Thời bao cấp quê tôi nghèo lắm// Bác hàng xóm ra đường vừa đi vừa xỉa tăm/ Khi bụng đói meo vì nhà hết gạo.// Ai gặp nhau cũng chào: Bác xơi cơm chưa ạ!/ Bác cứ tự nhiên cười tươi đáp lễ./ Người quê tôi trọng danh dự, nghèo nhưng sợ bị coi thường.
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Bí ẩn gió
Một cánh bướm vỗ, không gian cộng hưởng
Mát lành ru giấc em thơ.
Gió tạo vòi rồng, hút nước biển, ao, hồ, sông, suối
Thành bão, thành giông
Thiên tai thảm họa khôn lường khi mẹ thiên nhiên giận dữ.
114
Số điện thoại cứu hỏa, phải thuộc nằm lòng.
Hỏa hoạn có khi từ điện, nhang vàng, bếp nấu…
Kỹ năng thoát hiểm phải nằm lòng.
Mạng sống con người quý nhất,
Tiếc gì chuồng cọp, chuồng cu.
Thời bao cấp quê tôi nghèo lắm
Bác hàng xóm ra đường vừa đi vừa xỉa tăm
Khi bụng đói meo vì nhà hết gạo.
Ai gặp nhau cũng chào: Bác xơi cơm chưa ạ!
Bác cứ tự nhiên cười tươi đáp lễ.
Người quê tôi trọng danh dự, nghèo nhưng sợ bị coi thường.
Việc nhẹ lương cao
Mỗi lần nghe cụm từ này tôi thấy đau lòng quá!
“Từ khóa” cho việc mua bán một mạng người.
Cầu mong đất nước ta không ngừng phát triển
Dân tộc ta không ngừng văn minh
Diễn ngôn truyền thông không dùng nhiều đến cụm từ này nữa!
Con người đối xử với con người cứ như thế sao!
Sáng nay lại có tin hai quả tên lửa
Bắn sập bệnh viện tại Dải Gaza, năm trăm người thiệt mạng.
Tôi không tin số mệnh, mà mong đạo đức từ các chính trị gia
Mong đạo đức lên ngôi cho nhân loại bớt đau thương
Thiên tai và đại dịch đã làm nhân loại khổ quá rồi.
Xem chấm giải cuộc thi ảnh nghệ thuật
Rất nhiều ảnh không được vào sâu, không phải là không đẹp,
Giám khảo này rất thích, giám khảo kia thì không.
Những ảnh giám khảo nào cũng thích, được coi là “ảnh độc”.
Chẳng biết chất độc gì mà làm cho người ngắm càng ngắm càng say.
Có khi say hơn cả rượu.
THANH TRẦN (CẦN THƠ)