Xử tội làm nhục thơ

VHSG- Gặp nhau ở quán cà phê. Không quen. Nhưng hình như lão biết mình nên chủ động tới ngồi cạnh.

Làm thơ dở ẹc, cứ tưởng hay, đem khoe lung tung. Biết thơ dở, nhưng vẫn bốc lên mây để lấy lòng bạn… Nhưng đáng ghét nhất là coi thơ như nước súc miệng, bạ chỗ nào cũng òng ọc ra mấy câu, vẻ sành điệu.

– Tớ vừa đọc cái tút của cậu – Lão nói.

– Tút nào ạ?

– “Ai cũng có quyền làm thơ, nhưng không ai có quyền làm nhục thơ”! Chí lý phết.

– Anh quá khen…

– Nhưng tớ hỏi thật nhé: thế nào là làm nhục thơ?

Mình bảo:

– Làm thơ dở ẹc, cứ tưởng hay, đem khoe lung tung. Biết thơ dở, nhưng vẫn bốc lên mây để lấy lòng bạn. Mù thơ nhưng thích bàn về thơ. Thế là làm nhục thơ đấy! Nhưng đáng ghét nhất là coi thơ như nước súc miệng, bạ chỗ nào cũng òng ọc ra mấy câu, vẻ sành điệu.

– Chí lý! Vậy phải xử tội làm nhục thơ thế nào?

Mình hăng lên:

– Nhẹ thì nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo, ghi lý lịch.

– Thế nặng? – Lão già sốt ruột.

– Nặng thì…

Mình còn đang ấp úng, lão đã phang:

– Hay là, hay là… cho mẹ nó vào…

Rồi ghé tai mình thì thầm.

Ơ! Lão già đểu. Mình cũng là hội viên hội ấy chứ bộ?

Chưa kịp mắng cho lão mấy câu thì lão đã nhảy lên xe phóng đi mất.

FB TRẦN ĐỨC TIẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *