Tùy bút Phan Huy Thùy: Những mùa tết đến bên hiên

Mỗi mùa đi qua đều có giai điệu riêng của nó. Và khi đất trời bước sang tháng Chạp, những dư vị ngọt ngào của mùa xuân, mùa tết bắt đầu thức dậy trong tôi, có gì đó nôn nao, rạo rực, hân hoan lắm. Bao mùa tết đến bên hiên nhà đều ắp đầy nỗi niềm xúc cảm.

Khi những cơn mưa đã vơi dần, không còn ầm ào xối xả, nhường chỗ cho mưa phùn như lớp bụi rây rây, tôi chợt nhớ đến mưa gieo cải như cách ba tôi thường nói. Mưa ít nhưng sương nhiều và buốt lạnh cứ thấm vào cỏ cây vạn vật. Lúc này, những tia nắng buổi sớm mai tươi rói, mang đến chút ấm áp như báo tin xuân, cũng là lúc không khí tết tràn ngập. Như hòa vào niềm vui của hoa lá mỗi độ xuân về, tôi lo chuẩn bị tết đang cận kề theo cách của riêng mình.

Nhà giáo Phan Huy Thùy

Khoảnh vườn được xới lên một góc, lớp đất nâu trộn thêm ít phân bò để hạt mầm cải bẹ, tần ô, xà lách vừa gieo xuống, sẽ lú nhú những mầm non độ một tuần sau, cho ngày tết có rau xanh mướt. Niềm vui gieo trồng như ngấm vào máu thịt tôi từ nhỏ. Dù ăn uống chẳng là bao nhưng phải có một vạt rau xanh vào dịp tết mới giúp tôi tìm thấy niềm vui. Thời gian trôi nhanh hơn vào thời điểm cuối năm, có cảm giác như chưa kịp làm gì đã tối.

Trước đây, khu vườn còn nhiều cây lớn, tôi trồng xen đỗ ve, dưa leo, khổ qua. Đến dịp tết, nhìn từng chùm đỗ lủng lẳng mà vui, thấy bướm ong bay về theo sắc hoa vàng tím mà mừng rỡ. Về sau, tôi trồng nhiều mai cho ngày xuân thêm hương sắc. Từ đầu tháng Chạp phải lặt lá mai xuân, còn mai tứ quý thì rằm tháng Chạp, như vậy sẽ có mùa hoa tết rực vàng đồng loạt. Những việc ấy tuy chiếm nhiều thời gian nhưng giúp tôi thư thái, được hòa mình với cỏ cây, và nhất là có được những mùa hoa tươi thắm mỗi khi tết đến xuân về.

Cuối năm cũng là lúc lòng người dễ hoài niệm xa xăm, bâng khuâng nhiều nỗi. Tôi nhớ những mùa tết cũ dưới mái hiên xưa, bên ba má và các em, là những mùa tết khó khăn, túng thiếu nhưng ấm áp tình thân. Mùa tết bắt đầu với luống rau sân trước, giàn đỗ sau hè, mấy hàng hoa vạn thọ bên mé hiên nhà.

Có khi, tết như đang ở ngay đầu ngõ mà cả nhà còn tất bật với chuyến rổ cuối năm, những mong sáng mai gánh xuống chợ Tuy Hòa để về sắm sửa chút gì cho tết. Đôi dép, bộ đồ mới, gói trà, bịch bánh, ký thịt heo đều trông chờ vào gánh rổ nặng trĩu oằn cong.

Tôi đi học xa, dịp tết trở về là cả nhà mừng rỡ, ba má toàn nói chuyện lạc quan, phấn khởi nhưng tôi hiểu những cái tết lúc này càng thiếu trước hụt sau. Dẫu vậy, bên hiên nhà vẫn thơm mùi rim gừng, rim dừa, bánh in, bánh thuẫn. Tất cả đều tự làm, vừa được nhiều vừa rẻ, cả nhà quây quần bên nhau.

Chỉ má với mấy em gái lo làm bánh, dưa món, cải chua; còn tôi phụ ba phát dọn hàng rào, dẫy cỏ, lau chùi bộ đèn thờ cho sáng bóng, chặt cây tre nhỏ và thẳng để treo cờ Tổ quốc. Chờ nạo chút đường dư trong chảo rim, chờ lửa sôi cho chín nồi bánh chưng xanh. Chờ nghe đài truyền thanh thông báo bà con làm sạch đường làng ngõ xóm để đón chào năm mới… Tất cả vẫn còn in đậm trong ký ức tuổi thơ tôi.

Tôi có gia đình nhỏ, định cư nơi phố núi, mỗi dịp tết chạy về bên nội ngoại để thăm nom rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi không đón giao thừa cùng ba má, lòng nghĩ ngậm ngùi. Vì hoàn cảnh, phải trở về ngôi nhà nhỏ hướng ra sân ga, tôi thấu hiểu những chuyến tàu cuối năm luôn chở nặng nỗi niềm của bao người con xa xứ, đang trở về đoàn viên ngày tết. Tôi trồng thêm hàng vạn thọ – loài hoa bình dị nhưng mang ý nghĩa tốt đẹp đã gắn bó với chốn quê.

Nhìn lá cây trạng nguyên đang chuyển sang đỏ, mấy cây mai đã có búp nụ như hạt đỗ tròn vo, cây lộc vừng thay những chiếc lá già nua bằng lộc non tím thẫm có chen vài chuỗi hoa tươi đỏ, tôi cảm thấy tết đến bên nhà với niềm vui tràn ngập. Rồi cả khu vườn sẽ rực rỡ mai vàng, ngát thơm hồng dại, thoang thoảng hương lài, nồng nàn hương nguyệt quế, gọi bướm ong bay về hòa nhịp với mùa xuân. Và biết đâu, những hành khách trên chuyến tàu cuối năm đi qua ga nhỏ, nhìn sắc hoa bên rào sẽ cảm thấy quãng đường gần hơn trên đường về quê tết!

Nắng tháng Chạp cũng kịp về cho bánh tráng giòn khô. Xóm nhỏ sân ga đang rộn ràng không khí tết với những tình khúc mùa xuân, tiếng hỏi thăm về giá cả, tiếng nói cười râm ran của bọn trẻ. Bên góc sân, vợ tôi trải đều những lát đu đủ, cà rốt, ớt đỏ, củ kiệu hong phơi dưới nắng vàng ươm, rồi sẽ có dưa món nồng cay thơm giòn ngày tết. Tôi quét dọn, sơn lại tường rào rêu phong bám phủ, không gian như bừng sáng lên sau bao ngày giông bão.

Tôi về vui tất niên bên ba má cùng các em, hỏi thăm nhau rồi động viên nhắc nhở. Nhìn gương mặt đầy nếp nhăn bỗng rạng rỡ bên con cháu mà thương ba má. Con cái đi làm xa, lúc về gặp lại, vẫn những câu nói xưa mà chưa bao giờ cũ là căn dặn điều nọ, điều kia. Tôi thưa rằng: “Con biết cố gắng mà, ba má cứ an tâm!”.

Thấm thoát đã mười lăm năm trôi qua, cũng là chừng ấy lần tôi đón tết bên ngôi nhà nhỏ, do hai vợ chồng tạo lập. Với tôi, được chăm chút cho ngôi nhà, mái hiên, góc sân, khoảnh vườn để đón chào năm mới, chính là niềm hạnh phúc lớn. Dưới mái hiên nhà có bao giọng nói thân quen, có những sắc hoa đi qua từng mùa tết, có vị nồng thơm của dưa hành thịt muối, có chiếc radio đặt trên bàn nhỏ để tôi uống trà, nghe chương trình “Tiếng thơ đêm giao thừa” trong đêm trừ tịch và đón chờ lời chúc mừng năm mới. Lúc này, nhìn mai vàng khoe sắc, lòng tôi cứ miên man về những mùa tết đến bên hiên!

PHAN HUY THÙY

Báo Phú Yên xuân 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *