Truyện ngắn Lê Mỹ Thạnh: Phận người

VHSG- “Mưa mỗi lúc càng ầm ào dữ dội, ánh chớp trên bầu trời đằng xa thỉnh thoảng quẹt ngang nứt nẻ những vệt sáng kèm theo tiếng rền nghe âm u.

Người đàn ông chạy dưới cơn mưa, trên người khoát một tấm áo sô xám xịt, khuôn mặt đen sạm khắc khổ, đôi mắt lõm sâu dưới vầng trán xương nhô. Dòng sông trước mặt như một quái thú cuồng cuộn con nước đen ngòm đổ xuống một dốc đá tạo thành những cột nước trắng xoá…”

***

Ngày Lam gặp Don ở một con dốc đầy những cánh hoa dừng rơi mịn màng, Lam bảo loài hoa mang dáng dấp mềm mại trên một thân cây đồ sộ thật đáng ngạc nhiên…

Rồi Don cũng đi xa theo năm tháng, hút mờ bóng dáng một chàng trai vạm vỡ mà hiền như đất. Don xuống xuôi lâu lắm mới về mỗi khi có tin cha vừa bán con trâu.

Nhà văn Lê Mỹ Thạnh

Không ai bảo nhưng Lam cứ chờ, đến một buổi tinh mơ trên nương đầy hoa bắp vàng nhẹ nhàng xoè ra rung rinh theo gió, Don đứng đó với chiếc nỏ vắt ngang vai và cái nhìn vẫn hoang dã từ lâu đã làm lòng Lam đầy ắp vụng trộm..

Lam ngập ngừng:

– Tôi người vùng La Ngà, xa lắm!

Thế đấy, chỉ nói gọn một câu để gọi là chào nhưng đủ cho Lam đêm về trải dài thêm mộng mị.

Trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu người con gái gỡ một mãng màu đen trên đầu nâng niu vuốt ve đặt dưới chiếc gối, nàng luồn tay vào ngực rồi để yên ở đó, có tiếng thở dài trong đêm hoang vắng nhưng cũng đủ cho con mực cựa mình rồi đánh thịch xuống nền đất lạnh, cuộn tròn tấm thân đen đủi và nó cũng thở hắt ra một tiếng phù lạc lõng..

Đêm mưa dầm dặt, người con gái đưa tay tắt ngúm cây đèn dầu, con mực cựa mình lủi vào khe cửa.

Tiếng động mạnh làm con mực sủa sang sảng, bóng một người đàn ông vồ vập… thứ mùi trên thân thể gã ngai ngái rất lạ , người con gái như một võ sĩ quật mạnh vào hạ bộ làm cái dáng hộ pháp chao đảo và bỏ chạy như một kẻ bại trận.

Tiếng đánh cách của chiếc zippo làm không gian đượm một mùi xăng cháy thơm nồng nồng, nàng ngồi thụp xuống giường, hai tay ôm lấy tấm thân còn nguyên vẹn, con mực ve vẩy đuôi liếm láp lên đôi chân thân thuộc. Cây đèn dầu chong đến sáng.

Mùa ngô kết thúc, phơi dưới trời nắng rát những chiếc lá đã vàng giòn trên cây khô khỉu. Don cũng sắp đi rồi.

Đêm trên vùng cao sương đã thắm trên những tán lá xanh thẫm. Nhìn xuống thung lũng, dưới những mái nhà lồng trắng như một vùng sương mơ màng quyện vào nhau.

– … Lam xinh như… như hoa Dừng ấy!

Cả hai cười nghiêng ngã, lần đầu ngồi gần nhau như thế, Don nói nhiều như thế, sương đã thấm hai lọn tóc tết con rít lạnh buốt, bàn tay Lam hơi thô ráp không dám chạm vào Don.

Năm nay hoa dừng thưa hơn , đúng ngày tháng này Don sẽ về, Don bảo đó là ngày đau buồn nhất trong đời khi người mẹ đã đi theo mây về trời..

– Dưới đó vui lắm phải không?

– Ờ thì… nhưng tôi nhớ mùi hương hoa dừng…

Cô nghe hơi ấm lan lên mắt, bỗng dưng như muốn chạy trốn nhưng chân thì khuỵ xuống, Lam nghe lưng mình chạm vào lá khô, qua viền len nơi cổ áo Don, xuyên qua tán lá một bầu trời đầy sao nhấp nháy.

– Đừng anh!

Don chỉ đưa Lam về tới cuối dốc, nơi có con đường nhỏ quẹo trái vào một xóm nhà lưa thưa – Hai người đưa ngón tay móc nghéo. Lam đẩy nhẹ Don lên con dốc, trong bước chân còn vẻ tần ngần của Don, Lam xoay đi vội vã…

***

Rượu ngô đã dậy mùi, lừng lừng trong cái thạp ấm mùi men. Lam chiết ra một chai đầy, sửa soạn một chiếc áo màu vàng nhạt được may thêm những đường viền bằng loại ren bồng, dợn nơi ngực, nàng có vẻ hài lòng.

Sài-Gòn Lam đã đến vài lần khi còn ở La Ngà. Tấm hình Don tặng Lam khi anh đứng trước nhà thờ Đức Bà và Lam còn nhớ anh bảo nhà dì anh quẹo phải đến cuối con sông, chưa kịp hỏi là ở đường nào!

Bất ngờ, chưa kịp uống ngụm nước, cô móc vội tờ bạc đặt lên bàn rồi chạy bay theo một chiếc dream đang quẹo trái, đúng là tấm lưng của Don, mái tóc dày đen thơm mùi lá thuốc!? nhưng cô gái ngồi sau là ai mà cằm cô ta tựa lên vai anh?, tóc cô ta đẹp lắm cứ để cho gió làm bay tung ra sau-điều mà Lam chưa bao giờ có!?

Mất hút!. Bình rượu ngô trong giỏ xốc mạnh dậy lên thứ mùi quen muốn khóc…cô mang nó theo hi vọng gặp được Don sẽ cùng anh uống cái mùi quen ấy…. Cô đã khóc ngon lành, gục ngã mà không một lời trách móc!

Từng cánh hoa dừng rơi mịn màng chồng lên nhau. Lam hồi hộp chờ gặp Don đêm nay, Don đã về thật rồi. Có chút gió quyện trong sương làm thân cô run cầm cập.

– Lam chờ tôi lâu không?

– Tôi đã uống hai mùa rượu ngô một mình…

– Tôi bận học..

– Và anh quên cả ngày giỗ mẹ?

– ……

Cha Don đã có người đàn bà khác- đó là lý do. Nhà dì Don có một cô em rất xinh.

Vỡ oà khi Don tặng cho Lam một tấm hình đúng là cô gái hôm Lam gặp dưới phố có mái tóc đen tuyền.

Bất giác Lam đưa tay cột lại chiếc mũ len chặt hơn, niềm yêu tựa vào hơi thở của đất, lá khô dưới lưng lạo xạo, kịp nhìn lên vòm cây trong hơi thở nồng ấm cùng tiếng nấc khô khốc, Lam ôm mặt khóc tức tưởi.

– Tôi xin lỗi..

– ……

Don đưa Lam về, im lặng…

Mùi hương hoa dừng dìu dịu..Hai người mang những ý nghĩ riêng cho đến khi ngã rẻ con đường hiện ra.

– Don không có lỗi, ngủ ngon nhé.

Giọng Lam chùng xuống, đứt quãng. Buồn thương thân mình cô lại đưa tay lên ngực- trên da thịt phẳng lì chỉ là chiếc cócxê độn thứ mút vô hồn!!

Đêm nay trăng sáng quá soi rõ khuôn mặt Lam thực sự hoang mang!

***

Năm năm khi hằng ngày trong căn nhà gỗ bên sông có đủ những mùa đi qua. Trước sân, Lam chất đầy củi khô mỗi ngày cô vác từ rừng về, căn nhà ấm lên bằng tiếng trẻ thơ. Lam thường điệu con bé đi lên nương, ánh mắt hạnh phúc, vun vén cho một tình yêu hằng mong, với Lam đó là đặt ân của đời cô.

Đứa bé lớn dần, mỗi ngày mẹ chở bằng xe đạp băng qua một làng hoa đến lớp.

Đứa bé có lúc ngồi trong góc tối nhìn vào người mẹ đang mặc những bộ đồ hoa có viền ren trước ngực, nó chỉ nhìn vậy không nói gì.

Những lời con trẻ thơm như hoa dừng thoảng trong ký ức, cứ giữ lấy mùi hương cũ mà yêu cho trọn.

Lam vội vã đạp xe đến trường để đón con sau khi cô bị trợt chân ở một con dốc khi từ rẫy về. Con bé chắc có thể sẽ mếu máo khi cô đến trễ, thật tội nghiệp!

Trời bắt đầu mưa, đến gần trường thì con đã được một người đàn ông chở dùm. Lam quay xe đon đả lời cảm ơn, người đàn ông trông như gặp ở đâu rồi!?, nhưng con bé thì miễn cưỡng không muốn sang với mẹ.

– Hôm nay sao con lạ thế?!

– ….

Con bé cúi mặt xuống nền nhà rồi vụt khóc:

– Mẹ không phải là mẹ của con! Con biết hết rồi!

Cổ họng Lam nghẹn lại, nó đã biết gì chứ?.

– Mẹ là mẹ nuôi , mẹ nuôi thôi!

Lam quệt vội nước mắt, ôm con bé vào lòng, vỗ vào lưng nó và thì thầm như cho riêng cô: Ổn rồi!, ổn rồi!

Ngày đó.

Đứa bé đỏ hỏn nằm gọn trong tấm khăn màu hồng nhạt đang ngủ rất say. Lam đón nhận nó và đón nhận tình thương của Don dành cho cô sau hai năm Don và cô chia tay trong một đêm gió mưa đầy trời..

– Don vào nhà đi.

Rượu ngô thơm lừng, thực sự Lam muốn uống thật say nhưng Lam phải làm mẹ bây giờ, ngay lúc này- có gì thiêng liêng không tả nổi ..Don thì vẫn ngồi bất động, thương hận khi nghĩ đến mẹ của đứa bé, thỉnh thoảng với lấy chiếc zippo của Lam bật canh cách!.

Những mùa hoa dừng đi qua, thơm trên chiếc mũ len của Lam luôn cột chặt. Con bé Sam cao lên rồi, đứng ngang ngực mẹ mà tóc của Lam vẫn chỉ dài ngang vai, lúc này đã được cuộn vào chiếc kẹp Don làm bằng mây rất đẹp.

Lam gọi cho Don từ chiếc Nọkia nhỏ xíu:

-Nhớ nhé, bữa kia là sinh nhật của con, nói trước em sẽ uống say đấy!

Lam cười, tắt máy rồi ra đằng sau nhà hạnh phúc nhìn những luống hoa cô trồng đang hé nụ.

Gian bếp toả khói, mùi bánh bông lan đã loang lên nhà trên, mấy con gà luộc và một nồi xôi ngũ sắc được Lam đặt vào cái mâm gỗ… cô ngước mặt lên nhìn ông mặt trời.

– Bố Don sắp về tới rồi, nhanh mà đi rước con Sam.

Lam vận một chiếc áo hoa thật to, áo hoa nhưng trên ngực vẫn viền ren dợn sóng.

Có vài người bạn của Don về cùng, họ trầm trồ bữa cơm ngon lành và khu vườn đầy hoa trái.

Lam thẹn thùa , đôi tay hơi gầy, thô cứng cứ cố giấu đi, có người trong họ nhìn Lam như cảm thông, làm cô cũng thấy lòng nhẹ hơn đôi chút.

Buổi chiều ngày hôm sau mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Don đã đi cùng bạn trên chiếc ô tô cũ màu trắng đục. Lam lấy chiếc gương ra soi lại khuôn mặt, cô giật mình vì đã bao lâu cô không chăm sóc cho bản thân?. Đôi gò má hơi cao xương xương không còn nét duyên như ngày nào.. có thật sự là Lam đã sống trong hạnh phúc hao gầy?. Lam sửa soạn lại mái tóc, đội vội chiếc mũ len màu gi có viền mấy cái bông cúc vàng chanh.

Đêm xuống, con bé Sam vẫn ngồi trong góc tối nhìn ra nơi chiếc máy khâu mẹ nó đang ngồi may vá, nó đã ngồi nhìn mẹ nó như thế rất nhiều lần.

….

Lam chạy dưới trời mưa, nước mắt mằn mặn cứ tuôn xuống đôi môi khô đắng, cô sợ ánh mắt của Sam – một ánh mắt ném xuống đời cô cái vẻ ghê tởm, phũ phàng, vang lên trong tai cô tiếng vọng lớn hơn tiếng sét của trời.

– Con, không! Tôi không muốn bà là mẹ tôi, tôi không muốn.

– Bà là một người đàn ông, bà là mẹ bê đê… mẹ bê đê bà biết khônnnnng!?.

Tiếng roi quất lên đôi vai Lam, vương vãi lọn tóc, áo hoa, cây son màu hồng phai lăn lóc cùng tiếng quát của người bố:

– Mầy là thằng Nam, thằng NAM, mày nghe rõ không? Hãy đi cho khuất mắt tao…

– Cút đi!!!

LÊ MỸ THẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *