Truyện ngắn của Tomasz Jastrun: Cháu dạy sư tử

Tomasz Jastrun là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Ba Lan, sinh ngày 15.9.1950 tại Warszawa; từng là Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Ba Lan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ba Lan tại Thụy Điển. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng văn chương, như Giải thưởng Văn bút, Giải thưởng Robert Graves, Giải thưởng Văn học của tạp chí “Văn hóa” Paris, Giải thưởng Quỹ Nhà thờ…

Nhà văn Tomasz Jastrun

Tomasz Jastrun là một trong những nhà văn đương đại Ba Lan viết khá nhiều về đề tài tình dục và tình yêu. Thực ra, tình dục chỉ là cái cớ cho ông viết về người Ba Lan đương đại, nước Ba Lan đương đại, những hệ lụy của cuộc sống đương đại. Truyện ngắn của ông đi sâu vào mọi hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống thường nhật, nơi tình dục và tình yêu diễn ra muôn màu muôn vẻ, mang lại cho con người không chỉ khoái cảm và hạnh phúc, mà lắm khi cả ưu tư, trăn trở, thất vọng và khổ đau. Nhưng quan trọng hơn cả, mỗi truyện ngắn của ông là một bức thông điệp nhiều ý nghĩa sâu xa về cuộc đời, về tình yêu, về gia đình và về đạo làm người. “Cháu dạy sư tử” là một truyện ngắn như vậy. Truyện cho thấy những hệ lụy của cuộc sống đương đại khiến ta lo ngại và trăn trở.

Xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm này, qua dịch thuật, từ nguyên bản tiếng Ba Lan, của dịch giả quen thuộc với chúng ta, nhà văn Lê Bá Thự.

LÊ BÁ THỰ giới thiệu và dịch

 

Cháu dạy sư tử

 

Tên cháu là Wiola. Nhà cháu ở một thị trấn nhỏ. Cháu đi luôn vào chuyện: Hoàn cảnh hiện nay của cháu rất thương tâm. Cháu sắp mười sáu tuổi, là con gái duy nhất trong nhà, cháu trinh nguyên. Cũng có thể không hẳn như vậy, rồi cháu sẽ kể sau. Cháu phải nhấn mạnh rằng, bố mẹ cháu đều là những người có trình độ đại học, còn cháu đang học trung học phổ thông, cháu có năng lực. Cháu là cô gái xinh, nói chính xác, ai nhìn thấy cháu cũng bảo cháu như vậy, cháu thông minh, dẫu rằng hình như hơi bị lười biếng, cháu vẽ và viết đều đẹp, cháu biết chơi đàn dương cầm, cháu có nhiều năng khiếu. Thiên hạ cứ tưởng mọi cái đều ổn, nhưng không phải vậy.

Bố cháu có người đàn bà khác núp ở đằng sau. Cái núp này không núp mãi được, vì mẹ cháu thừa biết tối tối bố cháu ở đâu. Những lúc như vậy, để làm dịu thần kinh mẹ cháu đi rửa bát, mặt mẹ cháu nom như cái chậu rửa bát này này. Thêm nữa, bà này… sao  lại gọi là “bà” khi đó là con điếm thứ thiệt – cháu xin lỗi vì cháu nặng lời. Và thật đáng buồn, cháu xin lỗi, con đĩ này… là nhân viên của bố cháu, làm việc trong công ty xây dựng của bố cháu. Mối quan hệ này dai dẳng đã bảy năm nay, mà có khi phải tới chín năm rồi cũng nên. Cháu cũng không biết chính xác, tình cảnh đáng buồn này tồn tại đã bao lâu. Ngay bố cháu cũng còn không biết nữa là – biết làm sao, những người sướng họ thường không tính thời gian.

Cháu là người trực tính, khi cháu hỏi thẳng bố – bố ơi, bố có yêu bà ấy hay không, bà ấy có phải là tình nhân của bố hay không, thì bố cháu cười, đoạn nói, – con gái, câm mồm ngay, mày biết cái gì, đừng có ăn nói vớ vẩn.

Nhưng mà cháu biết rõ. Bà kia, tức thị, cháu xin lỗi, con đĩ, có nhà riêng, trước kia bà ta ở cùng bố mẹ, những người đã dung thứ lối sống gian dâm một cách lộ liễu như vậy của con gái. Chuyện này lan ra khắp thị trấn của cháu rồi, cho nên xin mọi người hãy nghĩ coi, cô gái trẻ, xinh đẹp và nhạy cảm như thế này sẽ cảm thấy ra sao khi đi dạo trên phố và tất thảy mọi người ai cũng nghĩ: đây chính là con gái của cái lão đang léng phéng, xin lỗi, với con đĩ ấy…

Khi đã nhận làm tình nhân, bà ta gọi điện đến nhà cháu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng trong ống nghe. Có lần cháu đã nghe được cái im lặng như vậy – thật kinh tởm. Trong thị trấn lan truyền tin đồn, nói chính xác, tin đồn được tung ra từ cửa hàng thịt, nơi em trai của con đĩ này là chủ, bảo rằng, chị hắn đã nhận nhẫn đính hôn của bố cháu rồi.

Những tin khiêu khích kiểu như vậy được đồn thổi khi cháu còn là một cô bé học Trường phổ thông cơ sở mang tên tướng Sikorski. Lúc đó cháu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả, còn sau đó cháu không muốn vương vấn hiện trạng này. Hồi cháu mười lăm tuổi, bố cháu là lẽ đương nhiên đối với cháu.

Hiện nay cháu học trường Trung học phổ thông mang tên Eliza Orzeszkowa(1), cháu đang bức xúc. Cháu đã mường tượng, số phận của một cô gái mười sáu tuổi như cháu nó phải khác cơ. Cháu hoàn toàn không nói quá khi bảo rằng, cháu đang tuyệt vọng.

Cháu đã tìm cách cứu vớt gia đình. Một hôm cháu dậy sớm hơn thường ngày, tắm táp xong cháu bụng bảo dạ: – Wiola, cứ như thế mãi là không có được đâu nhé, Wiola, phải ra tay, nghe chưa! Nếu mình không giải quyết xong việc này thì tên mình sẽ không còn là Wiola nữa đâu!

Cháu bắt tay vào việc một cách rất lễ phép, thoạt tiên là các cuộc chuyện trò với bố. Cháu xin khẳng định dứt khoát rằng, bố cháu không uống rượu, nói chung là một người biết kiềm chế, không hút xách, không sử dụng bất kì loại thuốc chữa bệnh nào, ngay cả đi ngủ cũng cực kì đúng giờ.

Thoạt tiên cháu hỏi – bố ơi, bố có biết, bố làm cái trò gì mà cả thị trấn họ cứ nhòm vào cửa sổ nhà ta hay không? Bố cháu giả vờ không nghe thấy cháu nói. Chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ cháu đành sử dụng biện pháp thô bạo. Cháu đến chỗ làm việc của con đĩ này, tức thị vào công ty xây dựng của bố cháu. Và cháu đánh bà ta! Cho đến hôm nay, chuyện cháu lấy đâu ra ngần ấy sức lực để ném người đàn bà là một người lớn vào tường, như ném một quả bóng, vẫn là một câu đố đối với mọi người trong thị trấn, thậm chí với cả cháu. Cháu xin nhấn mạnh rằng, người tình của bố cháu rất lực lưỡng, cháu không đến nỗi nào, nhưng vẫn thua xa bà ta.

Tuy nhiên, hành động tàn bạo nói trên không mang lại kết quả. Bố cháu gọi cháu là con kẻ cướp…  Bố cháu sẽ không đuổi việc con mụ này, mà thay vào đó sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà nếu như hành động cứng rắn của cháu lại tái diễn. Cháu tĩnh tâm được độ một tháng, nhưng chỉ đến hôm, khi bố cháu bảo là bố cháu đi đến nhà ông bác sĩ quen của bố cháu, người đang chữa bệnh thấp khớp cho bố cháu, ra bộ để biếu ông ấy chai rượu cô nhắc. Đúng lúc đó cháu dắt chó đi dạo. Con chó lùn lông xù của nhà cháu có tên là Sebastian. Ra bộ tình cờ, cháu đi ngang qua trước cửa sổ nhà mụ tình nhân của bố cháu, còn con chó đi tè, cháu liếc mắt nhìn lên cao, bố cháu đang treo rèm ở một trong những khung cửa sổ. Cháu gọi: – bố ơi! Bố cháu nhìn, nhưng không nhìn cháu, chỉ nhìn con chó và tiếp tục treo rèm một cách điềm tĩnh. Bố cháu đóng cửa sổ hé mở như chẳng có chuyện gì xảy ra, đoạn tắt đèn. Cháu đợi, cháu đinh ninh, thể nào bố cháu cũng sẽ xuống dưới và bảo gì đó, thậm chí cùng đi về nhà. Nhưng không phải như vậy. Chắc tên cháu sẽ không phải là Wiola nếu cháu không làm việc này! Cháu đập vỡ tan tất cả cửa kính trong tổ ấm của mụ tình nhân kia.

Lẽ dĩ nhiên, lần thứ hai bố cháu lại gọi cháu là con kẻ cướp và tố cáo cháu làm gián điệp, điều hoàn toàn sai sự thật. Nếu thế thì bố cháu cũng có thể tố cáo con Sebastian làm gián điệp. Bố cháu định đuổi cháu khỏi nhà, nhưng không làm được, vì cháu tự bỏ đi.

Trời đã về khuya, ở thị trấn bé tí xíu của cháu người ta đi ngủ từ lúc gà lên chuồng, như thế lại hóa hay, vì không có ai nhòm vào nỗi đau của cháu. Trong túi cháu có mang theo quần áo để thay, một chiếc áo len, đôi giày thứ hai và con gấu misia từ hồi còn nhỏ, không có nó cháu không tài nào ngủ nổi, nhìn chung càng ngày cháu ngủ càng tồi. Hoàn cảnh hiện nay của nhà cháu khiến cô gái trẻ người non dạ như cháu rất thất vọng. Đã mấy lần cháu toan tự vẫn, song, rất tiếc, không thành. Thấy cháu buồn, bác và dì cháu bảo rằng, cần phải giải thích cho cháu rõ ngọn nguồn. Thế nhưng cả bố cháu, cả mẹ cháu không nhận ra nỗi thất vọng của cháu.

Đầu óc nghĩ mung lung về tình cảnh vô vọng của mình, cháu đi qua quảng trường chợ cổ, sau đó cứ dọc phố chính cháu đi cho tới tận rìa thị trấn. Lần này cháu quyết định phải tự vẫn bằng được, để cho không một ai còn nghi ngờ, cháu muốn gì.

Ngôi nhà cuối cùng, tính từ phía nhà thờ, là nhà của ông Romuald Gubas làm nghề cắt tóc, phía sau ngôi nhà này là màn đêm dày đặc. Nếu ở đó mà có cái vực thì chắc cháu sẽ nhảy luôn xuống đó, cháu không nói phét đâu nhé… nói thật là cháu đã đến bước đường cùng rồi.

Cháu để túi ở chỗ chênh tối chênh sáng, ngồi một mình trên cột mốc, nghĩ cách tự giết mình. Hiếm khi cháu khóc, nhưng cháu mà đã khóc thì cái gì của cháu cũng khóc, kể cả móng chân, móng tay. Cháu đã khóc, chẳng biết bao lâu, trong khổ đau thời gian trôi đi theo cách của mình. Mấy con chó nhà ông thợ cắt tóc đánh hơi thấy mùi áo khoác của cháu, chúng lồng lộn bên trong hàng rào, một con sủa, lũ chó biết rõ, cô bé ngồi ngoài kia đang trong cảnh ngộ nào. Ông thợ cắt tóc, tức thị ông Romuald Gubas, xuất hiện ở cổng. Mẹ cháu thường đến làm tóc ở hiệu của ông ta, đáng tiếc con đĩ nọ, tức tình nhân của bố cháu, cũng hay tới đây. Từ hồi còn nhỏ cháu hay làm tóc ở cửa hiệu gần đó, ngoài quảng trường chợ cổ, cửa hiệu này, cháu nói thật, đang cạnh tranh rất dữ với cửa hiệu của ông Gubas.

– Wiola, cháu làm gì ở chỗ tối om thế này hả? – ông Gubas hỏi.

Cháu không nhớ, cháu đã trả lời như thế nào, thế nhưng tình thế mới này đã có tác động tích cực đối với tâm trạng của cháu. Wiola, đừng buồn nữa, – cháu bụng bảo dạ, và thế là cháu thôi khóc luôn. Ông Gubas chắc phải biết chuyện người tình của bố cháu, khi cả thị trấn này ai người ta cũng biết, cho nên chắc ông ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi thấy một cô bé đa cảm, đi lang thang lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này.

– Lâu lắm rồi không thấy mẹ cháu đến hiệu của bác làm tóc, – ông Gubas nói, nhẽ ra ông ta không nên nhắc tới mẹ cháu trong lúc này, tuy nhiên cháu hiểu, ông ta bị bất ngờ với cháu và không biết phải nói gì với một người đang ngồi trên cột mốc bên cạnh nhà ông ta lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Cháu có cảm giác ông Gubas đối xử với cháu rất lịch sự, nhưng hoàn toàn không phải như vậy, sau này cháu mới biết. Và cháu được ông ấy mời vào nhà uống trà.

Chưa bao giờ cháu thấy một ngôi nhà lại có nhiều song sắt đến như vậy, bên dưới, bên trên, thậm chí ở giữa nhà. Nói thật, ngôi nhà này là ngôi nhà cực đoan nhất trong hết thảy mọi ngôi nhà ở thị trấn của cháu, điều rất nguy hiểm trong thời đại này. Vợ ông Gubas đi thăm bà dì ở tận Krakow, cháu biết chuyện này ngay sau khi cháu vào nhà. Năm giờ sáng mai bà ấy mới về, đi xe buýt công cộng. Cháu biết, một cô gái xinh đẹp ở tuổi cháu thì không nên ở nơi chỉ có một mình với một người đàn ông muốn hay không muốn đã ở tuổi trung niên, thông qua bố cháu thì cháu thừa biết, đàn ông ở tuổi này họ thông thạo những gì. Nhưng tình cảnh của cháu nó đặc biệt, cháu trốn nhà, không loại trừ khả năng cháu tự vẫn thành công. Với những người trong cảnh ngộ như thế này thì phải cảm thông, có phải không nào?

– Cháu cãi nhau với mẹ chắc? – ông Romuald Gubas hỏi, có phần thận trọng, như thể ông ta không thích hỏi về bố cháu.

– Đại loại như vậy, nhưng khoan, – cháu đã trả lời: đúng thế. Vì cháu không muốn một ông thợ cắt tóc lại đi gột rửa những vết bẩn của cháu.

Ông Gubas cởi áo len, mặc vào chiếc áo vét tông, đoạn mời cháu uống whisky. Ông ta hỏi cháu có uống với xô đa hay không, ông ta còn hỏi cả nước đá. Cháu chẳng biết uống với xô đa và với nước đá là nó như thế nào, nhưng cháu nói bừa – “vâng, xô đa và nước đá”. Cháu quyết định cực nhanh. Cháu mà biết nó đắng kinh khủng như vậy thì cháu đã yêu cầu cho cháu coca-cola light.

Ông Gubas kể chuyện Ai Cập cho cháu nghe, vì ông ấy vừa đi tham quan nước này. Qua mẹ cháu kể, cháu biết ông ấy đi cùng với vợ, mẹ cháu còn nhắc chuyện này với bố cháu, vì không bao giờ bố cháu mang mẹ cháu đi tham quan nước ngoài. Nhưng ông thợ cắt tóc kể chuyện về cái nước Ai Cập này cứ như là ông ta đi chỉ có một mình, ông ta cho cháu xem ảnh các Kim tự tháp và khách sạn năm sao, nơi ông ta ở, tựa hồ cháu chẳng biết Kim tự tháp và khách sạn là cái quái gì. Sau đó ông ta bảo rằng, ông ta vừa mua một chiếc xe Opel Astra mới toanh.

– Còn bố cháu vừa mua chiếc Land-rover truyền động bốn bánh, – cháu nói, mặc dầu không phải như vậy.

Ông Gubas ra chiều ái ngại, đoạn uống một hơi cạn cốc rượu đắng với nước đá và xô đa. Cháu uống từ từ, xem trên phim cháu thấy người ta uống cái của nợ này rất từ tốn.

Ông ta hỏi, cháu muốn trở thành ai trong tương lai, ông ta có quen mấy vị giáo sư ở Krakow, họ có thể giúp cháu vào học đại học. Cháu rất thích học vẽ, cháu có thể vẽ một con ngựa nom y như ngựa thật, ai chả biết vẽ ngựa là cực khó, trong thị trấn của cháu, cháu không thấy có ai biết vẽ ngựa cả.

Ông ta kể, mỗi ngày ông ta chống tay một trăm lần và lấy làm tiếc rằng trong thị trấn bé tí xíu như thị trấn của chúng ta không có phòng tập thể hình. Hồi còn đi học ở trường ông ta toàn chiếm giải nhất môn chạy một trăm mét và môn nhảy xa.

Cháu nghĩ bụng, nếu  đúng thế thì chuyện này phải lâu lắm rồi.

Cháu và ông Gubas nói đủ thứ chuyện trên đời, phải công nhận hai người huyên thuyên xích đế với nhau rất thú vị, đến nỗi hầu như cháu quên mất nỗi đau của mình. Bất thình lình ông Gubas hỏi, đã bao giờ cháu vuốt ve đầu người hói chưa. Chỗ này cháu phải lưu ý, ông Gubas có rất ít tóc, nói toạc móng heo, gần như hói, còn gì nữa nhỉ, ông ta chải tóc hất từ bên nọ sang bên kia, nom, cháu xin lỗi, như thằng đần. Cháu chẳng biết, có phải là ngẫu nhiên hay không, thế nhưng tất cả các ông thợ cắt tóc mà cháu biết đều hói đầu, cứ như nghề này là nghề độc hại cho tóc vậy. Cháu đã trả lời đúng sự thật, chưa bao giờ cháu vuốt ve… nhưng có lần cháu đã vuốt mông đít của một đứa trẻ sơ sinh và cảm giác này chắc phải hoàn toàn giống cảm giác mà cháu đã kể với ông ấy. Ông Gubas nhìn cháu với vẻ ngạc nhiên, ông ta đã bị mờ mắt, cho nên ông ta cũng chẳng biết, mấy lần ông ta nhắc đi nhắc lại cụm từ “vuốt ve mông đít, vuốt ve mông đít” là để làm gì. Và ông ta hỏi, nếu vậy thì ông ta có thể vuốt ve mái tóc cháu được không? Cháu có mái tóc vàng cực đẹp, cháu thừa biết điều này, vì đi đâu người ta cũng bảo như vậy, cho nên cháu thấy thinh thích khi ông ấy định diễn trò vuốt ve mái tóc cháu, y như con thú người ta thuê làm trò tại nhà trình diễn mốt thời trang. Thế nhưng, mặt khác, cháu cũng đã hiểu ra ngay, ông Gubas mời cháu vào nhà uống trà đâu phải vì thịnh tình.

Cháu chẳng đến nỗi ngây thơ như mọi người lầm tưởng đâu nhé. Cháu thừa biết, đàn ông tìm kiếm cái gì. Cháu có một ông bố như bố cháu, còn mẹ cháu thì từ hồi cháu còn bé đã cảnh tỉnh cháu. Ở trường cháu học cũng xảy ra lắm chuyện. Cháu học năm cuối cấp, là một cô gái trinh nguyên, cho nên cháu có lắm chuyện bực mình. Thế nhưng nếu mọi người nhìn vào lũ con trai ở trường cháu thì mọi người sẽ không hề lấy làm ngạc nhiên khi thấy cháu vẫn còn nguyên xi như bây giờ.

Bản thân cháu thì chẳng có gì với ông thợ cắt tóc cả, thế nhưng chỉ có mù mới không biết rằng ông ta giống hệt bố cháu, có khi còn tệ hơn là đằng khác. Chỉ cần vợ đi Krakow là ông ta đã không chịu ngồi yên một chỗ rồi. Ông Gubas uống gần cạn cốc whisky, cháu uống từ từ, theo kiểu đàn bà. Cháu cảm thấy, cháu không nói là lạ đâu nhá, như cháu đang ở trong một chuồng với con sử tử. Có lần nằm chiêm bao cháu thấy cháu dạy sư tử, hổ và báo, cháu quất roi, chúng răm rắp phục tùng, thiên hạ đứng chung quanh há hốc miệng nhìn, khâm phục. Ông Gubas hơi giống con sư tử này, có thể bị rụng bớt lông, giống như con gấu misa cháu có từ hồi còn nhỏ, con gấu cháu có mang theo khi trốn nhà.

Cháu là người thật thà cho nên cháu mới công nhận, cháu có đồng ý hẳn hoi cho ông Gubas vuốt ve mái tóc cháu, vì cháu tò mò muốn biết, ông ta sẽ làm gì sau đó và cháu sẽ làm gì nếu như ông ta sẽ làm gì đó sau đó, lắm lúc chính cháu cũng không biết là mình sẽ làm gì, cho nên cháu rất tò mò chỗ này.

Ông Gubas vuốt ve mái tóc cháu, cháu sẽ không nói ra đâu nhé, ông ấy vuốt ve rất tuyệt, điều chẳng lạ khi ông ta là thợ cắt tóc.

– Cho thêm vào whisky sô đa và nước đá, – cháu yêu cầu, đoạn tránh đầu ra.

Hai người cạn chén, nghĩa là ông ta uống cạn chén, còn cháu chỉ nhấp chút xíu.

Chắc mọi người sẽ bảo là cháu ngu, ừ thì cũng có thể là cháu hơi ngu thật, nhưng mà không phải là ngu lâu đâu nhé. Cháu cho ông ta hôn, nhưng chỉ được hôn vào má thôi. Ông Gubas có những biểu hiện say khướt, điều chẳng có gì là lạ trong bối cảnh này. Chắc vì thế mà ông ta nói năng có phần khác lúc ban đầu, nói chính xác, ông ta nói toàn những chuyện phi lí. Ông ta còn bảo thế này: cháu xinh, cháu quyến rũ, từ một năm nay, qua cửa kính của cửa hàng cắt tóc, hàng ngày ông ta vẫn đứng ngắm nhìn cháu đi cuốc bộ về phía trường học. Ông ta còn nói, về cơ bản cháu đã hoàn toàn là người lớn rồi, ông ta hỏi cháu đã có bạn trai hay chưa và có bao giờ cháu ôm một người nào đó, giống hệt như người ở tuổi trưởng thành người ta vẫn làm hay không? Ông Gubas tự giới thiệu, ông ta là một người từng trải. Và theo ông ta, con người từng trải này đã được chuẩn bị rất chu đáo để dìu dắt người chưa từng trải như cháu đi vào cuộc sống của người trưởng thành.

Nói chính xác, sau một hồi lai rai dài dòng văn tự như vậy, ông Gubas làm một cú cực bất ngờ, mặc dầu nhìn chung cháu đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ông ta cởi khuy quần, lôi từ trong quần ra cái đàn ông vẫn đeo ở giữa hai chân. Nói thật, chưa bao giờ cháu nom thấy cái này ở dạng người lớn và sống động như thế, thậm chí cháu nổi máu tò mò, cháu sẽ chẳng nói cháu tò mò cái gì đâu, mặc dầu cháu muốn nói dối rằng, cháu không sợ. Cháu thấy lạ, sao nó lại bự đến thế, không ăn nhập tí nào với ông Gubas, như thể nó là của một người nào đó, dáng vóc hoàn toàn khác ông ta. Ông Gubas hỏi, cháu có thích mó tay vào không. Cháu bảo, chưa bao giờ cháu làm như vậy, còn nếu ông ta muốn thì cháu có thể làm, nhưng cháu giao hẹn là cháu chỉ làm mỗi vậy thôi, chỉ giới hạn thế thôi, nếu làm khác là cháu sẽ đi báo ông Marian Kowalczyk, cảnh sát trưởng thị trấn, người thường chơi bài với bố cháu. Ông Gubas uống nốt chỗ whisky còn lại trong chai và chìa cái phi thường của ông ta ra cho cháu. Nó mềm, nóng và mịn, nói thật cháu mường tượng y như là cháu đang sờ tay vào con hải cẩu. Ông ta van nài cháu, hãy liên tục nắm tay vào rồi lại thả tay ra. Lúc đó vật ở bên trong cái nom y như cái vỏ bọc cứ thò ra rồi lại thụt vào, thậm chí nó có cái miệng với đôi môi đỏ lựng đang cười. Ông Gubas kêu, rên, như thể ông ta bị thương vì bị tai nạn.

Rồi sau đó ông Gubas rên hoàn toàn không phải bằng giọng của mình. Cháu hoảng hồn thật sự khi nghĩ bụng, ông ta bị nhồi máu cơ tim hoặc bị gì đó còn nghiêm trọng hơn. Cái phọt ra từ ông Gubas gọi là tinh trùng, cháu biết rõ điều này vì cháu đã đọc trong sách. Lại nữa, sau chuyện này ông ấy định hôn cháu, lấy ra chiếc bao cao su từ trong túi, bóc, đoạn nói toàn những chuyện bẩn thỉu mà một cô gái trẻ như cháu không nên nghe. Ngay lập tức cháu mất kiên nhẫn. Và cháu quát to: – nằm, im!!! – lúc đó ông Gubas vùng dậy và ngã vật xuống nền nhà.

Nhân cơ hội cháu vào nhà tắm rửa ráy. Trong nhà tắm có treo chiếc áo khoác ngủ màu đỏ của vợ ông Gubas, nhìn vào cháu phát hoảng, vì nom chiếc áo cứ như là bà ta đang treo người trong nhà tắm, nhìn cháu dùng gần hết lọ xà phòng để rửa sạch cái thoát ra từ chồng của bà ta.

Khi quay lại cháu thấy ông Gubas nằm lăn lóc dưới nền nhà, ngáy khò khò, cháu xem đây là một thắng lợi của cháu và là thời cơ thuận lợi. Chỉ có điều, sau tất thảy mọi chuyện như thế, cháu cảm thấy không thoải mái tí nào. Rõ ràng không thể nói, đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khi cháu trốn nhà, cháu chạy vào ngôi nhà này, thì cháu là cô gái trinh nguyên, nhưng bây giờ cháu không còn hoàn toàn nguyên xi như vậy nữa rồi. Cháu lại đau khổ và lại cảm thấy tình cảnh của cháu quả thật tang thương. Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc, đáng tiếc, cả bố cháu, họ chẳng tốt đẹp gì.

Sau đó, bất thình lình cháu cảm thấy có vẻ an tâm, cháu uống cạn cốc whisky của cháu đoạn đi xem phòng ngủ của ông bà Gubas. Chưa bao giờ cháu nhìn thấy một chiếc giường đẹp như vậy, vai giường màu vàng, xoắn vỏ đỗ, đầu cuối là những con thiên nga vàng và chiếc gương to. Cháu đồ rằng, trên chiếc giường này ông Gubas đã làm những trò như vậy với bà Gubas và tuốt tuột mọi cái được phản chiếu trong gương. Nom chắc là phê hết chỗ nói.

Trên tủ có đặt tấm ảnh ông bà Gubas, khung vàng, họ cầm tay nhau trên cái nền của mấy kim tự tháp, chính những kim tự tháp mà lúc nãy cháu vừa nom thấy, nhưng không  có họ. Bên trong tủ, một cú bất ngờ… toàn quần lót của bà Grubas, một số có viền đăng ten, cực kì khêu gợi. Cháu dám cuộc rằng, khi mặc những bộ đồ lót này nom bà ta hoành tráng như một con voi cái mặc đồ có viền đăng ten, thiên hạ chắc phải ngạc nhiên khi họ đích mục sở thị cái họ không thấy thường ngày. Cháu lôi đống quần lót ra, lấy một chiếc quần lót kì cục này làm kỉ niệm, rồi dùng kéo cắt thủng chỗ vải nằm giữa hai lỗ khi mặc vào ở những chiếc còn lại, đoạn lại xếp ngăn nắp vào tủ. Sau đó cháu dùng hai ngón tay cầm lên chiếc bao cao su nằm lăn lóc bên cạnh ông Gubas lúc này đang ngáy khò khò, nói thực, khi đã bóc ra nom nó ỉu xìu thế nào ấy. Cháu cắt nát chiếc bao cao su thành nhiều mảnh nhỏ, đoạn đem nhét vào lọ kem chống nhăn và vào hộp phấn trang điểm của bà Gubas. Cháu dùng son bôi môi vẽ một con ngựa trên mặt gương, phải nói là cháu vẽ cực đẹp, khẳng định tài năng của cháu, bên cạnh cháu vẽ một trái tim bị mũi tên xuyên thủng. Cháu mở tủ lạnh lấy một khúc xúc xích, để lúc ra cổng cháu chiêu đãi lũ chó. Cháu rất quý chó, vì chó tốt hơn người.

Đúng ba giờ đêm. Mọi vật chung quanh đều ngủ im lìm, cháu cảm thấy cháu rất yêu thị trấn nhỏ của mình lúc nó ngủ, nó yếu hèn. Ngay cả ngôi trường của cháu lúc này cũng không còn đáng sợ nữa và cửa hàng thịt của gã em trai của con đĩ nọ, cái gã mà người lúc nào cũng sực mùi xúc xích, cũng không còn chọc tức cháu nữa. Bên trong cửa kính cửa hàng cắt tóc của ông Gubas có trưng bầy một loạt ảnh các bà các chị với những mái tóc mới làm, vẻ mặt của họ nom ngờ nghệch hơn lúc nào hết.

Chỉ có mỗi nhà cháu là tất cả các bóng đèn đều sáng trưng. Ngôi nhà này tựa hồ một cây đèn biển được thắp sáng chỉ nhằm dẫn đường cho cháu mà thôi, đó là cháu mường tượng. Cháu nghĩ bụng, cháu không phải là Wiola, nếu cháu không khắc phục được tình cảnh đáng thương này. Cháu đã có gan hành hung nhân tình của bố cháu, cháu đã có gan công khai đập vỡ cửa kính nhà mụ ta, thậm chí cháu đã có gan dạy con sử tử là thợ cắt tóc cơ mà. Cháu cảm thấy, cái xấu hổ không còn trói buộc cháu như hồi trước nữa, cháu cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Bố mẹ cháu đã làm hỏng tuổi học trò của cháu, tuy nhiên, phần còn lại chỉ là của cháu mà thôi. Chấm hết. Tên cháu không phải là Wiola, nếu sẽ là tên khác!

TOMASZ JASTRUN  

LÊ BÁ THỰ dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.