Truyện ngắn của Vũ Kim Liên: Ngày ấm áp

Cường mệt mỏi, lê đôi dép cao su vẹt gót đến gốc liễu bờ hồ. Vừa mới đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đá, nó đã nhỏm vội lên. Lạnh quá, chiếc ghế cứng ngắc, rắn đanh. Mấy hôm nay trời trở lạnh, gió bấc thổi ù ù, chiếc thùng gỗ đựng đồ đánh giày lập bập bên hông Cường càng trở nên nặng trĩu.

Công viên Văn Lang thưa thớt bóng người. Những chiếc quán ven hồ đìu hiu, chúc cái nhìn buồn buồn xuống mặt nước. Bụng Cường trống rỗng, sôi réo. Rét thế này, mấy ai chịu rút chân ra khỏi giày cho nó đánh chứ. Thành thử miếng ăn trong ngày của nó cũng rơi rớt theo. Phải chi chỉ có mình nó thì không đáng ngại lắm, đằng này nó còn đứa em ruột bị viêm phế quản đang chờ nó ở góc một xưởng mộc trong khu lao động nghèo gần công viên. Nhà nó ở tận huyện miền núi, nhiều năm trước bố nó ra Quảng Ninh làm than thổ phỉ, theo bạn bè rủ rê, chẳng may dính phải căn bệnh thế kỷ. Ông ra đi không chỉ một mình, hai năm sau kéo mẹ nó đi cùng. Hai anh em Cường chưa đến tuổi lao động, không ai thuê mướn, cũng chẳng có người chăm sóc, chúng tự khóa nhà, đưa nhau ra thành phố kiếm sống.

Nhà thơ Vũ Kim Liên

Những ngày đầu mới ra thành phố, chúng vô cùng bỡ ngỡ, ngày đi xin ăn, tối ngủ vạ ngủ vật trên vỉa hè hoặc ghế đá công viên. Rồi sau được ông chủ xưởng mộc thương tình dắt về cho mượn góc xưởng cùng tấm chăn mền cũ trải lên những tấm gỗ làm chỗ ăn ở. Cũng chính ông chủ xưởng mộc làm cho nó một chiếc hòm và sắm cho Cường bộ đồ đánh giày rồi bảo nó ra công viên, đến những quán ăn, quán café  dọc đường mà đánh giày, may ra kiếm được bữa ăn. Thằng Cương – em Cường vì còn quá bé nên ông chủ bảo nó ở trong xưởng, không được ra đường, sợ tai nạn giao thông. Bữa nào không kiếm được tiền, ông chủ lại bảo vợ bưng cho mỗi đứa bát cơm… cho chúng ấm bụng. Dần dà, Cường quen công quen việc, quen cả khách. Đôi bàn tay nó khéo léo bôi xi, đánh bóng với tốc độ khá nhanh khiến khách hài lòng. Người ít, người nhiều, anh em nó cũng để ra được ít tiền lẻ. Chúng bàn nhau để dành tiền, cuối năm mua vé về quê thăm nhà, ra giêng ấm áp lại xuống hành nghề kiếm sống.

Mùa đông ít có những ngày nắng nên Cường không làm được ra tiền. Nhất là vào những ngày rét mướt trên dưới chục độ thì hầu như chẳng kiếm được mấy đồng. Số tiền để dành lại phải sẻ ra cho những bữa nhỡ nhàng như thế. Bệnh viêm phế quản của thằng Cương được thể kéo bễ, mỗi đêm nghe thằng em khò khè, thằng anh rát ruột chỉ cầu mong ngày mai nắng đẹp để nó có thể kiếm được dư dư một chút còn mua thuốc kháng sinh cho em nó.

… Cường đang lơ ngơ dưới gốc liễu thì nghe tiếng xe con đỗ xịch bên cạnh. Người đàn ông từ trong quán café đối diện bước ra. Gió lùa thốc tháo, ông ta kéo cao cổ áo, hai tay đút túi quần đi nhanh tới chiếc xe, mở cửa thật nhanh và cũng ngồi vào thật nhanh. Chiếc xe lao vút đi để lại làn khói xanh lơ quẩn lên mũi Cường. Ngay lúc ấy, nó phát hiện có những tờ giấy con con xoay xoay trong gió rồi đậu xuống lòng đường. Cường nhìn như thôi miên vào cảnh ấy, mấy tờ giấy bạc loại năm trăm ngàn đồng nằm chình ình ngay trước mắt. Nó bước xuống đường, quỳ gối nhặt từng đồng, có tới gần chục tờ cả thảy. Không có ai ở gần đó. Cường ngẩng mặt nhìn ra khắp nơi nhưng chẳng có bóng dáng người nào. Trong đầu nó loáng thoảng mấy con số ở chiếc xe con màu đen lúc nãy đỗ bên cạnh và hình ảnh người đàn ông trung niên bước nhanh vào xe. Nó đoán, rất có thể trong lúc buông tay ra khỏi túi quần để mở cửa xe, người đàn ông đã làm rơi những đồng tiền này. Cường đứng dậy, đeo hòm đồ nghề vào quán café mà người đàn ông vừa từ đó bước ra. Chỉ có cô chủ quán đang dọn dẹp một mình mà không có người khách nào.

– Cô ơi, cô có biết người vừa uống café ở đây tên là gì không ạ?

– Khách lạ đó cháu, cô không biết tên đâu.

– Vậy thì cô cũng không biết địa chỉ của ông ấy rồi?

– Ừ, mà cháu hỏi làm gì?

– Cháu có chút việc ạ.

– Thôi được rồi, khi nào người ấy trở lại, cô sẽ nhắn cháu tới nhé!

Cường chào cô chủ quán rồi lóc cóc đi về xưởng gỗ. Vừa đi, nó vừa suy nghĩ. Cầm cả mấy triệu bạc trong tay, có nên đưa nhau đi ăn phở không nhỉ? Đã lâu lắm cả hai anh em không được ăn bát mì nóng nào, nhiều khi chỉ là bánh mì tương ớt qua ngày, mặc dù có mấy đồng lẻ để dành nhưng cả hai đều không dám đem ra mua món gì sang hơn một chút. Tiền đó còn để dành mua thuốc cho em và mấy hôm tới mua vé về quê nữa… Về tới góc xưởng mộc, Cường thấy bà vợ ông chủ đang dỗ dành thằng em uống thuốc, bên cạnh là bát cơm còn dở đã nguội ngơ nguội ngắt. Quá trưa không thấy Cường về, bà chủ đoán ngay hôm nay chắc thằng Cường không kiếm ăn được nên mang bát cơm xuống cho em nó ăn trước và giục em nó uống thuốc đúng giờ. Thằng em gầy tong teo, ôm ngực ho rũ. Thấy Cường về, bà chủ mừng rối rít:

– Bác cho nó ăn được tí cơm thôi. Nó đang sốt đấy, có khi bác cháu mình phải cho em đi khám bác sĩ thôi cháu ạ.

– Dạ, bác cho em cháu uống thuốc rồi thì tí nữa nó sẽ đỡ thôi bác ạ. Không phải đưa đi khám đâu. Cháu cảm ơn bác!

– Ơn huệ gì, nếu không cho đi khám, cứ mua thuốc nhì nhằng về uống, bệnh nặng hơn đấy.

– Cháu biết rồi ạ!

– Không có tiền chứ gì. Đây, bác đưa hai trăm, cầm lấy. Xuống bếp nhà bác làm bát cơm nhanh lên rồi hai bác cháu cho em đi khám bệnh.

Cường ngần ngừ không nhận món tiền từ tay bà chủ. Việc ông bà chủ cho ở nhờ và thỉnh thoảng còn cho ăn với chúng nó đã là quá tốt rồi, nó không dám nghĩ đến những gì cao sang hơn. Thấy nét mặt bần thần của Cường, bà chủ lại giục:

– Xuống ăn cơm để còn đi cho kịp!

Tranh họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Nước mắt nó vòng quanh, cúi đầu lí nhí: – Vâng ạ. Rồi lũn cũn đi xuống bếp bà chủ. Lát sau nó quay lên, thằng Cương đã được bà chủ mặc thêm cho một cái áo rét rộng thùng thình, quàng thêm chiếc khăn vào cổ. Ba bác cháu gọi xe chở tới bệnh viện. Khoa nhi bệnh viện tỉnh chật cứng bệnh nhân nhí, cu Cương tới khám liền bị chỉ định vào điều trị. Giường nào cũng hai bệnh nhân nằm tráo đầu đuôi, người nhà đi thăm nuôi ngồi kín cả lối đi giữa hai giường. Ác nhất là cu Cương không có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh viện yêu cầu ứng trước cả triệu đồng. Trước khi lên xe đi khám bệnh, Cường đã moi dưới sàn gỗ được nắm tiền để dành, từng đồng được vuốt phẳng phiu, gói trong giấy báo. Nghe nói phải nộp tiền ứng trước, nó loay hoay, đếm đi đếm lại chưa đầy ba trăm ngàn đồng, cộng với số tiền bà chủ đưa cho cũng mới chỉ được một nửa số tiền phải ứng. Trước mắt nó hiện ra hình ảnh những đồng tiền xoay xoay trong gió…

Bất giác, Cường đưa tay vào túi áo ngực, nơi những đồng xanh nằm lặng lẽ. Nghĩ ngợi hồi lâu, nó tính nhờ bác sĩ kê đơn rồi xin cho em nó về. Bác sĩ khuyên cho em nhập viện và hỏi thăm bà chủ về hoàn cảnh nó. Khi biết rõ lai lịch của hai đứa trẻ, vị bác sĩ hội ý với phòng khám và cho biết bệnh viện sẽ không yêu cầu phải ứng trước số tiền ấy nữa, tuy nhiên khi ra viện thì nó vẫn phải thanh toán đầy đủ chi phí mà bệnh viện đã chữa trị cho em nó. Bà chủ động viên hai anh em Cường nhập viện điều trị với lời hứa sẽ cho vay tiền để thanh toán khi em nó khỏi bệnh. Không còn cách nào khác, Cường đành phải chấp nhận và trở thành bảo mẫu của em mình. Với số tiền để dành được, hàng ngày nó đi mua một ít cháo hoặc  một phần cơm nhỏ về bón cho em, cu Cương ăn không hết thì nó mới ăn tiếp. Nhiều người thương tình xẻ cho hai anh em nó khi thì miếng thức ăn, khi thì cái bánh hay hoa quả mà người nhà họ mang tới. Thỉnh thoảng có người cho cu Cương chục bạc gọi là động viên tinh thần hai đứa nhỏ. Một tuần nằm viện, cu Cương được chăm sóc chu đáo, ăn uống, thuốc men điều độ nên bệnh tình thuyên giảm nhanh chóng. Nhìn chúng ríu rít với nhau, lại hay quấn quýt với những đứa trẻ cùng nằm viện, ai cũng thương cảm và sẵn sàng giúp đỡ chúng. Ngày Cương ra viện, bà chủ nhà tới đón, những người bệnh quên góp mỗi người một chút thêm cặp vào nên Cường đã có thể thanh toán đầy đủ mọi chi phí của em nó. Trước khi ra về, Cường và Cương đến chào từng bệnh nhân và người nhà của họ. Mắt chúng loáng nước, nghẹn ngào, lưu luyến chừng như không muốn rời xa những người mà chúng mới quen biết.

Đưa em về xưởng mộc xong, Cường vội soạn đồ đạc và chuẩn bị đi làm, mặc dù trời đã về trưa. Nó muốn tới công viên, tới quán café để tìm người đàn ông trung niên nọ. Những đồng tiền xanh vẫn im lặng nằm yên trong túi áo nó mà không hề suy xuyển. Cô chủ quán thấy nó tới, hớn hở khoe:

– Cái ông bữa trước cháu hỏi đã quay lại quán, cô bảo có cháu bé đánh giày hỏi thăm ông. Ông ta nói tôi chưa đánh giày ở đây lần nào. Nhưng ông ấy có nói hôm khác sẽ quay lại. Từ hôm đó ông ta chưa tới thêm lần nào.

– Vâng, cháu có chuyện gấp nên mấy hôm vừa rồi cháu nghỉ việc không tới đây. Khi nào ông ấy quay lại, cô báo cho cháu nhé. Cháu chỉ quanh quẩn ở đây thôi.

Nói xong, nó nhảy chân sáo đi các quán khác. Thời tiết hôm nay ấm hơn, người ra công viên tắm nắng cũng nhiều hơn. Nó nhanh tay đánh được mấy đôi giày cho khách. Nhìn ánh mặt trời soi lên những đôi giày bóng lộn, nó vui lắm. Vậy là sau một tuần lễ vắng bóng, khách đến công viên không quên nó. Nó có việc làm, kiếm được tiền trả nợ bà chủ và phục sức cho em nó. Cường thầm cầu mong  những ngày nắng kéo dài để anh em nó có cơ hội được về quê thắp hương cho cha mẹ. Vừa đánh giày, Cường vừa hình dung cảnh bà con hàng xóm sẽ rất ngạc nhiên khi thấy anh em nó dắt nhau trở về nhà cũ, cảnh anh em nó dọn dẹp nhà cửa  nhộn nhịp đến thế nào. Đang mải suy nghĩ miên man, nó nghe ai đó gọi:

– Cường ơi! Có khách này!

Cu cậu hướng về phía có tiếng gọi. Bên quán café có người đưa tay vẫy nó. Trả đôi giày vừa đánh xong cho khách, Cường dẹp nhanh đồ cho vào thùng rồi băng sang đường. Ông khách đi xe con hôm nào đang ngồi trước ly café bốc khói, mắt lim dim nhìn bóng nắng soi qua kẽ lá, thả xuống mặt hồ những tia sáng bạc lấp lánh.

Cô chủ quán nháy mắt chỉ cho Cường thấy người khách nó đang tìm. Nó lại gần:

– Thưa bác…

– Tôi không đánh giày.

– Dạ, cháu không mời bác đánh giày. Cháu có việc muốn hỏi bác ạ…

– Việc gì? Tôi chưa đánh giày ở đây bao giờ cả. Chú mày có quen tôi không nhỉ?

– Dạ, không ạ. Nhưng, bác, hôm trước bác tới đây…

– Tôi tới đây ít lần thì có gì cần nói với chú mày đâu.

– Nhưng, cháu thì có ạ.

Người đàn ông sốt ruột, sẵng giọng:

– Tôi đã nói là không đánh giày nhé. Chú mày bước ra ngoài kia cho tôi uống cà phê. Hay là muốn xin tiển hử?

– Không, không phải, cách đây ít lâu, bác có mất tiền không ạ?

Người đàn ông ngạc nhiên:

– Tiền? Sao chú mày hỏi vậy? Thì ra chú mày…

Chưa nói hết câu, người đàn ông đã gầm lên, nhanh tay nắm vào cổ áo Cường, nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất.

-Thì ra mày, mày là thủ phạm lấy tiền của tao hả? Thảo nào, tao tìm mãi không thấy. Mày, mày… muốn đi tù không để tao gọi cảnh sát?

Cường quẫy mạnh đôi chân, cố kéo cổ tay người đàn ông chùng xuống để thở. Nó hổn hển:

– Cháu, cháu không lấy… mà là bác, bác đánh rơi, rơi… ạ…

-Mày nói gì, làm sao có chuyện rơi được, cả mấy triệu của tao chứ ít gì. Mày nói đi, tiền đó bây giờ mày giấu ở đâu, không nói, tao quẳng xuống hồ ngay lập tức!

– Cháu… không lấy, bác hiểu lầm… lầm rồi. Là cháu nhặt được…

Ánh mắt người đàn ông lóe lên những tia sáng dữ dội.

– Mày nói láo tao đập chết. Tiền đâu, nôn ra đây!

Miệng nói, tay người đàn ông thít chặt hơn vào cổ Cường, chừng như muốn bóp chết cậu bé. Cô chủ quán thấy vậy, mặt cắt không còn giọt máu, chạy tới năn nỉ:

– Em biết thằng bé này, nó không nói dối đâu. Anh tha cho nó, chính nó nhờ em tìm anh đó.

Phải nghe đến mấy lần những lời cô chủ quán nói, người đàn ông mới chịu thả tay cho Cường xuống đất.

Cường vuốt ngực, hổn hển:

– Bác, bác mất bao nhiêu tiền ạ?

– Bốn triệu rưỡi!

Cường móc túi áo ngực, lấy ra chín đồng tiền gấp gọn.

– Có phải là những đồng tiền này không ạ?

Người đàn ông chộp ngay nắm tiền trong tay Cường

-Đúng rồi, đúng rồi. Mày là thằng ăn cắp. Tao phải cho mày một trận cho chừa thói trộm cắp vặt đi nhé.

Vừa nói người đàn ông vừa nghiến răng, nắm tay lại định thoi nắm đấm vào mặt nó nhưng Cường đã kịp hét lên:

– Là bác đánh rơi khi bước lên xe, xe của bác đi nhanh, nên gió thổi bay những tờ tiền này khiến cháu nhìn thấy…

Người đàn ông khựng lại, xòe tay đếm. Đủ chín tờ.

– Tôi, tôi xin lỗi chú mày. Đây, thưởng cho chú mày một tờ!

– Cháu không lấy đâu ạ!

Nói xong, Cường đi thẳng. Chiếc hòm gỗ đập đập vào hông theo nhịp bước chân của nó. Đi được một đoạn, cu cậu nhặt viên sỏi ném xuống mặt hồ, ánh mặt trời loang ra cùng những vòng sóng xanh, hất lên mặt nó những tia nắng thủy tinh dịu dàng, ấm áp. Nó khoan khoái vươn vai, đóng lại chiếc cúc cổ áo lúc nãy bị người đàn ông nhấc lên làm tuột khỏi khuy. Cảm giác đau do bị xiết chặt nơi cổ họng khiến nó nhớ lại những cơn ho của thằng em và những tình cảm thắm thiết của bà chủ nhà cũng như của những người cùng nằm viện. Nó mỉm cười bước nhanh về nơi em nó đang đợi./.

VŨ KIM LIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *