ rau củ này mới là thứ tôi muốn cho xám đi thành kỉ niệm. Tôi bật dậy đến bồn rửa mở nước rửa tay, cho vào tay bao nhiêu nước rửa bát cũng không hết mủ được. Những ngón tay giãy giụa trong nước.

– Em sao thế? Em không vui?

– Em chẳng làm sao cả.

– Em…

Tôi lảng đi chỗ khác. Không thể để anh đọc hết suy nghĩ của mình được, nhất định không được để điều này xảy ra. Chí ít phải giữ lại thứ gì đó cho mình. Tôi đi nhanh vào bếp mở tủ lạnh lấy thêm một rá rau hành mang ra bồn rửa. Dù cố lảng tránh ánh mắt dò xét của anh nhưng gáy cứ rùng mình. Tôi biết anh đang âm thầm đọc suy nghĩ của tôi. Mà tôi việc gì phải giấu. Tôi đáng phải được như thế.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên mấy lần. Đám bạn cũ trò chuyện trên Messenger trong một nhóm riêng tư mà tôi là thành viên. Vẫn như mọi năm thôi, nhân danh vị thần FA, chúng nó kêu gọi hẹn hò cà phê đêm Valentine cho đỡ cô đơn. Và chúng vẫn dành cho những đứa không còn độc thân như tôi những tấm vé khách mời đặc biệt. Tôi lướt qua, nhấn vài icon tương tác rồi đút điện thoại vào túi lại. Mớ rau hành trước mặt tôi bất thình lình hóa thành bàn tiệc. Ánh nến lung linh, cành hồng thẫm đỏ, tiếng chạm cốc thật khẽ, hương thơm của thức ăn và rượu quyện vào nhau, cuối cùng là một món quà lấp lánh trong lòng bàn tay…

– Em đang nghĩ gì thế? Có phải là…

– Em có nghĩ gì đâu chứ.

– Vậy thôi, em cố làm nhanh lên tí nhé, khách sắp sửa đông rồi đấy.

Khách đông thì đã làm sao, lòng tôi cũng đầy lắm rồi đây. Tôi muốn nói toạc ra là tôi chán cái lí tưởng làm việc chăm chỉ, xây dựng cuộc đời từ đôi bàn tay của chính mình mà anh động viên mỗi ngày lắm rồi. Và nói toạc ra là tôi muốn được trải qua những đêm Valentine ngọt ngào như trước đây. Không sang chảnh cầu kì thì ít nhất tôi cũng phải được một ngày Valentine không đầu tắt mặt tối lụi cụi bếp núc để mùi gia vị và mủ rau củ ám lấy người tôi như bây giờ. Tôi muốn nói, muốn nói, muốn nói… Vậy mà môi vẫn không nhấc lên được, họng vẫn cứng đơ. Có thứ gì đó đang chặn ngang cuốn họng. Cái thứ ấy tôi cố nuốt nó xuống cũng không trôi đi được mà muốn ói cho nó ra cũng chẳng xong.

Lòng kiêu hãnh của tôi. Tôi làm sao có thể nói với người đàn ông của mình – người chỉ coi những cuộc hẹn hò lãng mạn là chút kỉ niệm cũ càng của tuổi trẻ, người chỉ coi lễ lược là một dịp tốt để kiếm tiền đắp vào ngôi nhà sắp sửa xây, người chỉ coi những bài viết khoe hoa khoe quà khoe lễ lược trên thế giới mạng là một trò hề của xã hội – rằng tôi chính là người phụ nữ đã khao khát vô cùng, tủi thân vô cùng khi nhìn thiên hạ. Là ảo ảnh của hạnh phúc hay là đích thực hạnh phúc tôi không biết, nhưng tôi cũng muốn được như người ta và tôi xứng đáng được nhiều hơn thế nữa. Tôi làm sao có thể nói được khi chính tôi trong những lần anh âu yếm thủ thỉ tâm tình đã luôn đồng ý với lí lẽ của anh và đã biến mình thành mẫu mực để chiếm giữ vị trí cao nhất trong lòng anh. Càng cố gắng càng thấy mình bức bối, càng muốn đạp đổ cái tượng đài chính mình dựng nên. Mà tôi cũng chẳng ngại đạp đổ nó nếu điều đó không làm tổn thương tôi. Tôi bây giờ chẳng lẽ thê thảm đến mức phải nói với người đàn ông của mình là em muốn được thế này, em muốn được thế kia. Chẳng khác nào cầu xin một ân huệ. Một cành hồng được tặng trong tự nguyện và bất ngờ khiến người được tặng kiêu hãnh gấp ngàn lần một cành hồng được mua về bởi sự cầu xin. Không đến nỗi cầu xin thì cũng là yêu cầu hay nhẹ nhất là gợi ý. Thà rằng không có còn hơn.

Những chiếc bàn được bày ra tươm tất. Trên mỗi bàn bày một chén nhỏ nước mắm và một chai nhỏ nước tương, tiêu và ớt, khăn giấy và ống đũa… Những ống đũa va vào mặt bàn vang lên những âm thanh nho nhỏ. Những âm thanh nhọc nhằn và mệt mỏi. Mệt như cánh quạt quay trên trần nhà, đều đều mỗi vòng lại rít lên một lần. Tiếng rít qua kẽ răng. Có tiếng nước sôi ùng ục trong bếp. Hậm hực mệt nhoài. Mệt nhoài như những ngày dài của tôi quẩn quanh cái bếp. Cả tiếng mở nắp hộp gia vị cũng uể oải chán ngắt.

Có tiếng xe máy đang chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước quán. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Một đôi tình nhân. Hẳn là một đôi tình nhân. Người phụ nữ tuổi tầm bốn mươi gọn gàng trong chiếc đầm công sở, lịch sự mà vẫn tôn dáng. Vùng bụng dù không giấu được lớp mỡ thừa nhưng vẫn duyên. Đôi giày gót không quá cao, tầm bảy phân hơn đủ để giữ cho dáng đi uyển chuyển mà không gây quá nhiều chú ý. Tôi cũng sẽ chọn những đôi giày kiểu này khi ngoài bốn mươi. Đường kẻ môi khá đậm và màu son thật trẻ trung. Có lẽ họ đến từ những công sở gần đây. Họ vẫn chưa vào quán. Họ đứng nói với nhau điều gì đó. Điều gì đó có vẻ như tình tứ. Họ bước vào. Một đôi tình nhân bước vào chờ chúng tôi phục vụ.

Trong khi chờ đôi tình nhân bàn bạc về tô phở họ sẽ ăn, tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương. Thì ra là những bản tình ca trong các quán cà phê hò hẹn. Những bản tình ca từ kí ức tôi vọng ra. Ngọt ngào, ngây ngất… Rồi có tiếng hỏi khẽ của cậu nhân viên phục vụ quán “Thưa, anh chị đã chọn được thức uống cho mình chưa ạ?” Rồi có tiếng động khẽ khi những viên đá nhỏ va vào nhau trong ly nước, khẽ thôi, rạo rực như một cái nắm tay. Rồi có tiếng thở râm ran lùa qua kẽ tóc.

Đôi tình nhân đã thảo luận xong và dặn dò từng chút một cho tô phở của mình. Tôi nghe thấy tiếng thái thịt, thái hành, tiếng muỗng đũa va vào thành sứ. Cả tiếng xì xào của khách trong lúc ăn, tiếng sột soạt rất khẽ khi khách lấy ví trả tiền. Cả tiếng những tờ polyme cọ xát vào nhau lúc đếm tiền. Cả tiếng leng keng bát đũa trong căn bếp chưa đến mười mét vuông. Cả mùi xi măng, mùi vôi vữa mới toanh. Cả những lời thì thầm của anh giữa khuya khoắt sau một ngày buôn bán miệt mài. Những lời thì thầm nhẹ nhàng và bé nhỏ như chính ước mơ anh, cái ước mơ trong đó tôi là một người phụ nữ truyền thống của gia đình, anh là một người đàn ông truyền thống của gia đình, con cái chúng tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong không khí đầm ấm yêu thương. Tốt thôi, chẳng phải đây là giấc mơ đẹp mà ai cũng có thể mơ. Tôi cũng nên mơ cái ước mơ này lắm chứ. Một cuộc đời bình dị và hạnh phúc. Nghe thật đẹp. Nhiều năm trước tôi đã nghe và thấy điều này thật đẹp. Có cô gái nào đang ở giữa hoa hồng và ánh nến lung linh có thể định nghĩa được thế nào là một cuộc sống đơn sơ, thế nào là cần lao, thế nào là “gừng cay muối mặn”. Mà không chỉ khi ấy, bây giờ tôi vẫn thấy điều này đẹp đến ngọt ngào như những bộ phim tình cảm tôi thường xem. Chỉ là tôi không muốn trở thành nữ chính trong những phim ấy mà thôi.

“Chúng ta tuy vất vả nhưng cuộc sống thế này anh lại thích. Mình đang làm chủ cuộc đời mình đấy chứ.” Tôi lại nghe tiếng anh và thấy cả nụ cười vất vả của anh nữa.

Lại có khách chuẩn bị vào và lại là một cặp đôi tình tứ xuống xe nhưng không vào quán vội. Tôi đứng dậy chuẩn bị đón khách. Đúng là tôi nên mơ cái ước mơ bình dị của người đàn ông bên cạnh mình. Đúng là tôi nên vứt hết đi những ý nghĩ về sự nhàm chán. Bình dị không phải là nhàm chán. Chỉ là tôi đang sống một cuộc sống khác với trước kia, chỉ là không hoa hồng, không sô-cô-la, không son phấn, không hẹn hò trong ngày lễ Tình Nhân. Chỉ là vậy.

Điện thoại tôi lại rung lên báo tin nhắn. Vài tấm ảnh mới của nhóm bạn cũ. Quán cà phê quen thuộc và Quân. Quân được phong là hội trưởng của chúng tôi vì lúc nào cũng là người đến đầu tiên, chu đáo và hết mình dù thời gian của một người thành đạt chẳng dư dả chút nào. Nếu hôm nay tôi có mặt ở đó thì cành hồng nhung đỏ mọng ấy vẫn sẽ dành cho tôi.

Cánh quạt trần xoay xoay và mỗi vòng quay lại rít lên một tiếng, tiếng ống đũa, tiếng nước sôi nhọc nhằn chán nản.

Tôi đứng lên bước ra khỏi quán. Một ngôi nhà nhỏ không đủ để đựng hết thanh xuân.

14.2

Năm giờ rưỡi chiều thứ Hai văn phòng còn mỗi mình tôi. Lần đầu tiên tôi thấy văn phòng rộng đến thế. Rộng đến thênh thang rộng đến hoang hoải. Cảm giác trống trải này vừa đáng sợ vừa hấp dẫn. Báo cáo đã làm xong nhưng tôi chẳng muốn rời khỏi văn phòng vội. Tôi ngả người trên ghế, chiếc quạt xoay xoay trên trần nhà khiến mắt tôi ríu lại. Phút chốc người tôi lả đi. Dư âm của một kì nghỉ cuối tuần dài từ tối thứ Sáu cho đến tối Chủ Nhật còn lưu trên từng cen-ti-met vuông da thịt tôi. Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng máy bay cất cánh rồi hạ cánh trên hòn đảo xinh như mộng. Biển pha lê tiếng sóng dập dìu tình tự lúc hoàng hôn, tiếng sóng ầm ào cuồng nhiệt lúc về khuya. Tiếng chạm cốc khe khẽ ngọt ngào. Tiếng chiếc đầm dạ hội rung nhẹ nhàng trên cơ thể theo nhịp bước chân. Tiếng cô phục vụ thanh như chim hót. Tiếng tách tách những shot ảnh kỉ niệm suốt chuyển đi. Tiếng ting ting điện thoại ngập tràn thông báo từ Facebook, Zalo, Instagram… Cả tiếng xì xào của lũ bạn lâu năm, tiếng trầm trồ của đồng nghiệp. Cả tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím lúc anh soạn hợp đồng. Và cả tiếng hối thúc của anh trước giờ bay…

Rù rù… rù rù…

Quái quỷ. Thứ tiếng gì như ở âm ty.

Rù rù… rù rù…

Mặt bàn rung bắn lên. Là điện thoại của tôi.

– Alo…

– Là anh đây. Chúc mừng em, Facebook em hôm nay sáng nhất Vịnh Bắc Bộ rồi nhé. Hơn 500 cái like, còm đọc mệt nghỉ luôn nhé.

– À, dạ… – Tôi nghe giọng tôi uể oải mơ màng. – Em tắt hết thông báo để khỏi bị làm phiền trong giờ làm việc nên chẳng thấy gì.

– Em vẫn còn ở chỗ làm? Sao muộn thế?

– Em xong việc rồi nhưng oải quá nên thiếp đi một lúc. Mỏi hết cả người…

– Dư âm của hạnh phúc đó mà.

– Hạnh phúc thật ư? – Tôi buộc miệng.

– Chẳng sung sướng hạnh phúc thì còn gì nữa? – Anh cười tinh quái. – Mà nè, em thấy anh tính toán chuẩn chỉ chưa nào? Mình đi nghỉ sớm mấy hôm vừa được việc cho anh vừa khỏe cho em. Em xem, giờ này thiên hạ kéo nhau tìm chỗ hẹn hò còn em thì ngồi trong nhà đăng ảnh đếm like. Muốn bao nhiêu ảnh cũng có nhé. Resort xịn sò luôn nhé…

– Dạ…

– Sao giọng em nghe chán thế? Thôi, vào xem đi, thể nào cũng tỉnh người ra.

Đúng là “thể nào cũng tỉnh người ra”. Tôi tỉnh hẳn. Trước mắt tôi là một tôi quyến rũ trong một nhà hàng khá sang bên biển. Và tôi với món quà lấp lánh cho ngày lễ Tình Nhân. Sợi dây chuyền trên chiếc cổ trần nõn nà như không thể nõn nã hơn được nữa. Dĩ nhiên anh đã không bỏ quên vài chức năng của phần mềm chụp ảnh. Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh, những dòng thông báo nhảy liên hồi và bình luận cũng dày thêm. Tôi có nhiều bạn bè đến thế sao?!

Tôi đứng dậy, đầu óc trống không như một cái hộp rỗng. Tôi nhấc chốt cửa văn phòng, cánh cửa thông ra ban công. Một luồng gió lồng lộng thổi đến. Trong tầm mắt là những tòa nhà chưa đến nỗi chọc trời nhưng cũng cao ngất ngưỡng. Tòa nhà anh đang làm việc ở đâu đó tận cuối chân mây hoặc đã bật ra ngoài tầm mắt của tôi. Dù sống cùng thành phố nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Thời gian của một người thành đạt ít đến nỗi chỉ đủ cho những cuộc hẹn hò. Mỗi lần gặp là một lần hẹn hò lãng mạn thăng hoa. Tôi tự hỏi đã bao giờ anh thấy cần một người phụ nữ sống trong nhà chưa nhỉ?

Đèn đường đã bật hắt ánh sáng nhàn nhạt lên người tôi. Dưới kia, một gã đàn ông đèo cô nhân tình bé nhỏ dừng lại trước sạp bán hoa hồng và sô-cô-la vừa dựng tạm hai hôm nay. Rồi một đôi nhân tình đang siết chặt tay nhau. Rồi một đôi khác lén lút hôn nhau trong góc đường nơi ánh đèn mệt mỏi bỏ rơi không chiếu lên người họ. Mờ mờ thôi nhưng tôi thấy họ đắm đuối. Trông có vẻ như một nụ hôn vội vàng để mà tạm biệt. Hai má tôi nóng ran. Tôi đã đắm đuối và lưu luyến thế này chưa nhỉ?

Bây giờ cổ họng tôi khô khốc và đắng ngắt. Tôi đưa tay lên sờ cổ, tôi vấp phải sợi dây chuyền. Nó sẽ lóng lánh và đẹp nhường nào dưới ánh sáng nhàn nhạt này nhỉ? Tôi mân mê cởi sợi dây ra. Thảo nào ai cũng trầm trồ. Tinh tế, trẻ trung, sang trọng là những gì tôi có thể nghĩ ra lúc này. Mà tính ra chỉ riêng về giá trị cân lượng và đồng tiền thôi cũng đủ để trầm trồ rồi. Không biết anh đã mất bao nhiêu thời gian cho nó mà lại thiếu cả thời gian cho một cái nắm tay mỗi ngày. Thật vớ vẩn. Tôi trở nên vớ vẩn từ lúc nào ấy nhỉ. Vì cái gì mà tôi chọn anh chứ? Chẳng phải là vì sự thành đạt của anh sao? Chẳng phải là vì sự tự do của mỗi người trong công việc. Và cả tự do trong những mối quan hệ. Tôi vẫn tung tăng đây đó với hội FA của mình và thỉnh thoảng đi xem phim, đi uống cà phê riêng tư với một ai đó mà không bao giờ phải trả lời câu hỏi nào của anh. Tất cả cho lý tưởng không để thanh xuân khép lại trong nhà bếp.

Sợi dây chuyền thật đẹp. Đẹp mê mẩn dưới ánh đèn mờ ảo lúc này. Tôi đưa lên cao ngắm nó xoay xoay trước mặt mình. Lại một cơn gió lồng lộng nữa thổi đến, sợi dây đung đưa đung đưa nhanh dần. Mắt tôi nhòe đi theo nó. Dưới lớp sương mờ trong tròng mắt tôi, tôi nhìn thấy một căn nhà nhỏ với cái bếp khá ư bừa bộn. Tôi nghe thấy tiếng xèo xèo tóp mỡ sôi trên chảo. Tiếng lọc cọc chiếc máy xay tiêu cầm tay. Tiếng mở tủ lạnh ra rồi đóng lại. Tiếng thái rau hành trên tấm thớt, lưỡi dao va vào mặt thớt thơm tho. Rồi tiếng nước sôi. Rồi tiếng mở vung. Rồi tiếng những chiếc bát sứ va vào nhau. Rồi những tiếng càm ràm thường nhật. Rồi cả tiếng hít hà trong bữa ăn. Rồi có cả tiếng tôi ở đó. Rồi…

Sợ dây chuyền tuột mất. Bàng hoàng, hụt hẫng, nó đã hoàn toàn rớt khỏi tay tôi. Nó đang rơi. Đây là ban công tầng thứ bảy. Tôi cúi xuống theo sợi dây. Sợi dây chuyền đắt giá xa dần, xa dần… Khoảng trống bên dưới thênh thang quá. Sợ dây chuyền của tôi cô đơn quá. Tôi cũng muốn rơi xuống giữa thênh thang với nó.

“Cạch…” Gót giày va mạnh xuống nền.

Gáy tôi lạnh toát. Lan can lạnh toát. Vừa đủ một giây cho tôi ra khỏi mộng du. Cảm giác hụt chân vào không trung thật khủng khiếp. Tôi vùng chạy vào trong, khóa cửa văn phòng, lao ra thang máy. Tôi chạy và chạy, lướt qua những văn phòng lạnh ngắt trong tòa nhà, qua những sạp hoa hồng, sạp sô-cô-la tạm bợ, qua những lời tình tự trên góc phố, qua những đôi tình nhân, những cú bấm máy “tạch tạch” kèm flash từ điện thoại, qua những tiếng “tích tích” thông báo từ mạng xã hội, qua đi và qua đi, qua hết thảy.

Tôi chạy về nơi có tôi ở đó.

LỆ HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *