Truyện ngắn của Trần Thiên Hương: Lulu

Khi tôi mở mắt ra mới nhìn rõ cả bốn chị em đang bò lê la trên nền đất quanh hốc cây. Mẹ tôi chưa về. Hằng ngày mẹ đi đâu đó rồi tha về cho chúng tôi thức ăn, mẹ đã nhai mềm rồi mớm cho. Ăn xong thì mấy chị em lại rúc vào tìm bú. Mẹ nằm ngửa trên nền đất, vạch hai hàng vú cho chúng tôi tha hồ nhay, mẹ nằm im, mắt lim dim như đang ngủ. Thỉnh thoảng có đứa nào đó cắn vú mẹ một nhát là mẹ lấy chân tát cho một cái, kêu ư ử rồi lại lim dim mắt…

Khi chúng tôi đã no nê, mẹ lại ra đi. Đó là vào ban ngày, còn ban đêm thì cả bầy mẹ con chúng tôi lại khoanh tròn trong hốc cây nằm ngủ.  Đợi khi mẹ ra ngoài, chúng tôi cũng theo ra khỏi hốc cây, ở ngoài ấy có ánh sáng. Chúng tôi bò quanh, nhìn ngó. Trên cây có những con vật nhỏ đang đuổi nhau, sau này tôi biết đó là sóc nâu. Dưới đất thì chuột đào hang, thập thò trong lỗ đi ra đi vào suốt ngày. Quanh quẩn ở cửa hang cũng chán, chúng tôi liều lĩnh bò ra xa hơn. Không gian xung quanh thật là rộng lớn, có nhiều cây to và nhiều loài nào đó mà tôi chưa rõ… Thế rồi, bất thình lình mẹ về. Mỗi đứa được ăn một cái tát rồi mẹ lấy mõm hất từng đứa vào sâu trong hốc cây. Chúng tôi phải nằm im thin thít.  Nhiều hôm mẹ đi suốt ngày đến tối mới về mà chẳng tha được tí thịt nào, chúng tôi lại nhay vú mẹ. Không có sữa. Lại có đứa cắn mẹ.  Nhưng mẹ chỉ rên lên ư ử mà không tát như mọi khi, và vẫn nằm lim dim mắt.

Mẹ đi rồi, chúng tôi lại bò ra khỏi hang. Tôi đói. Đã mấy ngày không có thịt. Đợi con chuột trong hang thò đầu ra ngó nghiêng, tôi lao đến chộp ngay. Con chuột không kịp tránh bị tôi ngoạm ngay vào cổ, rồi ngoan ngoãn  nằm gọn trong mồm, tôi nhai ngấu nghiến. Đám chị em thấy có thức ăn liền bu đến cấu xé, con chuột chỉ còn một nửa, tôi đành nhả ra vì không thể nào một mình nuốt trôi. Đám chị em bắt chước tôi đi rình hang chuột, thỉnh thoảng vẫn bắt được vài con nên dẫu mẹ chưa về vẫn không bị đói lả.

Nhà văn Trần Thiên Hương ở Quảng Nam – Đà Nẵng

Một ngày, khi mẹ vừa đi khỏi, đám chị em tôi lại bò ra khỏi hốc cây. Hôm ấy tôi bị đau chân do hôm qua bắt được con chuột to quá, bị nó cắn gần gãy mất một chân. Tôi không ra ngoài mà nằm bẹp dí trong hang, cảm thấy buồn bã nhưng cũng chỉ biết thở dài. Bỗng tôi nghe ngoài cửa hang có những tiếng “ảu, ảu” mỗi lúc một to rồi bỗng nhiên im bặt. Tôi lết ra cửa hang để nhìn cho rõ. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt: có con vật nào đấy to lớn gần bằng mẹ tôi đang chồm tới, ngoạm cái mõm dài và nhọn vào những chị em của tôi rồi nhai ngấu nghiến. Chẳng bao lâu cả ba chị em  đều đã nằm gọn trong bụng con vật hung dữ. Tôi sợ hãi gần như sắp ngất, lết vào trong cùng hang và nằm im thin thít. Con vật thò đầu vào trong hang, dòm  ngó. Tôi nín thở. Có lẽ trong hang tối om nên nó không thấy tôi, lại quay ra.

Ngay lúc đó mẹ tôi không biết từ đâu chạy về, như linh tính điều chẳng lành xảy ra, mẹ lao ngay đến cửa hang nhanh như chớp mắt. Đúng lúc con vật vừa  quay đầu, chùi mép. Mẹ tôi từ phía sau phóng tới. Tên kia sợ hãi toan bỏ chạy nhưng không kịp! Mẹ chồm lên, há mõm, nhe nanh rít  lên những tiếng “grừ, grừ” khiến con vật kia càng khiếp vía. Nhưng hắn ta chưa  chịu khuất phục, sau phút sợ hãi ban đầu, hắn cũng quay ra nhe nanh giương vuốt thủ thế. Cuộc chiến đấu  ác liệt xảy ra ngay cửa hang. Mẹ tôi, bằng sức mạnh của lòng căm hận, hung hãn xông đến cào cắn, rồi dơ hai chân trước lên đá, móc vào người tên kia. Tên kia cũng chống trả  một cách điên cuồng. Cả hai  máu chảy ướt đẫm khắp thân thể, những vết cắn rách da lòi cả xương thịt ra ngoài. Tôi vừa sợ hãi vừa lo mẹ bị giết chết, nhưng cũng đành nín thở nằm im. Sau một hồi  cắn xé, tên kia tỏ ra yếu sức hơn, dù mới chén no nê,  đành cụp đuôi định chuồn. Mẹ tôi chồm tới ngoạm một phát ngay cổ họng, hắn ta rũ xuống, người bỗng nhiên mềm nhũn. Máu từ cổ nó phun ra thành tia đỏ chóe, chảy xuống đất, bắn sang cả người mẹ tôi.

Cuộc giao tranh kết thúc. Mẹ tha con vật  quăng vào trong hang rồi cũng nằm vật xuống. Tôi lúc này mới hoàn hồn, mon men lại liếm nhẹ trên mũi mẹ rồi hít hít. Mẹ chồm ngay dậy.

– Các chị em con đâu hết rồi?

Mẹ tôi hỏi. Tôi sợ hãi chỉ vào con vật đã chết ngay đơ mà mẹ mới quăng vào. Như hiểu ra, mẹ đứng bật dậy, chống hai chân trước ngửa mặt lên trời tru lên một hồi dài thảm thiết:

– A a a u u u u ú  ú  ú u u u….

Mẹ gục xuống nền đất ẩm ướt vì máu. Mẹ khóc. Nước mắt  giàn giụa quện với những vết máu tươi, thật não nùng. Tôi cũng đau xót nhưng chẳng thể làm gì hơn, đến dụi mõm vào ngực mẹ mà an ủi.

Mãi đến tối mẹ cũng đứng dậy được, vào trong hang lôi cái xác của tên  kẻ cướp ra, xé thành từng mảnh. Nỗi hận thù dường như đã được báo đền, mẹ bình tĩnh lại. Rứt từng miếng thịt nhai nhuyễn mớm cho tôi. Cái xác của tên khốn kiếp cũng làm no bụng hai mẹ con tôi mấy ngày. Mẹ không phải ra ngoài tìm thức ăn, chỉ quanh quẩn trong hang, đôi mắt mẹ vẫn ươn ướt, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt. Tôi biết mẹ vẫn còn đau, vết thương còn rỉ máu, mẹ  nhẹ nhàng liếm sạch. Khi đã khỏe hẳn, mẹ nói:

– Sau này con phải nghe lời, không được tự ý ra ngoài, bọn chồn cáo quanh đây luôn rình rập, chúng sẽ làm thịt con bất cứ lúc nào. Nghe chưa.

– Vâng. Cái con vật hôm nọ là con gì đấy?

– Là cáo đấy.

Mấy hôm sau mẹ lại ra đi tìm thức ăn. Tôi không còn dám ló ra ngoài nữa, cứ nằm tít trong hốc cây đợi mẹ về. Chỉ còn một mình nên tôi chẳng lo đói, sữa mẹ vẫn dồi dào, và mẹ thỉnh thoảng vẫn kiếm được  thức ăn đem về.

Một ngày nọ, tôi đang nằm lim dim trong hang thì mẹ hớt hải chạy về, trên ngực có một vết thương sâu hoắm, máu tuôn ra không ngớt, mẹ nằm vật xuống ngay cửa hang mà không kịp lê vào sâu bên trong. Tôi sợ hãi lao đến bên, mắt mẹ mở hé nhìn tôi rồi từ từ khép lại. Tôi kêu gào, lăn trên người mẹ, nhay nhay núm vú để gọi, tất cả đều không thể làm cho mẹ mở mắt ra. Tôi chạy vòng quanh, cắn vào đuôi, vào cổ, cào vào mũi mẹ nhưng tất cả đều vô hiệu. Tôi bất lực nhìn mẹ nằm im không nhúc nhích. Đến giờ thì tôi đã hiểu: mẹ  chết rồi! Tôi càng gào to hơn, thảm thiết hơn, cho đến khi khản tiếng không kêu được nữa.

Tôi đã nằm trên ngực mẹ, ngay bên cạnh vết thương mà ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra thì thấy một con sói, thực ra  không phải sói mà là chó, đang hếch mũi lên ngửi ngửi rồi sủa thật to “gâu gâu”. Hai con  vật gì đấy theo sau cũng đến  đứng ngoài cửa hang, một lớn , một nhỏ, đi bằng hai chân. Họ  nhìn mẹ tôi, rồi cái con vật nhỏ hơn bỗng nhấc bổng tôi lên, lật ngửa tôi ra nhòm ngó rất lâu. Tôi nghe họ nói với nhau những câu gì đấy rồi khiêng xác mẹ tôi về, và bế tôi đi theo. Gã chó chạy phóng lên trước như kiểu dẫn đường, cả đoàn ra khỏi rừng…

Sau này tôi mới biết họ là những người thợ săn đã bắn mẹ tôi trọng thương, nhưng mẹ vẫn cố lết về hang. Và chính gã chó săn đã đánh hơi, lần theo vết máu của mẹ  để dẫn họ đến bắt mẹ con tôi đem về.

Từ đấy tôi sống trong ngôi nhà của con người, cái người nhỏ tên là Sun, Sun có một cô em gái tên  Mi còn gã chó săn tên là Sít. Họ đặt tên cho tôi là Lulu.

Cũng từ đấy tôi không còn mẹ, không còn chị em, sống cô đơn trong nhà của con người. Dẫu ở đây tôi được đối xử rất tốt, ăn uống đầy đủ và được nằm ngủ trong cái ổ ấm áp, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy vui. Nỗi nhớ mẹ, nhớ các chị em cùng cái hang trong hốc cây chưa bao giờ nguôi trong lòng.

Khi tôi đã lớn lên một chút thì ông chủ mang về thêm một gã chó còn non. Gã Sít lúc ấy bị thương, trên đường đi săn gã bị  con nào đấy cắn  què một chân thành ra bị thọt. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa lên thì Sun đã kéo chúng tôi ra cánh đồng ở ven đồi luyện tập. Tôi và Tốc, tức gã chó còn non mới về, phải chạy nhiều vòng quanh cánh đồng, ai nhanh hơn sẽ được thưởng. Tôi cũng chẳng muốn thi làm gì nhưng gã Tốc thì cứ nhìn tôi khinh khỉnh, vì ghét gã mà tôi chạy thật nhanh cho bõ tức, nên bao giờ tôi cũng được thưởng một miếng bánh hoặc miếng thịt thật to. Sau màn chạy vòng quanh cánh đồng là màn nhảy qua đống lửa. Sun dùng củi đốt một đống lửa  giữa đám ruộng rồi huýt sáo bảo chúng tôi:

– Lulu, nhảy qua đi!

– Tốc, nhảy qua!

Ban đầu cả tôi và Tốc đều sợ hãi, không dám nhảy, cứ chạy vòng quanh đống lửa. Nhưng Sun đã nhảy trước cho chúng tôi bắt chước, và thế là tôi nhảy liều. Thật là hú vía, nhảy qua rồi thì cũng chẳng còn sợ gì nữa. Những ngày tiếp theo vẫn phải chạy y như thế rồi nhảy qua đống lửa, và đống lửa cứ to dần, càng ngày Sun càng chất thêm nhiều củi…

Hằng ngày chúng tôi cứ tập như thế, rất lâu sau, cho đến khi không còn sợ gì lửa nữa, dẫu đống lửa có to hơn nữa tôi cũng cứ nhảy qua dễ dàng thì Sun chuyển sang bắt chúng tôi tập nhảy cao. Cậu ta dùng hai cái cây cắm hai bên, lấy một cây sào cột ở giữa, huýt sáo rồi nói:

– Lulu, nhảy lên!

– Tốc, nhảy lên đi!

Sun bắt chúng tôi phải nhảy qua cây sào đó. Ban đầu còn thấp, những ngày sau cao dần, cho đến khi cao quá đầu Sun đứng thì mới thôi.

Sun lại huấn luyện chúng tôi đánh hơi. Một miếng da bò, da dê, hay hươu nai chồn cáo gì đấy được đưa lên mũi ngửi. Sun đem đi giấu ở một nơi thật xa, có khi vào tận trong rừng, rồi bảo chúng tôi đi tìm. Có những khi phải tìm thật lâu mới thấy nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, tôi cũng không biết tại sao lại vâng lời như vậy…

– Lulu, giỏi lắm!

Bao giờ tôi cũng nhận được lời khen như thế. Có lẽ đó chính là động lực để tôi luôn cố gắng chăng?

Dần dà tôi cũng quen với cuộc sống này, không còn mơ tưởng gì cái hốc cây và khu rừng nơi tôi đã sinh ra trước kia nữa. Sun có vẻ rất quý tôi, thỉnh thoảng cậu ấy vuốt ve bộ lông của tôi với ánh mắt nhìn đầy thiện cảm.

Một hôm tôi thấy trong nhà có vẻ nhộn nhịp hơn, người ra vào cười nói, tất nhiên tôi không hiểu họ nói những gì, nhưng sau đó thì thấy bà chủ ôm một cái bọc, tôi tò mò nhìn vào thì thấy có một con người còn đỏ hỏn đang cựa quậy. Tôi hiểu rằng bà chủ mới đẻ thêm con. Đứa bé sau đó đặt vào một cái giỏ, hằng ngày bà bế con cho bú, xong lại đặt vào cái giỏ.

– Lulu, đi ra ngoài chơi.

Bà chủ dường như sợ tôi làm hại gì đến đứa bé nên đuổi tôi ra ngoài. Tôi cũng  ngoan ngoãn đi ra.

Tôi và Tốc vẫn hằng ngày tập luyện, cho dù mùa đông ngoài trời đầy băng giá, hơi lạnh luồn qua bộ lông thấm vào da đau như cắt. Sau khi chạy nhảy thì đã thấy ấm lên.  Thời gian qua, tôi đã cao lớn hơn nhiều, gã Tốc bây giờ không dám làm bộ với tôi nữa, mà có vẻ nể tôi lắm.

Mùa xuân.

Khi những cánh đồng đã mọc đầy cỏ non, nắng ấm tràn trên mặt ruộng, cây cối lên xanh và hoa nở khắp nơi, thì Sun dẫn chúng tôi vào rừng. Lần đầu tiên kể từ khi về sống với con người, tôi lại được trở về nơi tôi đã sinh ra. Lòng bâng khuâng, tôi thoáng nhớ những ngày  sống trong hốc cây, cùng mẹ và các chị em của mình. Nay tất cả đã chết, ôi buồn biết bao nhiêu…

Sun đang huấn luyện  chúng tôi vào rừng lùng sục, đánh hơi con mồi để  trở thành chó săn. Lão Sít đã già nua ốm yếu đang nằm chờ chết. Tốc có vẻ rất hứng thú và ngoan ngoãn làm theo. Nhưng tôi thì khác, tôi là loài Sói, không phải chó săn phục tùng  loài người, nên tôi không tuân theo mệnh lệnh của Sun mà chỉ lơ đãng đi vào rừng. Tôi mặc kệ tiếng huýt sáo, mặc cho Sun đốc thúc, tôi vẫn chỉ lững thững nhìn quanh. Tôi tìm xem chỗ này có phải nơi tôi đã sinh ra hay không, nhưng đành chịu, tất cả đều xa lạ…

Cuộc đi săn đầu tiên kết thúc,  một con chồn bị bắn chết, Sun cột bốn chân nó lại rồi khoác lên vai mang về. Tốc được thưởng, vì gã có công phát hiện  con chồn đang định chui vào hang và gã đã đuổi ra kịp.

Tôi chẳng thấy thú vị gì trong cuộc đi săn này, nhưng Tốc có vẻ thích thú ra mặt, và gã đã lập chiến công đầu tiên nên càng làm phách. Tôi thấy bộ mặt gã thật đáng ghét. Nhưng chẳng thèm quan tâm.

Mấy ngày sau thì Sun, và lần này có thêm ông chủ, lại tiếp tục vào rừng đi săn. Tất nhiên cả Tốc và tôi cũng phải đi theo. Cũng như lần trước, Tốc rất hăng hái đánh hơi tìm kiếm, đuổi theo con mồi, còn tôi vẫn dửng dưng. Ông chủ và Sun có vẻ không hài lòng, nhưng biết làm sao được, không thể bắt buộc làm những điều mà tôi không thích. Hôm ấy Tốc và hai bố con người thợ săn đã gặp may, một con hoẵng đã bị bắn chết, hai người họ khiêng về nhà. Tất nhiên Tốc nhận được những lời khen ngợi và được thưởng một bữa ra trò. Còn tôi bị mắng cho một trận, và chỉ được gặm những mẩu xương thừa.

Tiếp tục nhiều cuộc đi săn mới diễn ra, có hôm Tốc cũng chẳng đánh hơi được gì, họ đành về không. Nhưng hôm sau vẫn lại tiếp tục vào rừng…

Tôi đã trưởng thành. Bộ lông xám trở nên óng mượt. Những bước nhảy của tôi rất cao, rất xa, nhưng tôi không có chút hứng thú nào trong việc đi săn, càng ngày tôi càng chán nản cuộc sống đang diễn ra. Mặc cho Sun và ông chủ ra sức dỗ dành, rồi đe dọa. Tốc thì càng được thể mà lên mặt.

Một đêm trăng rất sáng.

Tôi đang lim dim trong tổ ấm bỗng nghe mơ hồ, như từ một nơi xa xôi, rất xa có tiếng hú. Nó giống như tiếng của mẹ tôi ngày trước, khi bà ngửa mặt lên trời phát ra những âm thanh thảm thiết lúc biết tin các chị em tôi bị con cáo ăn thịt.  Tiếng hú của mẹ lúc ấy nghe vô cùng đau đớn. Còn giờ tôi  nghe như tiếng gọi bầy  thiết tha. Tôi dỏng tai lên để nghe cho rõ: “ O o o a a a u u ú ú ú u u u….” Tiếng hú ấy cứ ngân nga khiến tôi không thể nằm yên một chỗ. Rồi dường như không phải chỉ một giọng Sói hú, mà rất nhiều giọng, nối tiếp nhau. Tôi nhảy ra khỏi ổ, chạy ra vườn và vểnh tai nghe. Tiếng hú vẫn như đang vẫy gọi và càng to hơn, rõ hơn, âm vang không dứt.

Đột nhiên tôi phóng thật nhanh, rồi lấy đà nhảy một bước thật cao vượt qua hàng rào ra khỏi khu vườn, co chân chạy. Tôi cứ nhằm hướng có tiếng hú mà chạy tới. Một mình băng qua những cánh đồng, đến khu rừng, vượt qua mấy khe suối, mấy ngọn đồi. Tiếng hú mỗi lúc một gần hơn. Tôi  không thấy mệt. Động lực nào đã làm nên sức mạnh tôi không biết, chỉ cong đuôi cắm đầu chạy mải miết như thể tôi sinh ra là để chạy. Cuối cùng cũng đã đến được nơi phát ra tiếng hú: một ngọn đồi trọc. Tôi vô cùng ngạc nhiên và quá đỗi vui mừng khi thấy cả một bầy sói lớn nhỏ đang ngồi, có những ông sói già chống hai chân trước, ngước lên bầu trời đầy trăng sao cất tiếng hú vang động cả núi rừng. Tôi thản nhiên bước tới. Tất cả hướng mắt về tôi, rồi có vài con gầm gừ nhe nanh như muốn gây sự. Nhưng tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn mà không có phản ứng gì. Thấy thái độ thân thiện đó, cả bầy vẫy đuôi và cất tiếng kêu chào đón. Không thể nói hết được niềm vui sướng  đang dâng lên trong lòng. Ngay lúc đó tôi quyết định sẽ ở lại với bầy đàn của mình nơi đây, không trở về chốn con người nữa, từ nay chấm dứt cuộc đời làm chó săn. Cho dù họ đã đối xử với tôi tốt đến nhường nào, nhưng đó không phải cuộc sống của tôi. Suốt đêm đó tôi cùng đàn sói quấn quýt, nhảy múa bên nhau dưới ánh trăng.

Tôi cảm thấy lòng  rạo rực, có một cái gì đó đang nhảy nhót trong cơ thể mà không diễn tả được.

Các anh sói trẻ  nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Rồi bọn họ sán đến vây quanh, vừa nhìn tôi âu yếm vừa tìm cách cọ vào thân thể, rồi ngửi hít, rồi kêu lên ư ử…Tôi cứ mặc cho họ tìm cách vuốt ve mơn trớn mà chưa có phản ứng gì. Mấy ông sói già cũng nhìn chằm chằm đầy thèm muốn nhưng bị đám trai trẻ đứng chắn ngang nên không thể tiến lại gần.

Hồi lâu sau chẳng biết vì lẽ gì cả bọn quay ra cắn xé nhau chí chóe. Tiếng  gầm gừ, la hét, tiếng sủa inh ỏi. Bọn họ  nhe nanh giương vuốt lao vào nhau như một lũ điên. Đám các bà các cô từ phía xa cũng vừa chen chân đến thì nhìn tôi bằng những tia đầy căm hận. Họ cũng định lao vào tôi cấu xé. Nhưng cơ thể tôi so với bọn họ thì to lớn hơn nhiều nên chẳng ai dám xông tới, chỉ đi vòng quanh mà rít lên những tiếng chói tai.

Bây giờ thì tôi đã hiểu. Sự xuất hiện của tôi đã khiến cả bầy sói bị kích động. Đám đàn ông con trai cắn xé nhau là vì tôi. Cơ thể tôi toát ra mùi hương quyến rũ khiến bọn họ phát cuồng. Đám đàn bà con gái cũng vì tôi mà tỏ ra tức tối. Mặc kệ cho cả bầy tha hồ ẩu đả, tôi giương mắt lên nhìn đám đàn ông đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn đám đàn bà  thì hằn học  tức lộn ruột gan.

Gần sáng, trăng đã lặn xuống sau rặng núi. Mặt trời sắp lên.

Cả bầy sói cũng đã mệt nhoài, máu me thương tích đầy mình, nhưng mỗi anh cũng cặp kè một cô rồi tìm cách lảng đi nơi khác. Còn lại một anh trai khỏe mạnh lực lưỡng, kẻ  đã đánh bại cả đám đông, ve vẩy đuôi tiến đến chỗ tôi rên ư ử dỗ dành.  Hai ông sói già, một què một chột, và hai bé còn non là những kẻ không tham gia trong trận ẩu đả vừa rồi thì cùng ở lại với chúng tôi.

– Anh tên gì?

Tôi hỏi anh chàng, anh ta  lắc đầu không hiểu.

– Anh không có tên à?

– Không.

– Tôi tên là Lulu.

Nhìn sang những sói còn lại thấy ai nấy đều ngơ ngác thì tôi  hiểu rằng chả ai đặt tên cho họ cả. Tôi nhìn chăm chú một hồi rồi đặt cho mỗi  sói một cái tên.

Anh chàng là Tai To, anh ta có cặp tai to dựng đứng. Hai ông sói già là Chột Mắt và Thọt Chân, bé sói trai là Đuôi Cụp, bé gái là Đốm Trắng. Chúng tôi trở thành một đội như thế đấy!

Mặt trời đã lên, những tia nắng ấm áp đã rải khắp ngọn đồi. Tôi hít một hơi dài đầy khoan khoái. Cảm giác hơi bỡ ngỡ nhưng thật là sung sướng. Tôi đã được tự do! Giờ này  ông chủ và Sun đã thức dậy, chắc họ sẽ lo lắng cho tôi hoặc là giận dữ, nhưng không sao, Tốc được việc hơn tôi nhiều, rồi họ sẽ quên tôi. Dẫu sao tôi cũng biết ơn họ, nhưng tôi không thể…

– Đã đến giờ chúng ta phải đi săn mồi rồi!

Tai To bắt đầu lên tiếng. Anh ta vẫy đuôi nhìn sang phía tôi.

– Săn mồi?

Tôi hỏi lại.

-Tất nhiên.

Tôi định hỏi lại “săn mồi” để làm gì, tôi chỉ quen đi cùng cậu chủ đánh hơi tìm ra con mồi để ông chủ bắn chết mang về làm thịt. Bây giờ tôi cũng phải săn mồi sao? Nhưng rồi chợt hiểu, phải săn mồi mới có cái ăn, ở đây chẳng có ai quẳng cho thức ăn nữa!

Vậy là hai ông sói già đi trước dẫn đường, đến hai bé sói non, rồi đến tôi, Tai To đi cuối cùng. Cả bầy giữ khoảng cách khá lớn, phải cách nhau năm bước nhảy, chúng tôi băng qua quả đồi trọc, đi vào rừng sâu. Vừa đi vừa quan sát và đánh hơi.

Mặt trời đã lên cao, tôi vừa đi vừa ngắm cảnh núi rừng, lòng vẫn chưa hết rộn ràng.  Đột nhiên tôi ngửi thấy có mùi vị của một con cáo đang ở đâu đó không xa chỗ này, liền nói với Tai To:

– Có cáo!

– Ở đâu?

– Bên trái!

Tai To tin tôi liền phát tín hiệu cho cả đàn đi sang phía cánh trái, tất cả rảo bước thật nhanh, mùi con cáo đã rất rõ, Tai To xông lên phía trước, tôi cũng lao theo. Chẳng mấy chốc đã thấy con mồi lộ diện, cái đuôi màu nâu đỏ phất phơ trong một hốc cây. Tôi phóng thật nhanh đến  chỗ con mồi, tên cáo cúp đuôi định chuồn thì Tai To cũng vừa chồm tới, ngoạm ngay cổ cáo. Một tia máu phụt ra, cáo ta  rũ xuống như một đống giẻ rách. Cả đàn liền xúm lại. Tai To được ưu tiên thưởng thức trước, anh ta ra hiệu cho tôi cùng ăn. Tai To dùng đôi hàm sắc nhọn phanh thây kẻ xấu xố, anh ta liếm quanh cho sạch hết máu rồi lôi bộ lòng ra. Tai To nhường cho tôi quả tim còn nóng hổi, anh ta thì nuốt trọn lá gan. Thanh toán xong bộ lòng thì Tai To bắt đầu rứt từng miếng thịt hai bên lườn, rồi hai  đùi sau. Anh ta nhai ngấu nghiến nhưng vẫn không quên chừa phần tôi những miếng rất ngon. Tôi liếc sang những sói già sói non đang đứng nhìn, tỏ rõ sự thèm thuồng trong đôi mắt hau háu, nước dãi chảy ròng ròng… nhưng vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt.

Hai chúng tôi ăn xong,  đến hai sói già, cuối cùng mới đến hai bé con non. Khi con cáo đã sạch  sẽ  từ xương đến da thì bữa tiệc mới kết thúc!

Ngày đầu tiên trở về với bầy đàn của tôi như thế đấy! Thật thú vị.

Cả bầy no nê kéo nhau ra suối vừa uống nước vừa đùa giỡn.  Hai bé non ngoan ngoãn theo sau. Tai To không bỏ lỡ cơ hội, luôn tìm cách ve vãn tôi. Anh ta luôn cặp kè không rời tôi nửa bước, trong khi Chột  Mắt và Thọt Chân chỉ lấm lét đứng nhìn từ xa…

Đêm. Lại một đêm trăng sáng.

Tôi buồn ngủ theo thói quen, giống như khi còn ở với người, bèn kiếm một nơi mềm mại ấm áp  cuộn tròn nằm, trong khi cả bầy vẫn nhảy nhót và vểnh tai quan sát. Trong lúc mơ màng, tôi chợt thấy Sun và theo sau là gã Tốc đang cố đuổi theo tôi trong một khu rừng, tôi chạy rất nhanh nhưng Tốc đã đuổi kịp và cắn vào đuôi. Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng hú của bầy sói liền choàng tỉnh giấc. Tiếng hú xa xa, tiếng gọi bầy như hôm trước. Tôi thấy cả đàn đang vẫy đuôi và lắng tai dõi theo tiếng hú. Bất chợt cả Chột Mắt và Thọt Chân cũng hú theo. Hai ông già này giọng vẫn còn sang sảng, nghe rất âm vang. Tôi cảm thấy trong lòng  rạo rực, liền nhảy ra khỏi chỗ nằm.  Tai To và hai bé non vẫn nhảy nhót và ngóng theo tiếng gọi, như thể đang muốn đến đó ngay, nhưng tôi thì không. Với tôi, được tự do phóng khoáng như thế này là tốt rồi, tôi không muốn mọi chuyện diễn ra rắc rối như hôm trước. Tôi lại nằm lim dim ngủ.

Ngày hôm sau chúng tôi lại đi kiếm mồi, đội hình vẫn không thay đổi. Cả đàn đã băng qua mấy cánh rừng và đi suốt cả ngày vẫn không phát hiện được gì. Đêm xuống ai nấy đã đói lả. Nhưng không thể nằm chờ trong khi cái bụng cứ cồn cào. Chúng tôi tiếp tục săn lùng. Đêm đối với loài sói không ảnh hưởng gì. Tai, mũi vẫn thính, mắt vẫn tinh tường nên cả đàn cứ đi xuyên đêm. Gần sáng tôi đánh hơi có mùi của một con linh dương đang ở gần, liền nói với Tai To:

– Có linh dương ở gần đây.

– Chỗ nào?

– Đằng trước.

Tai To phóng lên rất nhanh lùng sục, chẳng bao lâu đã phát hiện được mục tiêu, là một con linh dương cái với cái bụng to tướng như sắp đẻ. Cả bầy xông thẳng đến. Trong nháy mắt con mồi đã phun máu chết tươi nằm lăn trên bãi đất. Tai To xông đến toan xé xác.  Bỗng nghe có tiếng gầm rất ghê rợn. Tôi chưa nghe âm thanh đó bao giờ. Nhưng Tai To và hai ông sói già sợ hãi ra mặt. Họ vểnh tai nghe. Tôi cũng lắng nghe, tiếng gầm mỗi lúc càng gần hơn. Tôi đánh hơi có mùi rất lạ,  Tai To cũng đã ngửi được mùi liền ra hiệu cho cả đàn tháo chạy, đành bỏ mặc con mồi thơm ngon vừa săn được trong sự tiếc nuối.

Cả đàn đã chạy được một đoạn  rất xa, không còn nghe tiếng gầm nữa mới dừng lại.

– Vừa nãy là tiếng kêu của ai đấy?

Tôi hỏi Tai To trong khi vẫn còn thở hổn hển.

– Là ông Hổ đấy, chúa tể rừng xanh, em không biết à?

– Em có nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ.

Bây giờ tôi mới biết uy lực của chúa tể rừng xanh lớn mức nào. Sau hai ngày vừa mệt vừa đói, kiếm được con mồi ngon lành mà cũng đành bỏ lại để chạy thoát thân. Từ đó cho đến sáng cả đàn đành thất thểu lê bước mệt nhoài mà chẳng kiếm chác được gì.

Đến ngày thứ ba chúng tôi lê những bước chân mệt mỏi, trèo lên ngọn đồi cây cỏ mọc ken dày để lùng sục. Tôi đánh hơi có mùi của lợn rừng, ra hiệu cho Tai To. Anh ta cũng hếch mũi lên ngửi ngửi hít hít và xác định được mục tiêu. Đó là một chú lợn con đang cố ủi vào đám lá cây mục để tìm kiếm thức ăn. Tức thì, chú lợn  đã phun đầy máu tươi nằm quay lơ trên đám cỏ. Tai To gần như nuốt chửng chú lợn trong cái mồm đầy răng nhọn đang ngoác ra. Tôi trố mắt nhìn, các sói già sói non còn lại thì xông tới gào thét đòi Tai To phải nhường thức ăn. Lúc này anh ta mới nhả ra một cái đùi sau chưa nuốt hết. Có lẽ đói quá mà con lợn thì nhỏ nên anh ta tham lam chẳng muốn nhường ai? Cả đám xúm lại xâu xé , chỉ trong nháy mắt cái đùi lợn đã sạch sẽ chẳng còn gì. Vẫn chưa thể gọi là cầm hơi, nên sự tức giận vằn lên trong ánh mắt hai ông sói già. Chột Mắt cất giọng:

– Từ nay Tai To phải chia phần trước khi ăn.

– Chia phần, chia phần!

Hai sói non nhao nhao hưởng ứng.

Bỗng Thọt Chân giơ một chân trước lên chỉ về phía tôi nói rắn rỏi:

– Lulu làm thủ lĩnh! Lulu sẽ chia phần!

Lúc này Tai To trố mắt, vểnh tai đầy kinh ngạc. Lát sau cả Chột Mắt và hai sói non cũng đồng thanh nhất trí:

– Lulu làm thủ lĩnh! Lulu sẽ chia phần!

Một mình Tai To không thể chống lại số đông, anh ta bực tức nhảy vòng quanh rồi tự cắn vào đuôi của mình, cất tiếng sủa ủng oẳng. Tôi không biết làm thủ lĩnh là gì, nhưng cũng không thể từ chối, đành im lặng.

Chúng tôi lại lên đường. Nhưng lần này không phải Tai To mà tôi phải đi cuối cùng, có nhiệm vụ vừa quan sát vừa bảo vệ cả đàn. Hai ông sói già nhiều kinh nghiệm vẫn là kẻ dẫn đường, nhưng mắt mũi các ông không còn tinh nhạy, bước chân cũng chậm chạp hơn. Các ông ấy đi đầu là để ổn định đội hình. Hai bé sói non đi giữa để được an toàn. Tai To có vẻ tức tối, nhưng anh ta vẫn phải nịnh nọt tôi nên không dám thể hiện, đành ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh.

Tiếp tục hành trình với bài ca bất tuyệt: Đói!

Băng qua những cánh rừng, những quả đồi trọc, những mỏm đá, gần hết một ngày vẫn chẳng tìm được chút gì. Tôi phát tín hiệu cho cả đàn đi tìm nguồn nước, biết đâu sẽ có con vật nào đó ra suối  uống nước.  Mệt rã rời, cả đàn nằm nghỉ bên bờ suối…

Đang lim dim, tôi chợt đánh hơi thấy có mùi của một con hươu nai gì đấy, bèn ra hiệu cho cả đàn nấp vào bụi cây. Đúng như dự đoán, một con hươu sừng tấm khá lớn đang tiến đến gần. Nín thở. Đợi cho con hươu cúi xuống uống nước tôi hạ lệnh cho Tai To xông tới, tôi và các sói còn lại bao vây tứ phía. Con hươu ngơ ngác nhìn lên thấy đàn sói thì hoảng sợ toan bỏ chạy. Tôi lao đến cắn một phát vào mông, các sói khác cũng đồng loạt lao vào cắn xé bất cứ chỗ nào, con hươu lồng lên trong đau đớn. Tai To bấy giờ mới chọn được một vị trí thuận lợi liền lao đến đớp một phát ngay cổ họng, máu tươi phun ra như suối. Con hươu ngã quỵ, chưa kịp kêu một tiếng nào, lăn lộn trên vũng máu, giãy giụa một hồi rồi tắt thở.

Quá đỗi vui  sướng, nhưng chúng tôi chưa vội ăn mà thè lưỡi liếm những  giọt máu tươi còn nóng hổi tưới trên những phiến đá bên bờ suối. Nhấm nháp vị thơm ngon tiết ra từ cái thân thể to lớn đó, bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan.

Tai To rất háu ăn, lao đến con mồi toan phanh thây xé xác để thưởng thức bộ lòng thì hai sói già liền ngăn lại, và tất cả lại đồng thanh hô to:

– Lulu làm thủ lĩnh, Lulu sẽ chia phần!

– Lulu làm thủ lĩnh, Lulu sẽ chia phần.

Tai To cụp đuôi,  đôi mắt giận dữ nhìn trân trân hai ông sói, rồi lấm lét nhìn sang tôi. Anh ta từ từ lùi lại vài bước, vẫn nhìn tôi như chờ đợi. Lúc này tôi mới nhớ ra mình còn một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là chia phần cho cả đàn. Liền ra hiệu cho Tai To cứ tiếp tục làm công việc như trước đây rồi sẽ tính. Tai To lao đến chỗ con hươu, đôi hàm sắc nhọn cắm phập vào ngay lồng ngực con mồi, nhanh chóng xé thành từng mảnh.

Đúng lúc đó tôi nghe có tiếng gầm gừ rất rõ, rồi trong nháy mắt thấy xuất hiện  một bầy sói gần mười con to lớn, không biết từ đâu kéo đến. Đàn sói hung hăng lao vào cướp mồi của chúng tôi. Tai To quay ngoắt lại, tôi ra hiệu cho cả đàn phải chiến đấu để giành lại con hươu. Một cuộc ẩu đả không cân sức diễn ra, bờ suối thành một bãi chiến trường. Tiếng rú tiếng sủa tiếng gào thét náo loạn cả một vùng. Tai To rất khỏe và khôn khéo, biết tận dụng những thế hiểm để đánh bại đối phương. Tôi cũng hăng không kém, trước nguy cơ bị cái đói làm cho kiệt quệ thì cần phải bảo vệ miếng ăn đến cùng. Tôi trở nên mạnh mẽ lao vào kẻ thù cắn đớp, bốn sói còn lại cũng cố gắng chống trả  hết sức. Đám sói kia tuy to lớn nhưng tinh thần không quyết liệt, lại bị cắn nhiều nhát bị thương nên nhiều con đành bỏ chạy. Cuối cùng chỉ còn hai con to nhất một chọi một với tôi và Tai To. Tôi sử dụng hết những ngón nghề đã được huấn luyện từ trước, nhảy chồm lên cắn vào gáy đối phương, hắn ta đau quá cũng đành cụp tai chuồn thẳng.  Tai To cũng không hề  thua kém, anh ta vẫn dùng chiêu phóng lên  ngoạm cổ, tên sói to lớn phun máu, nằm giãy giụa chờ chết.

Trận chiến kết thúc, bầy sói lạ  thua đau, chúng tôi quay lại chỗ con mồi của mình, thì ôi thôi, chỉ còn lại một cái đùi sau đã gặm nham nhở. Vậy là trong lúc cả bọn mải đánh nhau thì lũ sói kia đông hơn, có nhiều tên láu cá đã lén đánh cắp chiến lợi phẩm rồi tháo chạy. Lúc này tôi ra hiệu cho cả bầy xúm lại cùng nhau xơi cái đùi hươu còn lại. Tai To có vẻ không vừa lòng nên vẫn còn gườm gườm nhìn hai ông sói già cũng đang rứt từng miếng thịt. Cả đàn vẫn chưa no. Tai To nhìn sang phía kẻ thù thấy hắn ta đã chết, liền nhảy tới. Tôi hiểu ý nhưng không có phản ứng gì, đó là công của Tai To, cứ để anh ta xử nó. Tai To không bỏ lỡ cơ hội, xé toang bộ ngực, lôi bộ lòng ra một mình  chén hết. Xong bộ lòng, Tai To nhìn sang phía tôi dò xét, tôi ra hiệu cho cả đàn tiến lại, chia phần cho tất cả…

Những ngày hè chói chang. Nóng như thiêu đốt. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái đói. Chúng tôi đã  lê lết hết rừng rú, núi đồi suốt ngày, suốt đêm chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm được mồi. Nhưng thỉnh thoảng mới có một con chồn con cáo hay lợn rừng bị tóm. Và cứ thế tiếp diễn điệp khúc: Đói! Lang thang!

Nhiều khi tôi nghĩ đến những ngày sống cùng con người, ăn uống no đủ, nằm trong ổ êm đềm, nên đã toan quay về. Nhưng rồi không thể, vì tôi không phải Tốc, tôi chán ghét cảnh đời nô lệ chó săn. Tôi muốn được tự do nhìn lên  bầu trời cao rộng, đứng giữa núi đồi thênh thang. Và tôi phải đánh đổi bằng cái đói và cả những đe dọa về tính mạng.

Mùa đông. Khi tuyết bắt đầu rơi, hơi lạnh đã luồn vào cơ thể thì cũng là lúc muôn loài đều tìm nơi kín đáo mà ẩn nấp. Suốt nhiều ngày không có thức ăn, ai nấy đều gầy rạc. Bộ lông óng mượt đẹp đẽ của tôi nay rụng lởm chởm xác xơ, lòi cả từng mảng da bọc xương. Và khi tuyết đã phủ trắng núi đồi, những khe suối nước đóng băng, cây cối đều rụng lá trơ cành, thì chúng tôi kiệt sức. Tôi chợt nhớ nơi con người sinh sống, họ chăn những bầy cừu, những đàn ngỗng béo núc, hằng ngày lùa chúng ra cánh đồng đi ăn…Tôi sáng mắt lên, đứng dậy ra hiệu cho cả đàn đi theo. Lê những bước chân rệu rã, những bước chân in trên tuyết thành hàng, chúng tôi băng qua  những khu rừng, quả đồi để xuống đồng bằng.  Đi suốt một ngày ròng, đến đêm đã thấy hơi khói bốc lên ấm áp từ những căn nhà ở ven đồi. Nơi đây không phải nơi tôi từng sống nhưng cảnh vật cũng không khác bao nhiêu. Tôi ra hiệu cho cả đàn ẩn nấp vào một nơi kín đáo, còn một mình tôi đi dò xét. Nghe có tiếng chó sủa, tôi nhẹ nhàng trườn mình vào làng. Loanh quanh một hồi cũng thấy một đàn bò nhốt trong chuồng, nhưng cửa chuồng đã có chó canh. Tôi quay lại ra hiệu cho hai ông sói già lẻn vào nhử con chó đi chỗ khác, chó mắc mưu đuổi theo sủa lên inh ỏi. Tai To và tôi phóng đến chuồng bò cắn cổ được một con non kéo ra ngoài, cả hai cố sức kéo thật xa vào rừng thì dừng lại. Cả đàn xúm lại xơi ngấu nghiến con bò non, xong kéo nhau vào rừng chạy trốn.

Đêm hôm sau lại vào làng. Tiếp tục kịch bản của hôm qua, con chó đuổi theo hai ông sói già sủa lên inh ỏi. Nhưng lần này không gặp may, chủ nhà đã đoán từ trước nên khi con chó sủa lên mấy tiếng thì đã thấy họ vác súng đuổi theo. Đoàng ! Đoàng! Thọt Chân đã trúng đạn. Cả đàn còn lại nháo nhác chạy vào rừng.

Đành bỏ  Thọt Chân ở lại, tôi ra hiệu cho cả đàn đi nơi khác. Lần này rút kinh nghiệm, chỉ đến nơi nào đó kiếm ăn một lần rồi đi, không bao giờ quay lại nữa.

Cứ như vậy, chúng tôi đã sống sót qua mùa đông băng giá.

Mùa xuân. Băng tuyết đã tan, không khí ấm áp tràn về, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn loài bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Chúng tôi lại tiếp tục đi săn và kiếm được thức ăn cũng không mấy khó khăn.

Tôi  thấy lòng rạo rực, ngất ngây. Đột nhiên không biết từ đâu trong tận đáy lòng, tôi cất tiếng hú thật dài, tiếng hú vang ngân “A a a a u u u  ú  ú  ú u u  u…” Lần đầu tiên tôi biết hú khiến cả đàn ngạc nhiên.

Tai To chạy đến bên tôi ngửi hít chẳng rời, dường như tôi không còn cảm giác đói, mà thèm muốn một cảm giác khác lạ.  Từ hôm ấy, chúng tôi mặc kệ cho ông sói già Chột Mắt và hai sói non nay đã lớn khôn tự đi săn kiếm mồi, còn tôi và Tai To suốt ngày suốt đêm quấn lấy nhau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng hạnh phúc như lúc này, còn hơn cả cái hôm tôi thoát khỏi con người để được sống tự do.

Rồi những cuộc vui cũng tàn, tôi  tiếp tục săn lùng tìm kiếm thức ăn. Và lặp lại điệp khúc: Đói! Lang thang!

* * *

Những mùa xuân đi qua, những mùa đông tới, không một cánh rừng, ngọn đồi nào mà chúng tôi chưa đặt chân đến. Nắng rát, cháy rừng, mưa giông hay bão tuyết tôi cũng từng nếm trải. Tôi đã cứng cỏi hơn nhiều, cũng chịu nhiều cơn đau đớn, thậm chí có lần suýt chết  trong những trận săn mồi.

Ông sói già Chột Mắt đã qua đời trong một trận bão tuyết, Đuôi Cụp và Đốm Trắng trưởng thành cũng đã tách đàn. Chúng tôi   đã có nhiều lứa con sinh ra, chúng lớn khôn lại tìm nơi ở mới…

Sang thu.

Khi những chiếc lá phong bắt đầu chuyển  màu,  rồi cả một rừng cây rực lên  màu đỏ chói, những đám mây bay hối hả hơn, và những cơn mưa bất chợt  xuất hiện, tôi cũng đi tìm một hốc cây lót ổ để đẻ lứa con sau.

Lứa này có bốn đứa, rất khỏe mạnh. Tai To  tỏ rõ trách nhiệm, hằng ngày tìm kiếm thức ăn mang về. Đến khi các con đã mở mắt và cứng cáp, tôi để chúng trong ổ còn hai đứa tôi đi ra săn mồi.

Chiều hôm ấy trời đổ mưa như trút nước, tôi và Tai To phải tìm nơi trú ẩn, mãi khi đêm xuống mới mò về hốc cây. Chắc bầy con đang đói. Nhưng đến nơi thì không còn đứa nào trong hốc, chúng tôi hoảng hốt đi tìm, đánh hơi lùng sục khắp nơi đều không thấy. Suốt một  đêm dài tìm kiếm, gần sáng mới xuống đến bìa rừng thì phát hiện một đứa con đã chết nổi lềnh bềnh trong  vũng nước. Tôi chợt hiểu ra, chúng bò ra khỏi hốc cây và gặp  mưa to, bị nước cuốn trôi! Đau đớn tột cùng, tôi gào thét điên cuồng, kéo xác con lên rồi nằm vật xuống. Tai To đứng bên tôi an ủi nhưng vẫn không làm tôi nguôi nỗi mất con.

Hai ngày hôm sau, tôi đã cố  đứng lên, ngửa mặt lên trời cất tiếng hú. Tiếng kêu toát ra từ nỗi đau và tuyệt vọng, thảm thiết vô cùng. Hai hàng vú căng tức sữa càng khắc sâu thêm nỗi nhớ con.

Tôi đi như mất hồn, lang thang, vô định…

Không biết từ đâu tôi thoáng ngửi thấy một mùi rất quen, mùi thịt tươi  thơm ngát, tôi cố nhớ  và lùng sục xem nó ở đâu, bèn đánh hơi theo hướng con mồi, Tai To cũng theo sau ngửi hít. Một lát sau thấy hiện ra dưới một gốc cây…

Là một cái giỏ! Mùi thơm toát ra từ trong ấy. Tôi tiến lại gần, và vô cùng kinh ngạc thấy trong giỏ là một con người còn non, đỏ hỏn, da nhăn nhúm. Đến giờ mới nhớ ra, đó là mùi thịt người! Ôi mùi thịt mới thơm làm sao! Đã mấy ngày không có chút gì trong bụng, nay đứng trước miếng mồi ngon nên cái bụng càng sôi réo. Tai To xán ngay đến, lấy chân trước cào cào vào cái giỏ toan kéo con mồi ra. Trong tâm trí tôi ngờ ngợ như đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi thì phải. Bỗng con người non nớt ấy quẫy đạp rồi kêu  lên oe óe, oe óe…

À nhớ ra rồi, nó giống như đứa bé con bà chủ mới đẻ ngày xưa, cũng để trong cái giỏ, và thỉnh thoảng nó  kêu lên như thế, bà chủ cho nó bú mới hết kêu.

Tai To đang đói, rất nóng ruột, lại cào cào vào cái giỏ.

Tôi lưỡng lự, phân vân chưa xẻ thịt. Tôi bỗng nhớ vẻ mặt bà chủ khi cầm cái giỏ…

Tai To nhìn tôi ngạc nhiên và dò xét,  không hiểu tại sao tôi còn chưa xé xác con mồi. Anh ta rít lên ư ử trong cổ họng, như kiểu muốn ghìm cơn đói trước món mồi thơm ngon. Tôi lừ mắt ra hiệu không nên nóng vội! Tai To có vẻ bực mình gườm gườm nhìn lại tôi, nước dãi chảy ròng ròng, rồi chạy vòng quanh cái giỏ.

Tôi chần chừ, rồi thò mõm kéo cái chăn quấn cho con người ra, nó lại gào lên to hơn nữa. Tai To  mừng  rỡ vẫy đuôi chạy đến. Tôi liếm lên mặt, lên bụng con người non, nó liền co rúm lại. Lát sau nó toét miệng nhìn tôi cười, “ơ sao nó giống y như đứa con bà chủ thế nhỉ”? Có lần tôi cũng thấy nó cười như thế.

Tai To đã khó chịu lắm rồi, không thể kiềm chế nổi liền nhảy chồm chồm lên, nhe  nanh giương vuốt lao vào. Tôi vội vàng hất anh ta ra. Tai To gầm gừ, nghĩ tôi định nuốt tươi một mình, mắt anh ta long lên sòng sọc đầy giận dữ.

Hai hàng vú của tôi đã hai ngày không có con cho  bú, đang cương sữa đau tức. Những đứa con của tôi, ôi, chúng đã chết, thật đau xót biết chừng nào! Sữa đã bắt đầu chảy ra thấm ướt lông dưới bụng, rất khó chịu. Con người  lại kêu oe óe, oe óe, càng  lúc lại to hơn. Chắc nó đói. Nó cũng muốn bú!

Tôi chẳng cần suy nghĩ liền ngoạm vào cổ, lôi nó ra. Tai To chỉ chực có thế kêu ăng ẳng mừng rối rít.

Tôi nằm xuống. Để con người nằm úp trên bụng, nó kêu khe khẽ rồi trườn trên bụng tôi. Lát sau nó đã ngậm được vào núm vú và bắt đầu mút…

Tai To  nhìn tôi và con người, há hốc mồm đầy kinh ngạc!

Con người non trườn trên bụng tôi mút hết vú này đến vú khác thì cũng đã no căng bụng, tôi thấy nhẹ nhõm, không còn đau tức nữa.

Tai To dường như đã hiểu là tôi không muốn chén thịt con người non, nên cụp tai tiu nghỉu nằm xuống, nhìn tôi đầy hờn dỗi.

Tôi lại ngoạm cổ con người để vào trong giỏ, kéo chăn đậy lại, nó nằm im rồi nhắm mắt ngủ.

Cơn đói cồn cào lại bốc lên, cái bụng rỗng cứ sôi lên òng ọc. Tôi nhìn vào giỏ, thấy con người đang ngủ ngon lành. Nếu bây giờ chén thịt thì chúng tôi cũng sẽ được bữa no nê. Tôi đứng lên, liếm mép nhìn vào  giỏ… “Sao nó giống con bà chủ thế nhỉ?”. Tôi lại nằm xuống. Rồi lại nhổm dậy. Mỗi lần thấy tôi đứng lên là Tai To  dựng đứng hai tai, chờ đợi.

Đêm.

Những ngôi sao trên bầu trời nhấp nháy. Tôi bỗng nhớ những ngày còn sống với người. Thỉnh thoảng tôi và Tốc vẫn theo Sun ra vườn ban đêm ngắm sao. Sun vuốt ve tôi đầy thân thiện. Tôi vẫn không quên Sun, không quên ông bà chủ và đứa bé con mới đẻ.

Một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu: “ thôi, đem con người  bé nhỏ  này về cho bà chủ nuôi”!

Tôi không quen suy nghĩ nhiều,  vừa nghĩ vậy đã vội đứng lên cúi đầu móc cái quai giỏ vào cổ và bước đi. Tai To không biết tôi làm gì nhưng cũng lững thững theo sau. Tôi vẫn nhớ đường về nhà ông bà chủ, nên định hướng để đi trong đêm. Tuy đói và mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố chạy thật nhanh. Vượt qua mấy cánh rừng, lội qua con suối và băng qua  những ngọn đồi thì đã gần sáng. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa là đến cánh đồng, nhà ông bà chủ ở gần đó. Tôi càng chạy nhanh hơn, đứa bé con trong giỏ thức giấc lại kêu lên oe óe.  Kệ nó, phải đến trước khi trời sáng! Tai To vẫn theo sau tôi như vệ sĩ, anh ta thật tốt! Bốn chân đã rã rời, chỉ muốn ngã khụy nhưng tôi vẫn cố bước thật nhanh.

Trong ánh sáng mờ mờ,  đã thấy căn nhà sát bìa rừng  có cây sồi rất to nhìn ra cánh đồng kia chính là nhà ông chủ. Bao nhiêu lâu rồi cây sồi vẫn đứng đó. Nhiều lần tôi đã nhảy lên cào cào vào thân cây, hoặc tỳ lưng vào gốc cây gãi ngứa. Ôi, không ngờ tôi lại có ngày trở về nơi đó, không biết có ai nhận ra tôi nữa hay không?

Mặt trời sắp lên, phía chân trời đã ửng hồng, tôi rón rén đi vào làng.

Sắp về đến chỗ cây sồi thì không biết từ đâu một đàn chó chạy xổ ra, sủa lên inh ỏi. Tôi mặc kệ cho chúng sủa, vẫn ngang nhiên bước tới. Bọn chó càng sủa tợn, người làng chạy ra xem. Họ đã nhìn thấy tôi.

– Chó sói! Có chó sói vào làng!

– Bắn đi!

Người ta la ó hò hét, Tai To sợ hãi, tôi cũng sợ hãi ra hiệu cho Tai To chạy  vào rừng. Anh ta đã mấy lần  chết hụt vì vào làng bắt mồi của con người, nên giờ đây thấy cảnh tượng đó liền nhanh chân tẩu thoát. Tôi cố chạy nhanh về nhà ông chủ nhưng không kịp. Đám người đã mang gậy gộc và cả súng săn ra. Tôi chỉ kịp đặt cái giỏ xuống con đường đất cách nhà chừng hai bước nhảy  rồi bỏ chạy. Đám chó săn đuổi theo.

Đoàng! Đoàng! Nghe đau nhói ở mông, rồi ở bụng. Tôi quỵ xuống…

Tôi thiếp đi trong bao lâu không biết, khi mở mắt ra đã thấy Tốc nằm bên cạnh. Tốc trông có vẻ già. Gã thấy tôi mở mắt liền sủa lên mấy tiếng. Ông bà chủ và Sun cũng đến vây quanh. Tôi ngạc nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì.

Sun ngồi xuống bên tôi. Anh ta đã rất cao lớn, có cả lông quanh miệng. Sun vuốt lưng tôi, hình như trong  mắt anh ta đầy nước.

– Lulu, mày đã về đó ư?

Nơi vết thương đau đớn, nhưng  trong lồng ngực càng nhói đau. Tôi trào nước mắt, ngước nhìn mọi người, cảm thấy có lỗi  vô cùng.

– Mày cố gắng lên nhé, sẽ khỏe lại thôi!

Mọi người đem thức ăn đến, tôi cố ngồi dậy nhưng chỉ liếm chút nước.

Tốc lại vẫy đuôi và sủa lên rối rít. Có vẻ như gã cũng mừng vì tôi còn sống.

– Ăn đi Lulu!

Tiếng ông bà chủ lại dỗ dành. Nhưng tôi đau quá không thể nào nuốt nổi. Suốt ngày hôm đó mọi người ở bên tôi. Chợt bà chủ vào nhà bưng cái giỏ ra cho tôi xem: đứa bé đang nằm ngủ. Vậy là nó đã được bà chủ nuôi, nó thật may mắn!

– Mày thật tốt bụng, Lulu ạ, mày đã cứu đứa bé này đúng không?

Bà chủ nói với tôi như thế. Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gật gật đầu. Bà chủ òa khóc. Ông chủ và Sun cũng nhìn tôi trìu mến.

Mọi người đối với tôi thật tốt. Vậy mà tôi đã bỏ họ để đi. Nhưng tôi  không ân hận, vì tôi cũng có cuộc sống của mình. Tôi đi theo tiếng gọi của đồng loại, vì cuộc đời tự do, dù khi trở về  phải đối diện với cái chết. Và tôi biết mình sắp chết. Nhưng nếu còn sống, tôi vẫn không ở lại nơi này…

Sun lại vuốt ve tôi, êm ái như những ngày xưa, anh ấy nói với tôi:

– Mày đúng là một con Sói có trái tim của Người, Lu lu ạ. Rồi kiếp sau mày sẽ được làm người!

Tôi không còn thấy đau đớn nữa. Thân thể trở nên nhẹ bỗng, tôi đang bay. Lên cao, tôi ngạc nhiên thấy mình mang hình hài của một con người xinh đẹp. Hai vị thiên thần bay đến nắm lấy hai cánh tay tôi rồi nhẹ  lướt đi…

TRẦN THIÊN HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.