Truyện ngắn H’Xíu H’Mok: Khi một con chim bay về với đàn

Nắng. Trời nắng to. Con mương dài cạn nước. Nước rỉ chảy từng giọt nặng nề. Con mương khát. Hứng từng giọt nước quý giá vào cái bầu nhỏ, cô cẩn trọng bỏ vào chiếc gùi. Nước vào mùa khô hiếm lắm.

Ngước mắt nhìn lên đồi, vạt cỏ tranh trơ trụi, lá lay lắt vàng úa. Chỉ cần một tàn lửa thôi, ngọn đồi kia sẽ trơ trọi một màu tro.

Sự sống nơi đây thật lẻ loi, hoang tàn. Đàn chim không còn trú đêm vì những ngọn cây đã không còn nữa. Đất bạc phếch vì mưa cuốn hết lớp đất đỏ màu mỡ trên bề mặt. Có vẻ ai đó đã vô tình quên đi vùng đất này, quên đi khu rừng từng xanh tốt nơi đây. Nơi này thật khắc nghiệt, cô chỉ muốn rời xa nơi đây, thoát li khỏi những cảnh vật gai góc này. Mọi thứ trơ trọi, khô khốc và khắc nghiệt, nó làm cô khó chịu.

***

Mưa. Mùa mưa bắt đầu. Con suối đầu buôn ồ ạt nước. Làn nước trong vắt chảy róc rách uốn mình qua buôn. Cỏ cây thi nhau đâm chồi. Mầm xanh phủ đầy mặt đất. Sự sống đang dần trở lại nơi này. Mọi người lên rẫy lên đồi, làm đất, trồng tỉa. Đám thanh niên đi làm, đi đổi công. Náo nức, nhộn nhịp. Cô thích những ngày như thế, mệt nhưng vui.

Đêm. Tiếng cú vọng vang khu rừng. Tiếng kêu nghe vừa gần vừa xa, buồn thảm thiết. Có cái gì đó vừa mất đi, có ai đó vừa đi xa. Tiếng cú đêm nghe càng buồn thảm não nề.

Nhà văn trẻ H’Xíu H’Mok người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột

Bên bếp lửa. Mùi khoai lang vùi tro bếp thơm dìu dịu. Mùi thơm lan tỏa khắp ngôi nhà. Tiếng củi cháy lách tách nổ, lấp lóe vài đốm sáng bay lơ lửng rồi tắt ngúm trong không gian đêm trên gác mái. Cô ngồi, tay mân mê cái tà m’iêng(1). Ngày mai hết được mặc nó rồi. Mai cô sẽ đi đến buôn Yoăn(2). Ở đó có người đang chờ cô.

Người ta bảo cô là con rơi, amí(3) đưa về nuôi. Giờ amí về với Yang(4) rồi. Có người nhận là em trai gì đó, nói đưa cô về buôn Yoăn gặp mẹ. Ngày xưa mẹ nghèo không đủ khả năng nuôi nên đưa cô cho amí nuôi. Bây giờ mẹ giàu rồi mà cũng già rồi lại bệnh nữa, muốn gặp cô lần cuối trước khi đi xa.

Cô cứ ngồi như thế, trong lòng thấy nhớ amí, nhớ lắm. Amí cô da ngăm màu bánh mật, đôi mắt to tròn đen lóng lánh. Lưng amí còng khum khum như lưng đồi. Cái lưng ấy ngày ngày đưa cô lên rẫy thuở còn thèm sữa mọc răng. Amí không cao nhưng với cô, amí vĩ đại như ngọn đồi sau buôn vậy.

Ngày mai, khi ánh mặt trời lên, cô sẽ theo xe về phố. Tự nhủ với lòng, cô sẽ chỉ đi gặp mẹ, chỉ cần biết mặt mẹ thôi. Dù sao đó cũng là mẹ mình mà. Cô nhớ ngày nhỏ, lũ bạn hay trêu chọc, gọi cô là Yoăn, Yoăn. Giận chúng nó lắm, muốn đánh nhau nữa. Tức mà không làm gì được. Cô òa khóc rồi chạy về nhà nhịn cơm, giận lây cả amí. Amí không biết tưởng cô bệnh gì lo lắm, gặng hỏi hoài. Rồi amí cũng biết. Amí quay đi không nói gì. Nhưng cô nhận ra amí buồn, mắt tròn ngấn nước. Từ đó, cô không bao giờ nhắc chuyện cũ, cũng chẳng bận tâm khi bạn bè chọc mình. Mỗi lần có ai gọi cô là Yoăn, cô chỉ cười trừ rồi quay đi, lủi thủi. Đôi khi chợt tủi, tự hỏi mình là ai? mẹ mình là ai? Có lẽ sau ngày mai, cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Câu hỏi đã theo cô từ lâu, lâu đến mức cô đã quên mất việc phải đi tìm câu trả lời. Nhưng bây giờ khi mọi thứ sắp ngủ yên trong tiềm thức của đứa trẻ, đáp án lại dường như đang dần trở lại để cô phải hồi hộp mong chờ và khó chịu như lúc này. Đêm đã khuya nhưng cô vẫn chưa muốn đi ngủ, đôi mắt cứ thức với những suy nghĩ mông lung đẩy tâm hồn lửng lơ ở một nơi nào đó.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, kẽ lá rọi xuống giọt sương. Sương long lanh lăn lăn rồi rơi xuống mặt đất và biến mất không còn dấu vết. Dường như giọt sương chưa từng tồn tại vậy. Xe đến, người em trai đưa cô đi. Làng buôn xa dần, cây cối xa dần sau lưng, mất dần, mất dần vào khoảng không xa xa phía chân trời đang ở lại. Trước mắt cô bây giờ là con đường nhựa uốn qua những lùm cây. Nhà cửa hiện ra ngày càng nhiều. Không còn là sang dlông(5), không còn là sang dring(6). Những ngôi nhà bằng gỗ có, bằng gạch cũng có, nằm san sát nhau trên đường. Cô biết, mình đã đến buôn Yoăn. Gần hai mươi mấy mùa rẫy, đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà amí đến vậy. Ngày còn nhỏ, cô đi đâu cũng có amí đi cùng, lên rẫy, đi tuốt bông lúa, rồi đi làm đất, trả công cho người ta. Amí chỉ có mình cô, ama(7) đi rừng bị rắn độc cắn, không mang đi chữa kịp nên về với Yang khi cô mới chập chững biết đi, amí bảo thế. Ngày xưa nhà nghèo, cơm gạo không có mà ăn, nên chụp ảnh là cái gì đó rất xa xôi và chẳng ai nghĩ tới. Thế nên, cô chẳng có ảnh ama để biết ama trông thế nào. Chỉ nghe amí bảo ama cũng đẹp trai lắm, người vạm vỡ, cao to, lại hiền lành. Amí ưng ama cũng vì thế. Bất giác cô mỉm cười một mình khiến người em tò mò. Cả quãng đường dài hai chị em chưa nói với nhau trọn vẹn câu nào. Không phải cô không nói được tiếng Yoăn. Cô giáo dạy cô cũng là người Yoăn mà. Cô giáo có nước da trắng, tóc dài thẳng mượt và đen. Cô giáo hay gội đầu bằng nước quả kpăm(8), cô nói như thế tóc sẽ càng mượt. Thế là cô với đám con gái làm theo. Đúng là tóc mượt và đen thật. Cô giáo nói tiếng Êđê bập bẹ nhưng tiếng Việt thì giỏi lắm, nghe cô nói mà thích lắm cơ. Nhà cô giáo ở trong buôn, có hôm cô còn mặc m’iêng đi dạy nữa, nhìn cô đẹp dịu dàng thế nào ấy. Cô giáo dạy bằng tiếng Việt, ít khi cô cho lớp nói tiếng êđê. Cô bảo như thế các em mới giỏi được, lên lớp nói tiếng Việt, về nhà nói tiếng Êđê, vậy là biết hai thứ tiếng. Cô giáo nói thế nên không đứa nào phản đối, chẳng đứa nào thắc mắc, mình sẽ dùng tiếng Việt để làm gì?!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Tân Quảng

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn có cánh cổng sắt màu đen và giàn hoa thiên lí vắt ngang vòm cổng. Bức tường dài cao quá đầu lừng lững bao quanh khuôn viên một khu nhà lớn đường bệ.

– Tới rồi, chị xuống xe đi. Mẹ đang nằm trong nhà đó, mẹ đợi chị lâu lắm rồi.

Cô bước xuống xe, lòng hồi hộp. Hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ cô từng nghĩ mình sẽ có lúc như thế này. Cô sẽ gặp một người xa lạ, người cô gọi là mẹ, người đã bỏ rơi cô từ khi còn đỏ hỏn. Nhưng cũng lạ là cô lại mong găp người đó dù chỉ một lần để thỏa mãn cho câu hỏi mình đã hỏi bao nhiêu năm nay. Bỗng dưng cô sợ, nỗi sợ mơ hồ len cả niềm vui sướng và cả nỗi khát khao cũng mơ hồ. Cô chẳng thể gọi tên cảm giác của mình lúc này. Người em trai cầm túi đồ, mở cổng rồi nhẹ nhàng. – Chị vào đi, không sao đâu. Có lẽ chị thấy hơi lạ nhưng chị sẽ quen ngay thôi mà. Bước qua cánh cổng, ngôi nhà vắng lặng, mùi hoa thiên lí thoang thoảng trong không khí đem đến cảm giác dìu dịu. Mọi thứ tĩnh lặng, cái kiểu im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng kim đồng hồ là tích tắc nhảy từng nhịp chậm rãi theo bước nhảy của kim giây. Người em đưa cô vào một căn phòng.

– Chị ở đây nhé, phòng của chị đó. Chị có muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi gặp mẹ không?

Cô đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng, bốn bức tường được sơn màu hồng nữ tính, mọi thứ thật gọn gàng nhưng cũng thật lạnh lẽo và xa lạ. Nó không giống ngôi nhà dài mà cô vẫn sống, nó không có cầu thang lên xuống, cũng chẳng có sàn nứa và bếp lửa nghi ngút khói mỗi ngày.

“Chị muốn gặp … mẹ”. Câu nói bật ra xóa tan không gian tĩnh lặng trong phút chốc, lấp vào khoảng trống sau câu hỏi của người em. Cô không tin là mình vừa nói. “Dạ, vậy chị cứ để đồ đó rồi đi với em nhé”.

Trước mặt cô là người phụ nữ với làn da trắng nhợt nhạt. Trong căn phòng mọi thứ đều màu trắng. Lỉnh kỉnh những dây ống nối từ giường với máy theo dõi và máy thở ôxy. Chiếc máy theo dõi phát ra âm thanh tit tit đều đều. Người phụ nữ lim dim, hình như đang ngủ. Tiếng cửa mở làm bà tỉnh giấc. “Mẹ, con đưa chị về gặp mẹ rồi đây”. Người phụ nữ mở mắt nhìn. Đôi mắt sáng lên vui sướng rồi long lanh, hai hàng lệ ứa ra lăn dài theo khóe mắt, thấm vào chiếc gối bông trắng muốt phía dưới. “chị, đây là mẹ mình. Mẹ chờ chị lâu lắm rồi…” Câu nói người em bỏ lửng lơ hay cô không chú ý vế sau là gì. Cô đứng bất động không bộc lộ cảm xúc. Cô không biết phải làm gì bây giờ? Chạy lại gọi thật to tiếng mẹ rồi ôm chầm lấy người mẹ mà cô đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, hay cô chỉ đứng đó, từ xa, và im lặng, như một sự trừng phạt bởi người phụ nữ trước mặt cô đã bỏ cô đi khi cô chưa có một ý niệm gì về cái gọi là tình mẫu tử? Cô không biết nữa. Trong khoảnh khắc, cô vẫn đứng bất động với chuỗi những câu hỏi lờn vờn trong suy nghĩ. Tiếng “mẹ” phát ra vô thức khó khăn, bị nghẹn lại nơi cổ họng và trở nên nhẹ bẫng, thì thầm khi lọt ra khoảng không khí trước mắt. Người phụ nữ nằm đó, lấy hết những sức lực cuối cùng còn sót lại trong thân thể tiều tụy kia, giơ bàn tay lên quơ quơ trong không khí. Dường như bà đang cố gắng để vẫy người con gái trẻ tiến đến gần mình. Và, như có một lực đẩy vô hình nào đó, cô tiến đến bên chiếc giường như một người vô thức trong cơn mê. Chỉ tới khi, bàn tay già nua kia chạm tới đôi tay cô, cảm giác ấm áp kì lạ khiến cô bừng tỉnh. Bất chợt, giọt nước mắt lăn dài trong tiếng nấc thổn thức.

***

Hai bàn tay, một già một trẻ cứ nắm chặt vào nhau như thế. Thời gian như ngừng lại chậm rãi quanh đây. Rồi bất chợt, bàn tay già nua buông ra, lỏng dần, lỏng dần và trở nên lạnh ngắt. Chiếc máy theo dõi kêu tít tít yếu dần rồi trở thành tiếng tít dài bất tận. Nó đã không còn bắt được nhịp đập thể hiện sự sống của bà cụ nữa. Bàn tay già nua buông lơi, nụ cười hé nở trên đôi môi già cỗi. Trong căn phòng trắng, giường nệm trắng, cô gái òa khóc bật ra tiếng gọi xé lòng. “…Mẹ…”. Nhưng có lẽ người mẹ đã không còn nghe thấy được tiếng gọi đó nữa. Hoặc có chăng, nhưng bà không thể đáp lại tiếng gọi ấy trong lúc này. Hai tiếng “con gái” đã mãi mãi không thể được phát ra từ miệng bà. Người con gái ấy, cách đây hơn hai mươi năm bà đã phải bỏ lại cho một người phụ nữ dân tộc mà thậm chí bà còn không biết rõ tên tuổi. Đứa con gái, kết quả của tình yêu mù quáng với người chồng phụ bạc, bà đã bỏ nó lại để ra đi và sống trong sự dằn vặt những tháng ngày sau đó. Khi gia đình đã yên bề, bà đi tìm con nhưng không gặp. Giờ đây trong những giây phút cuối đời, bà được nhìn mặt con sau bao năm xa cách. Nó nhìn bà xa lạ, có cả căm hận nữa, nó không gọi bà tiếng “mẹ” mà bà tha thiết muốn được nghe. Ừ, bà cũng không thể trách nó được, bà đâu có quyền gì chứ, chính bà đã bỏ rơi nó cơ mà. Giây phút này bà chờ đợi lâu lắm rồi, bà chỉ muốn gặp lại người con gái, gọi nó bằng hai từ thân thương mà thiêng liêng “con gái”. Bà muốn nói với nó từ “xin lỗi”, bà không xứng đáng để được nó tha thứ. Bà càng mong mỏi điều ấy biết bao khi mà căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối. Bà thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho bà đứa con trai hiếu thuận, nó quyết đi tìm và mang chị gái mình về thăm bà. Bấy nhiêu đó đã làm bà mãn nguyện lắm rồi, bà cũng chẳng thể mong điều gì hơn. Nụ cười lặng lẽ hiện lên trên đôi môi đang trở nên tím thâm lại, và dần lạnh ngắt. Đôi mắt hằn những đường xô nhăn nhúm giờ đến lúc giãn ra, khép hờ, có giọt nước trong vắt khẽ lăn xuống thật chậm. Trái tim đập trong thổn thức liên hồi giờ đã thấy bình yên, nó biết nhiệm vụ của mình đã đến lúc hoàn thành và giờ có thể ngơi nghỉ, rồi nó từ từ dừng lại. Mọi thứ đã đến hồi nhả tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ mãn nguyện, và bình yên, yên tâm rời xa thế giới này.

***

Cô đứng thật lâu trước mộ người quá cố. Di ảnh của bà đang nhìn cô trìu mến, đôi mắt nở nụ cười. Đám tang mẹ qua lâu rồi, bốn mươi chín ngày của bà cũng đã kết thúc. Giờ đã đến lúc cô trở về, về với ngôi nhà dài của amí, với buôn làng nơi cô đã lớn lên. Ở nơi ấy, mỗi mùa mưa đi qua cô vẫn cùng amí lên rẫy, tuốt từng bông lúa chín hay hái từng trái dưa, trái bí mang về. Đó là nơi cô gắn bó. Nơi có những người bạn vẫn í ới gọi nhau đi đổi công, đi gùi nước. Trước đây, có lúc cô đã ghét nó, nhưng giờ đây, cô nhận ra nó thân thương gần gũi đến nhường nào. Đó cũng sẽ là nơi cô xây dựng gia đình, chăm sóc những đứa con và dạy chúng nên người. Không phải ở đây, nơi thành phố ồn ào náo nhiệt, nơi thật xa lạ với cô.

Chiếc xe bon bon chạy trên con đường vào buôn. Những cảnh vật thân thuộc đang từ từ hiện ra. Ana hra(9) đầu buôn vào mùa trái chín, chùm quả chúm chím lấp ló trên thân cây. Sang dlông(10) thấp thoáng xa xa đang dần rõ hơn và gần hơn theo quãng đường xe chạy. Chợt, cô ngước nhìn xa xăm, phía chân trời một đàn chim đang bay về hướng mặt trời mọc. Có con chim lạc đàn kêu chiêm chiếp. Nó đang cố gắng bay thật nhanh để nhập đàn. Nó bay mãi, bay mãi. Những nỗ lực của nó cuối cùng cũng được đền đáp. Đàn chim vẫn bay. Và, sau một hồi chững lại, con chim lẻ đã bay kịp với đàn. Bất chợt, cô mỉm cười…

H XÍU H’MOK

__________________

(1)Váy (tiếng Ê đê)

(2)Người kinh

(3) Mẹ

(4) Thần (ở đây chỉ thế giới của người chết)

(5) Nhà dài

(6) Nhà sàn

(7) cha

(8) Quả bồ kết

(9) Cây sung

(10) Nhà dài

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.