Truyện ngắn Lê Ngọc Hạnh: Hàng rong giữa chợ

Chợ giữa lòng thành phố. Đầu chợ có ngôi nhà Làng. Mé cuối chợ có dòng sông vắt ngang.

Chợ sáng nào cũng nhộn nhịp hàng rong và tiếng rao!

– Ai chè đậu đỏ bánh lọt nước cốt dừa đường cát trắng hôn…

– Mười lăm ngàn một cái quần tà lỏn, khỏi may khỏi cắt khỏi mất tiền công… Mười lăm ngàn một cái quần tà lỏn… đê…

– Chổi đi bà con cô bác ơi… Mua dùm chổi đi bà con cô bác ơi…

– Cam sành cam sành bao ngọt cam sành đây…

– Ai bánh bèo… bánh ướt… bánh da lợn hôn… Ai… bèo… ướt… da lợn hôn…

– Trung tâm kỹ nghệ hóa màu vừa cho ra đời sản phẩm keo dính chuột…

– …

***

Hàng rong chợ nổi tiếng có con Lùn bán củ lùn. Củ lùn quanh năm chỉ một mùa. Mùa không có củ lùn, con Lùn bán củ lang, củ mì, củ bình tinh, củ chuối. Tuổi đã qua hai chục mùa củ lùn, nhưng con Lùn vẫn cứ lùn tủn hồn nhiên từ mùa củ này qua mùa củ khác mà không chịu ráng nhích thêm được xíu nào để qua khỏi mét tư.

Con Lùn tự chia hàng rong chợ thành hai… “đội quân”. Thúng mủng rổ rá thuộc nhóm hàng rong truyền thống. Đám xe máy cà tàng ràng kéo theo mấy cái thùng tự chế, bật loa rao hàng inh ỏi, con Lùn “định danh” thành: hàng rong “cơ động”!

Nhà văn Lê Ngọc Hạnh ở Bình Dương

Chỗ của con Lùn là góc thềm ba trước Cửa hàng tạp vật ông Chín. Ngồi giữa ba mớ âm thanh hổn tạp, con Lùn điềm nhiên tỉa gọt từng củ khoai, xoay tròn cái mẹt khoai nhìn rất hấp dẫn. Dù từng là thức “độn” một thời, nhưng ở “thì” hiện tại đang tiếp diễn khoai củ thuộc nhóm thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng được các chuyên gia thực phẩm khuyên dùng, đến thành trào lưu… “khoái ăn sang”! Có lẽ nhờ vậy mà không cần cất tiếng rao nhưng chừng nửa buổi sáng là mẹt khoai con Lùn sạch sành sanh không còn một củ. Chục người đi chợ ngang qua, nhìn cái mẹt khoai của con Lùn kiểu gì cũng hết năm người phải ghé lại… móc tiền mua khoai.

– Mười lăm ngàn ba cái “lồng nhốt chim”… Quẹo lựa quẹo lựa chị em ơi…

– Ai bánh  bèo… bánh ướt… bánh da lợn hôn… Ai… bèo… ướt… da lợn hôn…

– Cam sành bao ngọt cam sành đây…

– Trung tâm kỹ nghệ hóa màu vừa cho ra đời sản phẩm keo dính chuột…

Hoét… hoét… hoét…

Thúng mủng rổ rá nháo nhào!

“Chợ mà không có hàng rong thì là gì gì đó chứ không phải là chợ! Mà chợ không có tiếng rao thì nghe thiếu thiếu thứ gì đó, giống như chợ không có… hồn! Mà chợ không có hồn thì cũng không phải là… cái chợ!”. Một bà Thím áo tím đã bày tỏ quan điểm trong tình cảnh mông nhấp nha nhấp nhổm trên yên chiếc vai sần, trong lúc chờ con Lùn túm mớ củ lùn gói vô tấm lá chuối. Bà Thím sợ chừng như Trật tự xuất hiện “hốt” cả người lẫn xe về phường.

Con Lùn đưa gói khoai cho bà Thím áo tím xong bước xuống vỉa hè đưa mắt ngó dáo dát. Con Lùn ngó đầu trên, đầu dưới. Con Lùn ngó bên này, bên kia. Rồi con Lùn phát hiện thằng Khờ đang đứng mé bên kia đường, tay níu cái sọt rau cải, miệng đang cắn cái còi tu huýt… nhe răng cười! Bà già má thằng Khờ thì đang lui cui cân rau cho khách.

Con Lùn ngó thằng Khờ rồi bành miệng cười: khà khà khà!

“Cam sành bao ngọt” thả cái thúng cam xuống đất cười như điên! “Mười lăm ngàn ba cái “lồng nhốt chim” thả cái sọt đựng “lồng nhốt chim” xuống vỉa hè  ôm bụng cười như khùng! “Trung tâm kỹ nghệ hóa màu đứng chống nạnh”, trợn mắt, chỏ mỏ dài sọc qua chỗ thằng Khờ:

– Này! thằng cu Khờ kia. Hoét… hoét… một lần nữa là anh sẽ sang tịch thu cái còi của chú mày đấy nhé!

“Thúng mủng rổ rá” bị thằng Khờ rau cải “chơi” một cú, xúm nhau cười muốn bể chợ! Bực thằng Khờ nhưng không một “hộ” hàng rong nào cất một câu nặng nhẹ. Là vì bà già má thằng Khờ là “tiểu thương” rau sạch được ưu ái nhất chợ. Hàng rong ưa nói qua nói lại với nhau: “Bà già có thằng con khờ khờ khùng khùng nhưng là khùng hiền. Khùng mà biết hiếu thảo. Bữa nào cũng lẽo đẽo theo má ra chợ bán rau!”.

Từ sau cái bữa Khờ rau cải “dẹp chợ”, giờ nghe tiếng tu huýt nổi lên là thúng mủng rổ rá đưa mắt ngó nhau. Ngó trên, ngó dưới, ngó coi tiếng hoét hoét nổi lên từ đâu rồi mới chịu… đứng lên bưng đồ chạy!

***

Bất chấp sáng nào Trật tự cũng làm cuộc ra quân. Chợ sáng nào cũng nhộn nhịp hàng rong và tiếng rao!

Con Lùn ngồi thềm ba ngó ra phát hiện chợ sáng nay xuất hiện “hộ” hàng rong mới – Bà già bán bánh ít. Lúc thấy bà già cặp hông rổ bánh ít loay hoay giữa chợ đông người, con Lùn đưa tay ngoắc:

– Bánh ít… Ngoại, vô đây ngồi bán nè!

Con Lùn hào sảng nhích cái mẹt khoai rồi kê cái rổ bánh ít của bà già kế bên: “Ông Chín tạp vật đóng cửa trễ, mở cửa cũng trễ. Ổng dễ tính, cho hàng rong ngồi bán trên thềm, miễn không bày biện bầy hầy trước tiệm là được. Bánh ít ngoại gói hả? Để con mua mở hàng cho ngoại…”. Bà già nhìn con Lùn bằng ánh nhìn biết ơn, cất tiếng “ờ” nghe hiền khô! Con Lùn đưa bà già một tờ tiền rồi thò tay bóc hai cái bánh ít: “Cái nào không có râu là nhưn đậu, cái nào có râu là nhưn dừa đúng hôn, ngoại?”. Bà già lại món mém “ờ”! Cái móm mém cũng hiền khô. Rồi con Lùn bán khoai kiêm luôn… rao bánh ít:

– Bánh ít bột mì nhưn dừa nhưn đậu đê… Ai… ít bột mì nhưn dừa nhưn đậu hôn…?

Người đi chợ ngang qua nghe tiếng con Lùn rao bánh ít đi luôn cũng không đành. Bà Cô mua mấy củ khoai mua thêm mấy cái bánh ít. Bà Thím mua mấy cái bánh ít mua thêm mấy củ khoai…

– Xe xuống… xe xuống… Chạy mau… chạy mau…

Thúng mủng vỉa hè nháo nhào. Rổ rá thềm ba nhốn nháo. Hàng rong bưng đồ chạy tán lạn.

– Ê… thối tiền. Thối tiền. Chưa thối tiền tui chạy đi đâu vậy?

– Ê… cân lẹ lên. Trật tự xuống hốt xe tui về phường luôn giờ…

– Dạ… dạ… để tui bưng đồ xịch vô cái rồi tui thối tiền cho cô. Không mấy ổng hốt luôn cái cân thì khổ. Lên phường chuộc cái cân, đứt vốn hết một lần rồi cô. Khổ lắm cô…!

Đội quân hàng rong “cơ động” nhởn nhơ cà lơ phất phơ…

Trật tự xuống đường ra quân trong “thinh lặng”! Không tu huýt hoét hoét hoét từ xa như mọi khi. Bất thình lình nên rổ rá thúng mủng không kịp trở tay. Trong lúc con Lùn đang loay hoay gói mấy củ khoai cho khách, mới vừa kịp bưng cái mẹt khoai lên thềm thì cái rổ bánh ít còn hơn chục cái của bà già bị… “bứng”!

Trật tự áo xanh bưng rổ bánh ít tỉnh bơ đi ra thảy “ình” lên thùng xe! Trong vòng một nốt nhạc, con Lùn làm cú phóng từ thềm ba xuống vỉa hè. Cú phóng hất bay cái thau của Sáu dưa muối nghe một tiếng “xoảng”. Dưa muối văng tùm lum tá lả. Giò cẳng ngắn ngủn nhưng được cái con Lùn lanh lẹ. Trật tự áo xanh vừa quay lại, thấy con Lùn thò một chân lên thùng xe liền níu áo con Lùn rị xuống. Nhưng con Lùn đã trèo lên thùng xe một cách gọn hơ. Lụm mấy cái bánh ít bỏ vô rổ xong con Lùn nhảy xuống. Ánh mắt thảng thốt, hụt hẫng của bà già lúc nhìn theo Trật tự áo xanh bưng cái rổ bánh ít đi làm tâm can con Lùn xốn xang không chịu được! Con Lùn leo lẻo:

– Mấy anh đi dọn dẹp trật tự hay đi… – con Lùn định nói chữ “cướp”, nhưng kịp ngừng lại – … mà mấy bữa nay người đi chợ bị rạch giỏ, móc túi, móc tiền, móc điện thoại lum la kìa. Sao mấy anh không đi kiếm mấy người đó mà bắt? Cái chuyện cần làm không làm. Còn cái đám hàng rong “cơ động” nhởn nhơ đầy đường ra đó, sao không dẹp… Bà già ngồi bán có mấy cái bánh ít mà cũng đành đoạn…!?

Ba Trật tự áo xanh đứng khoanh tay ngó con Lùn rồi đưa mắt ngó nhau lắc đầu. “Cái chợ này chưa có “hộ” hàng rong nào dữ dằn như con nhỏ này, dám cả gan “chống người thi hành công vụ”! – Trật tự áo xanh vừa bưng cái rổ bánh ít của bà già cất một câu… phong long!

Con Lùn đã định nín rồi nhưng nhìn “bản mặt” hằm hằm của Trật tự áo xanh, thêm cái câu vừa phát biểu làm nó lại bắt ngứa miệng. Rồi con Lùn làm một cú liếc mắt, hạ giọng “chuyển tông” một câu tràn đầy tình cảm:

– Ê! Mà tui nói nghe nè… Nhà anh có… bà ngoại, bà nội, hôn?

Trật tự áo xanh đang tức khí, mặt đỏ lừ lừ như mặt trời mỗi chiều bên kia sông, bỗng chuyển màu… tái xanh tái méc! Con Lùn nói xong ngoảy đít te rẹt bưng cái rổ bánh ít vô thềm ba.

– Ngoại ngồi có chút xíu vầy mà cũng bị bắt nữa hả, con? – bà già nhìn con Lùn, thắc mắc!

– Chút xíu vậy là lấn chiếm rồi đó, ngoại! Ngoại ngồi trên thềm ba nhà người ta, nhưng cái rổ bánh ít của ngoại nó nằm dưới vỉa hè. Mà vỉa hè là của… người đi bộ đó ngoại – con Lùn phân tích.

– Chèn ơi! Vậy ha, con! Ngoại có biết đâu nè! Thời giờ ngộ hen. Chứ cái thời xưa của ngoại, ra họp chợ bán buôn vui lắm, đâu có như bây giờ…

– Thời giờ khác thời xưa nhiều rồi ngoại ơi! Hàng rong giờ là lấn chiếm lòng lề đường, là mất mỹ quan đô thị đó ngoại…

– Ờ…! Vậy ha… Mèn đét…!

Nhưng con Lùn vẫn chưa hả dạ. Nó bưng rổ bánh ít của bà già lượn một vòng đi bán dạo rồi thẳng ra con đường bờ sông – “Đại bản doanh” của đám hàng rong “cơ động”. Con Lùn tấp vô xe thằng Nhãn xuồng, bóc một trái nhãn cắn “phụp” phát, mở cuộc “điều tra”:

– Ê, Nhãn xuồng. Hàng rong “cơ động” tụi bây mới là nguyên nhân gây kẹt xe, làm rối vỉa hè, ồn ào, mất mỹ quan đô thị mà mỗi lần Trật tự xuất hiện tụi bây không đứa nào tỏ ra sợ hãi là sao? Còn ba mớ hàng rong thúng mủng rổ rá thì bị “hốt” liên miên? Tụi bây “chiêu trò” gì, khai mau?

Thằng Nhãn xuồng nhìn con Lùn cười cười. Con Cải sậy chụm hai ngón tay búng một phát nghe cái “chóc” thành hình chữ V, hất mặt ra dấu với con Lùn:

– Tao nói mày nghe mày đừng nói ai nghe nhe, Lùn. Vầy vầy vầy nè! Hiểu chưa? Mấy ảnh dặn thấy xe xuống, giả bộ né né đi cho mấy ảnh làm việc, chứ đâu đó xong hết rồi Lùn ơi…

Thì ra là vậy vậy vậy. Con Lùn trợn mắt:

– Tao nghi là trúng mà!

Thằng Hành tỏi cười hà hà:

– Mà thôi! Ăn nhãn đi Lùn. Nhãn xuồng của thằng Nhãn bữa nay ngọt, giòn, ngon á Lùn! Ăn đi Lùn. Ăn cho thấy cuộc đời ngọt ngào… chứ phận hàng rong thằng nào cũng… cay đắng như thằng nào à… Lùn ơi!

Kể từ sau sự vụ “chiến đấu” giành lại rổ bánh ít cho bà già, con Lùn thành tay hào hiệp nghĩa khí trong mắt đội quân hàng rong. Nhưng trong mắt đội Trật tự thì con Lùn là cái gai chướng mắt! Chẳng là sau bữa đó, đứng giữa chợ con Lùn hùng hồn tuyên bố: “Hốt cái mâm khoai củ của tui thì tui bỏ. Chứ mà đụng đến hàng rong của mấy bà ngoại là tui không có nhịn, à nghen!”.

Mấy “hộ” hàng rong tuổi cao niên có biết đâu chuyện được cái chỗ ngồi, hay  đứng giữa “trần gian chợ” thời giờ đâu có như thời xưa! Cho nên chuyện được coi là hào hiệp, nghĩa khí hay là cái gai, cái đinh, cái ốc vít gì gì đó con Lùn cũng đâu có thèm bận tâm chi cho mắc mệt!

  ***

Chợ, sáng nào cũng như sáng nào, nhộn nhịp hàng rong và tiếng rao!

Nhưng sáng nay chợ còn xôn xao thêm chuyện con Lùn tay không bắt cướp.

Thông tin con Lùn bắt được kẻ gian tịch thu tài sản trả lại cho bà Cô áo bông được loan truyền khắp chợ. Bà Tám bán cà phê dưới khu chợ nhà lồng là người rải đi bản tin thời sự từ hôm kia đến sáng nay vẫn còn nóng hôi hổi. Là vì bà Tám giao cà phê cữ cho tiểu thương khắp các ngõ nghách chợ. Thành thử, chợ có biến, có động, có thông tin gì bà Tám cà phê nắm hết!

Suốt mấy tháng ngày nào cũng hai, ba vụ người đi chợ bị rạch giỏ, móc bóp, móc điện thoại. Người đi chợ bất an. Tiểu thương bức xúc. Nên nghe bắt được kẻ gian thiên hạ hiếu kỳ ùn ùn kéo tới trước văn phòng Ban quản lý chợ coi mặt kẻ gian tròn méo ra làm sao cho hả dạ! Ông Ba hột vịt chốt một câu khẳng định: “Tụi Trật tự  chỉ giỏi bắt hàng rong. Còn cái đám móc túi, rạch giỏ giờ đã có con Lùn… giải quyết!”.

Móc túi tóc vàng khè, móng tay, chân sơn đỏ lè diêm diêm dúa dúa, ngồi góc phòng đưa mắt nhìn ra. Mặt Móc túi câng câng chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt. Bà Cô áo bông, nạn nhân, ngồi đối diện Móc túi, cứ một chút lại đưa tay lên vỗ vỗ lồng ngực, kiểu như cơn “hú hồn” vẫn còn dư âm. Cái Sì mát phone mới cáu mới sắm, nếu con Lùn không phát hiện, ra tay giờ đã “bay màu” chứ có được ba mặt ngồi đây chờ Công an tới mần việc đâu!

Số là lúc đang gói khoai cho bà Thím, con Lùn phát hiện con nhỏ tóc vàng đang “me me” một bà Cô đi chợ. Thấy khả nghi, con Lùn không rời mắt khỏi nghi phạm. Thả mấy củ khoai xuống mẹt, mặc cho bà Thím đang mua khoai chưng hửng, con Lùn len trong đám đông người đi chợ theo sát con nhỏ tóc vàng. Sơ hở lúc bà Cô áo bông ngừng lại chỗ thau tôm sú, khom người ngó ngó, hỏi hỏi… con nhỏ tóc vàng vừa thò tay kéo nhẹ cái Sì mát phone đang hờ hững nửa trong nửa ngoài trong túi áo khoác áo bông của bà Cô. Con Lùn liền nhào tới ôm ngang hông kẻ gian tóc vàng: “Ăn cướp… ăn cướp… cướp điện thoại…”.

Vừa thò cây vợt định vớt tôm cân cho bà Cô áo bông, nghe tiếng con Lùn la làng, Tư tôm sú ngước lên… Rồi một phát gọn hơ, Tư tôm sú nhảy ra khóa tay kẻ gian móc túi. “Đi Lùn. Đi theo anh…” – Tư tôm sú xách cổ lôi Móc túi về văn phòng Ban quản lý chợ. Con Lùn lủn tủn đi theo sau…

Con Lùn khoanh tay trước ngực đi ra, đi vô vẻ sốt ruột. Tóm được Móc túi xách cổ lôi về văn phòng Ban quản lý chợ tưởng đâu xong chuyện. Còn phải chờ Công an phường tới lấy lời khai. Lum la tá lả, phức tạp hết sức! Con Lùn sốt ruột vì cái mẹt khoai mới bán được chừng nửa, bỏ đi lo chuyện… xã hội! Tình hình này chờ xong việc, trưa nay về ăn khoai trừ cơm là cái chắc!

Bà già bánh ít thấy con Lùn về tới xìa ra một cục tiền quấn tròn vo cười hiền từ: “Con gái nhỏ chút mà có võ giỏi quá hén? Ngoại bán hết khoai cho con rồi nè!”. Con Lùn cầm cục tiền lẻ to tướng cột bằng dây thun cười mãn nguyện: “Dạ, con cảm ơn ngoại, nghen! Nãy giờ con cứ lo trưa nay về ăn khoai trừ cơm thấy tía!”.

Bà Hai mắm chay nghe bà Năm bún tươi thuật chuyện con Lùn “chiến đấu” giành lại rổ bánh ít với chuyện túm được Móc túi bèn bỏ cái xề mắm te rẹt qua chỗ con Lùn mua khoai để được nghe tận tai “chính chủ” thuật chuyện. Con Lùn bành miệng cười khà khà: “Hào hiệp nghĩa khí gì bà Hai ơi, tại mấy ông Trật tự làm chuyện tầm bậy! Trật tự gì mà để chợ ngày nào cũng nghe móc túi, rạch giỏ. Hàng rong “cơ động” bát nháo, ồn ào thì hỏng dẹp, toàn “hốt” rổ rá thúng mủng nên con bức xúc tí mà!”.

Bữa đó con Lùn giữ uy tín “không kể ai nghe” chuyện con Cải sậy khai. “Con nói bà Tám nghe bà Tám đừng kể ai nghe, là con “điều tra” chính miệng con Cải sậy nó nói với con… vậy vậy vậy!” – Con Lùn chỉ “bật mí” duy nhất mình bà Tám bán cà phê dưới khu chợ nhà lồng!

Tất nhiên, không ai biết bà Tám cà phê có loan truyền đi cái tin tức mà con Lùn rỉ tai mình bả hay không mà chợ yên ả hẳn từ khi đội quân hàng rong “cơ động” được qui hoạch có nơi có chỗ, trật tự, nề nếp hơn, không còn bật loa rao hàng inh ỏi, sau khi Đội Trật tự chợ thay toàn bộ người mới.

Đến cuối năm đó con Lùn đi lấy chồng, không còn bưng mẹt khoai hàng rong nữa mà phụ chồng bán quán cháo lòng ngoài mé sông…

Chợ vẫn sáng nào cũng nhộn nhịp hàng rong và tiếng rao!

– Ai… bánh bèo… bánh ướt… bánh da lợn hôn… Ai… bèo… ướt… da lợn hôn!

– Mười lăm ngàn ba cái “lồng nhốt chim”… quẹo lựa quẹo lựa chị em ơi…

– Trung tâm kỹ nghệ hóa màu vừa cho ra đời sản phẩm keo dính chuột…

– Cam sành bao ngọt cam sành đây…

LÊ NGỌC HẠNH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *