Truyện ngắn Lê Hà Ngân: Gieo hoa

VHSG- Căn nhà nhỏ nằm trong vườn hoa muôn ngàn sắc. Mỗi sáng sớm nữ chủ nhân thư thả dạo gót quanh vườn nhà. Hoa trong ban mai tinh khôi lộng lẫy mời gọi bước chân người. Đang thiếp ngủ hoa cũng choàng dậy mừng người đàn bà đẹp. Thiếu phụ mỉm cười đưa tay nâng niu một nhành lan lay trong gió sớm, khẽ thầm thì với khóm cẩm tú cầu rực rỡ. Những đóa hồng ngậm sương mai, e ấp phô sắc. Thiếu phụ dừng lại bên những khóm mẫu đơn rực thắm. Loài hoa vương kiều bá mị luôn là nỗi ám ảnh đến mê say trong lòng nàng. Các loài hoa khác đứng cạnh mẫu đơn bỗng nhạt nhòa, vẻ liêu trai như sự sắp đặt của tạo hóa đưa mẫu đơn lên địa vị của chúa hoa.

Thiếu phụ thẫn thờ bên hoa, nàng đắm trong sắc hồng của mẫu đơn. Loài hoa quý phái luôn đem may mắn cho chủ nhân. Hương sắc còn đây mà người biền biệt phương nào? Nỗi nhớ ủ thành sắc, ướp thành hương vướng bao sầu mộng. Nàng tự hỏi lòng mình hình như từ ngày gắn bó với mẫu đơn thì cuộc đời nàng bước sang trang khác. Nhưng sao nàng mãi khắc khoải một bóng hình. Nàng bồi hồi nhớ…

Nhà văn Lê Hà Ngân

Đứa bé con nhà quyền quý, vừa sinh ra được thầy tử vi phán rằng:

– Ông bà sinh mỹ nữ, nhưng số phận hẩm hiu. Bởi trong bàn tay của cô ấy có nốt ruồi thiên di, cô ấy có cung mệnh đào hoa, nhưng mệnh rất yểu. Nếu đem cho người khác nuôi may ra mới bảo toàn mệnh sống.

Cha mẹ rầu rĩ nhìn con gái như viên ngọc quý tỏa sáng trên tay mà buồn phiền. Không đành lòng đem cho vì thương con đứt ruột. Đứa bé hồn nhiên lớn lên như cây non dưới sự bảo bọc của cha mẹ. Đồ chơi nào nó động vào cũng như được tiếp thêm linh hồn. Bé luôn say mê những cuộn chỉ ngũ sắc, tập thêu cành hoa trong chiếc khung thêu nhỏ mà mẹ lấy trong rương ra. Có nhiều lúc nó mê mẩn những khóm hoa rồi thêu vào khung vải như thật. Đứa bé rất thích chiếc túi gấm thêu hoa mẫu đơn, loài hoa lộng lẫy sắc màu mà bao lần nó bần thần ngắm hàng giờ

– Cháu gái của cô khéo tay quá! Con có thích học thêu không?

– Cho cô đấy! Cô đem về mà nuôi… Về với cô con tha hồ mà học các mẫu thêu nhé!

Bà mẹ hiền từ âu yếm nhìn con gái, ánh nhìn ngân ngấn nước mắt, chứa chan bao nhiêu ẩn ức xót xa.

– Chị ơi! Sao nhà mình không trồng vài khóm mẫu đơn cho an lành may mắn?

– Có đấy cô ạ! Anh cũng đã sai người đi tìm mẫu đơn mãi tận xứ lạnh đem về, nhưng không hiểu sao nó không chịu bén duyên ở đất vườn nhà. Cứ xanh được một thời gian lại úa tàn, năm lần bảy lượt như thế, nhà tôi chán không ươm nữa.

Đôi mắt nai ngây thơ ngước nhìn mẹ:

– Mẹ ơi! Hoa mẫu đơn là loại hoa như thế nào mà con không biết?

– Con khéo hỏi! Chiếc túi thơm bằng gấm luôn bên con chẳng thêu bông hoa mẫu đơn đó thôi.

– Ôi! Thế thì thích quá! Con rất thích bông hoa trong túi thêu này mẹ ạ!

Câu chuyện với bà cô đã lâu không trở lại cứ mặn mà mãi ra:

– Con ơi! Con có muốn vào Đà Lạt chơi với cô không? Vào trong ấy con sẽ tới vương quốc của các loài hoa mà con yêu thích.

– Hàng mi cong chớp, nũng nịu môi hồng, ánh mắt sáng lên, bé gật đầu.

Thiếu phụ ứa nước mắt: ai ngờ cái gật đầu đó cũng đã đánh dấu quãng đường tha hương cho số kiếp thiên di của nàng.

Cô nàng là chủ một xưởng thêu xứ ngàn hoa. Xứ sở thần tiên ấy hiện lên dưới đôi bàn tay cần cù và tỉ mỉ của người thợ thêu tài hoa này. Bao bức tranh thêu hoa như phận số níu kéo nàng không trở về đất Bắc. Nàng xinh đẹp, khéo léo khiến nhiều người tìm đến, cả những công tử giàu sang nức tiếng phương Nam, nhưng cô thợ thêu xứ Bắc vẫn hững hờ.

Ngoài những buổi tới trường, nàng đam mê hội họa và chuyên vẽ mẫu thêu mới. Đôi mắt điểm những nét chân chim mờ, nhưng lưu giữ nhan sắc mặn mà một thời xa xăm:

– Muốn thêu bức tranh đẹp, cháu phải có một trái tim bao dung, nhạy cảm, phải rung lên cảm xúc cùng cảnh vật thì bức tranh của mình mới tinh tế. Nếu thêu bức tranh mùa thu, có nai vàng, con phải cảm nhận được sự ngơ ngác trong sắc màu, phải gọi hồn thu về trong đường nét và cách chọn chỉ màu phù hợp. Cháu thêu nối đầu, chăng chặn, đâm xô, thụt lùi, bó bạt, đột, thắt gút, khốn vảy, độn nổi. Cháu nhớ là khi thêu kim tuyến phải cẩn thận, nếu cài chỉ kim tuyến đúng điểm nhấn bức thêu sẽ lóng lánh ấn tượng. Còn nếu độn không đúng chỗ sẽ trở thành kệch cỡm làm hỏng vẻ tao nhã của bức tranh.

Người cô nói say mê, thần thái của người thợ thêu tài hoa khiến nàng ngưỡng mộ. Nàng ước ao được tận mắt ngắm nhìn đóa mẫu đơn khoe sắc trong vườn nhà mong gặp sự linh diệu của khắc hoa. Nàng sẽ đem hồn hoa vào bức tranh thêu. Loài hoa cát tường vương giả ấy bao giờ nàng mới được gặp đây?

Bao đêm nàng mơ thấy rừng hoa mẫu đơn như xứ sở thần tiên, mơ thấy ngôi nhà nhỏ và người đàn ông đang chăm sóc cho hoa. Giấc mơ chập chờn hư ảo lặp đi lặp lại nhiều lần. Nàng thấy quen thuộc với căn nhà và cánh rừng bạt ngàn hoa ấy biết nhường nào.

Nhiều lúc nàng buồn bã chán nản muốn trở về xứ Bắc sà vào lòng mẹ cho dịu đi thương nhớ, nhớ lời mẹ dặn dò nàng đành cắn răng ở lại. Chỉ đêm về giấc mơ ấy lại hiện lên an ủi giúp nàng dịu đi cô đơn.

Chiều giăng sương phố núi, mây đuổi nhau lang thang. Loan, đứa bạn thân thiết của nàng chạy ào vào như cơn lốc. Cái lạnh làm gò má nó ửng hồng. Loan tíu tít:

– Này mi xin phép cô về quê ta chơi đi! Quê ta cảnh đẹp lắm! Chẳng kém gì Đà Lạt. Ta đảm bảo mi sẽ mê luôn chẳng kém xứ ngàn hoa này đâu.

Loan thích vẽ nên thường rủ nàng vào thung lũng hoa đào tìm cảm hứng sáng tác. Chẳng do dự nàng xin cô cho phép mình về quê Loan chơi.

Từ xa dòng thác bạc phơi dưới nắng chiều như dải lụa trắng rũ xuống yên ắng, bất động vắt ngang vách núi và dòng sông. Ngôi nhà mồ rầu rầu với khuôn mặt tượng khắc khổ in nỗi sầu nhân thế. Tiếng chuông gió leng keng u huyền trong nhà mồ khiến nàng rợn người. Loan bấm nàng đi nhanh qua giếng cổ. Cái giếng xây hình vuông, thành giếng đắp hình trụ, họa tiết và tượng vũ nữ Chăm-pa đắp nổi. Nàng ngỡ ngàng nhìn hút vào, Loan vội kéo tay nàng đi nhanh thầm thì:

– Đừng… đừng lại cái giếng này nhé! Nó được gọi là giếng ma đấy !

– Trời đất! Sao ở xứ này lắm sự lạ thế nhỉ? Nghe cậu nói mà tôi gai hết cả người…

– Ừ! Giếng này của người Chăm xây dựng cách đây mấy trăm năm. Xưa dân làng thường qua đây lấy nước, nhưng bây giờ có nhiều sự huyền hoặc người ta không dám lai vãng tới nữa. Đêm đêm vẫn nghe tiếng hờ từ đáy giếng cất lên. Người đi rừng về muộn còn gặp người đàn bà xõa tóc mặc áo trắng đang địu con khóc bên thành giếng.

Loan vừa đi vừa nói, rồi vụt chạy theo đàn bướm trắng bay chập chờn trước mặt, chỉ trong mấy phút không thấy bóng Loan đâu nữa. Như một sức hút vô hình nàng đi lùi lại, tiến về phía giếng. Hơi nước mờ ảo, khói trắng từ mặt giếng bốc lên, mùi hương thanh khiết tỏa trong không gian dẫn dụ bước chân nàng về phía Tây Nam.

Người đàn ông đang chơi đàn bên bờ suối. Âm thanh chợt vút cao như sóng trào rồi lắng xuống miên man thấm vào cỏ cây hoa lá. Chợt buông đàn thở dài:

– Thế rồi nàng cũng tới! Ta đợi nàng lâu lắm rồi…

Và kìa! Trước mắt nàng một vườn hoa đẹp như trong giấc mơ cổ tích mà nàng thường gặp. Những bông hoa mẫu đơn rực thắm sắc hồng mơn mởn dưới nắng chiều. Người đàn ông trong giấc mơ mỉm cười trìu mến:

– Chào em! Sao em lại lạc bước tới đây.

– Ông là… chủ nhân của vườn hoa đây hay sao?

– Vâng! Tôi trồng hoa em ạ! Tôi yêu hoa mẫu đơn và gắn bó với loài hoa này.

Mái tóc pha sương, vẻ phong trần không làm mất đi sự lịch lãm sang trọng. Đôi mắt nâu ấm áp ẩn chứa ưu tư. Chỉ vài câu xã giao nàng và người trồng hoa mẫu đơn như quen nhau từ muôn kiếp trước.

– Ông biết không? Đây là loài hoa mà bao lâu em kiếm tìm, loài hoa em chỉ gặp trong những giấc mơ. Cảm ơn Trời Phật cho em gặp loài hoa này và được gặp ông.

Nàng nghẹn ngào, nụ cười người đàn ông rưng rưng giọt nước mắt nàng. Đứa bé trai xinh xắn ngồi bên cạnh cha thấy nàng khóc nó rối rít:

– Nín đi cô! Cô đừng khóc. Con thương cô mà… Cha dỗ cô ấy đi.

Đứa bé vội lấy tay lau nước mắt rơi trên gò má nàng. Nàng cảm động ôm nó vào lòng như máu thịt. Người đàn ông ngập ngừng đặt vào tay nàng dúm hạt giống cùng khóm hoa mẫu đơn hồng thắm.

– Cảm ơn em đã tới đây! Có duyên mình sẽ gặp nhau em ạ !

Nàng ngùi ngùi đặt vào tay người đàn ông chiếc túi gấm thêu hoa mẫu đơn. Trời tím sẫm, tiếng hú gọi bạn loang trong gió rừng khiến nàng đành lưu luyến cáo từ.

Bây giờ nàng đã là thiếu phụ. Thời gian không làm cho nhan sắc tàn phai. Những hạt hoa mẫu đơn được nàng ươm trồng trong vườn nhà. Hạt bám vào đất nảy mầm xanh tốt. Ngày cây nở hoa cũng là lúc lòng nàng mở hội. Xưởng thêu luôn tấp nập khách đến mua hàng, nhiều người yêu cầu thêu hoa mẫu đơn. Những bông hoa biết nói hiện lên dưới đường kim mũi chỉ của nàng lặng lẽ khoe sắc trước nhân gian.

Nàng thành chủ nhân xưởng thêu, nhan sắc mặn mà nhưng chẳng có người đàn ông nào làm tim nàng loạn nhịp. Đêm từng đêm, nàng âm thầm thương nhớ ông. Bao lần nàng tìm về chốn cũ, nhưng chẳng thể nào thấy bờ suối căn nhà nhỏ năm nao.

Đêm nay mưa gió tơi bời! Xứ ngàn hoa tấu khúc nhạc rừng từ đại ngàn vọng xuống. Mưa xuyên cây lá, mưa lịm hồn thiếu phụ cô đơn.

Mưa dội lòng người bao buồn thương khắc khoải. Nàng bồn chồn thấp thỏm như vào rừng vắng mà không biết lối ra.

Sáng hôm sau, xứ ngàn hoa còn chìm trong giấc ngủ vùi, nàng vội vã chạy ra vườn, giữa bạt ngàn hoa lá trong mưa, nàng thảng thốt vì những khóm mẫu đơn của mình biến mất. Trời ơi! Sao mưa gió phũ phàng lại cướp đi những khóm hoa mà nàng yêu thương như máu thịt.

– Hoa mẫu đơn của ta! Trời ơi kẻ nào đã đem đi!

Nàng nghẹn ngào như người lạc thần, nàng đi tìm hoa mẫu đơn và đi mãi vào thung lũng. Kia rồi, bên bờ suối, người đàn ông trồng hoa mẫu đơn hiện ra…Nàng đổ gục vào vai ông, bồng bềnh như sương khói.

– Ông! Sao ông cứ tránh mặt em! Sao ông không đến với em để bao đêm em khắc khoải. Hoa mẫu đơn của em biến mất rồi.

Nàng đau đớn thốt lên. Ông nhìn nàng thương cảm:

– Về đi em! Những khóm hoa mẫu đơn đang chờ em ở nhà mà! Chúng đang cần bàn tay chăm sóc của em. Làm sao có thể từ bỏ những ân tình thương yêu tha thiết được hả em! Về đi em…

Cơn gió lạnh làm nàng bừng tỉnh, dòng suối, căn nhà rừng hoa biến mất. Nàng buồn bã đi trong khói trắng ảo mờ.

Như không tin vào mắt mình, kìa những đóa hoa mẫu đơn biến mất trong mưa gió đêm qua giờ trở về nguyên trên lối cũ. Nàng sung sướng ứa lệ, ngồi xuống bên hoa âu yếm thầm thì.

Gần hai mươi năm sau, một buổi sáng đẹp trời, bà chủ tòa biệt thự hoa mẫu đơn ngỡ ngàng trước một chàng trai trẻ giống người đàn ông trồng mẫu đơn năm xưa như hai giọt nước:

– Thưa bà! Bà có phải là chủ nhân của chiếc túi gấm thêu hoa mẫu đơn này hay không?

– Trời ơi! Tín vật… Cậu có phải là …

– Cha con có gửi lại tặng bà những hạt giống mẫu đơn với nhiều sắc màu mà người lai tạo.

– Vâng! Con là đứa bé năm xưa.

– Thế còn ông ấy…

– Cha con đi xa rồi…

Giọt nước mắt xác nhận của chàng trai làm tim thiếu phụ ứa máu. Thiếu phụ run run cầm túi hạt mẫu đơn gieo xuống khu vườn tơi xốp. Chàng trai cảm động nhìn người gieo hoa. Và chúa hoa đã mỉm cười, thời gian sau trong khu vườn bừng lên một sức sống diệu kỳ của rất nhiều sắc màu.

Mẫu đơn trắng cánh mềm như lụa bạch, mẫu đơn hồng kiêu sa, mẫu đơn vàng rực rỡ vương giả, mẫu đơn tím như ướp cả mùa yêu, chúng tươi nhuần lộng lẫy trong mắt người gieo hoa. Thiếu phụ mỉm cười sung sướng đứng lặng bên hoa mỗi chiều buông. Nàng chợt nhớ tới niềm thương nhớ mẫu đơn của Bạch Cư Dị mà nao lòng:

“Trù trướng giai tiền hồng mẫu đơn,

Vãn lai duy hữu lưỡng chi tàn.

Minh triêu phong khởi ưng xuy tận,

Dạ tích suy hồng bả hoả khan.”

(Buồn rũ trước thềm cánh mẫu đơn,

Chiều buông đôi nhánh mới khô tàn.

Sớm mai gió nổi bay đi hết,

Đêm tiếc hồng phai thắp nến xem.)

Thời gian như chiếc khăn phủ lên bao thăng trầm. Thời gian mang khuôn mặt cũ kỹ, hoa vẫn cứ tươi, mỗi ngày một rực rỡ chói ngời. Cả vùng đất này, ai cũng biết bà bởi những bông mẫu đơn ly kỳ, rực rỡ. Bà già đi, vẻ đẹp như ẩn sâu sau ánh mắt chân chim mờ đục, khi bà không còn đủ sức mỗi sáng dậy thăm hoa chăm vườn thì có một chuyện thật khác lạ. Hoa vẫn tươi, cỏ không mọc nữa. Những cánh mẫu đơn trắng, đỏ to dày rực lên trong nắng, biến cả khu vườn của bà lấp lánh kiêu kỳ như thể đây chính là cõi thiên thai. Bà chỉ còn đủ sức đứng bên cửa ngắm hoa, âm thầm thương nhớ một hình ảnh trong tâm tưởng, hình ảnh về người đàn ông tóc pha sương đã tặng cho bà túi hạt giống thần kỳ.

Rồi một chiều mùa đông, những cánh mẫu đơn gục xuống bởi nỗi cách xa, bà đã ngủ một giấc thật dài và không dậy nữa. Vào khoảnh khắc kỳ bí ấy, chỉ những đóa hoa ngoài khu vườn là biết được, bên chiếc giường bà nằm, người đàn ông năm nao đã hiện về, họ cầm tay nhau đi miết đi miết. Họ tan vào hoa, hoá thân vào những cánh hồng cánh trắng cho một cuộc sống bất tử. Hoa vẫn còn. Nhưng người không thấy. Không ai ghé thăm vườn xưa. Không ai ghé ngôi nhà của thiếu phụ nữa. Nhưng như có phép lạ. Vườn vẫn đẹp vẫn xinh, hoa vẫn xanh đỏ bông. Hàng hàng lối lối đâu ra đấy.

Người ta nói, những bông hoa đã sang một thế giới khác, cùng với chủ nhân của nó. Hình ảnh kia chỉ là hư ảo. Chỉ những ai mang tâm hồn trong sáng đơn sơ mới có thể bước chân vào ngôi nhà cũng như mảnh vườn ấy. Kẻ nào sân si muốn chiếm đoạt hoa mang ra chợ đời bán buôn, khi bước vào, tự khắc khu vườn biến mất, chỉ còn trơ lại bãi đất trống hoang sơ như chưa từng có một đời sống nào trên đó.

LÊ HÀ NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *