Truyện ngắn Mai Văn Loan: Hương cau non

Trăng non như lưỡi liềm lấp ló qua những hàng cau đang vào đầu mùa hoa thơm nồng nàn. Gió thổi mát dịu làm mái tóc dài thướt tha đen óng của Nga bay trước khuôn mặt trái xoan duyên dáng, nước da cô trắng hồng, đôi mắt sáng tô điểm thêm cho nét đẹp của cô gái từng nổi tiếng xóm vùng biển một thời.

Bước chân của cô đi chậm rãi trong không gian yên tĩnh đến những nụ hoa cau rơi từ trên cây xuống cũng nghe tiếng động. Đã 10 năm cô mới trở về quê nhà này nơi có những hàng cau xanh mướt, mỗi độ hoa nở thơm nồng nàn, nơi đây cô có cả một tuổi thơ vui đùa chạy theo những bóng cau với lũ bạn xóm nghèo; và nơi đây có mối tình đầu thơ mộng đầy nước mắt của cô và Minh. Đi gần vào nhà Minh hoa cau mỗi lúc rụng nhiều hơn, đôi dép nhựa tổ ong của cô đã dẫm chi chít những nụ hoa, cô vừa vào đến ngõ nhà Minh thì mẹ anh chạy ra ôm chầm lấy người cô mà khóc nức nở bà nói nghẹn ngào không ra tiếng “Minh nó đi rồi cháu ơi, nó bỏ mọi người đi khi còn quá trẻ”. Dẫu Nga tim đau thắt lại nhưng cô vẫn cố điềm tĩnh trấn an, động viên mẹ Minh – người phụ nữ hiền hậu, khắc khổ đã chịu quá nhiều những đau thương, tổn thất, cuộc đời bà toàn là những giọt nước mắt in hằn trên khuôn mặt đen sạm vì cái nắng, cái gió của người dân vùng biển. Đến cuối đời khi thằng con trai duy nhất của bà là niềm vui, là sự động viên cả cuộc đời bà cũng bỏ bà mà đi khi tuổi đời con quá trẻ. Trong sự nghẹn ngào Nga nói “Cháu đã về với bác đây! Bác cố gắng vượt qua nỗi đau này để dưới suối vàng anh Minh được yên lòng” nói rồi cả Nga và mẹ Minh cùng bước vào căn nhà cấp 4 nhỏ nhưng xinh đẹp, gọn gàng, cô cẩn thận lấy nén hương thắp cho anh trong cùng lời thều thào “Minh ơi! Em đã về với anh đây”.

Tác giả trẻ Mai Văn Loan ở Thanh Hóa

Ngoài cô và mẹ Đợi đang ngồi nói chuyện thì còn có Hải, Thủy là những người bạn thân thiết của cô và Minh từ thời tuổi thơ đã cùng chơi với nhau cái xóm nhỏ này. Để tránh mẹ Minh xúc động cô khéo léo đỡ bà vào giường nằm nghỉ còn cô cùng Hải và Thủy ra cầu ao ngoài ngõ nói chuyện. Cả 3 người ngồi trên chiếc chõng tre mà ngày còn sống Minh đã đóng để tối lại ngồi uống trà hay ngủ trưa trong những ngày hè mà hoa cau nở thơm ngát. Trong không gian yên tĩnh khi trăng đã lên cao, bóng trăng soi qua những hàng cau chiếu trên mặt nước ao phẳng lặng thì Hải lúc này lên tiếng “Lúc Minh chuẩn bị đi nó hấp hối gọi tên mẹ và Nga đấy, nó chỉ gọi được hai tiếng ấy rồi lịm dần” cô vẫn lặng im đôi mắt đỏ hoe những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô. Hút điếu thuốc lào phả khói bay xua cái tĩnh mịnh đến đáng sợ ấy Thủy lên tiếng “Thương nó quá, nó ra đi khi còn quá trẻ để lại mẹ già một mình nhớ thương” khi tất cả đang cảm thấy rất ngột ngột ngạt, đang lặng lẽ thì Nga lên tiếng “các anh ạ! Anh Minh dù sao đã bỏ chúng ta để đi về thế giới bên kia rồi, chúng ta phải cố gắng vượt qua để thay anh chăm sóc mẹ những năm cuối đời con lại. Có một điều em nói cho 2 anh biết anh Minh có để lại giọt máu của mình trên cõi đời này đấy, giọt máu ấy giờ đã gần 10 tuổi, nó sẽ thay anh ấy chăm sóc bà của nó và chăm sóc ngôi nhà này, hàng cau này” cả Hải và Thủy đều bất ngờ, giật mình hỏi trong hồi hộp.

– Em đang nói gì? Thằng Minh nó con gần 10 tuổi? Nó là trai hay gái? Nó đâu, nó đâu? Cả hai hỏi dồn dập như muốn khóc.

– Hai anh bình tĩnh em sẽ kể cho hai anh nghe. Nga kể lại cho Hải và Thủy nghe với đôi mắt đỏ hoe ướt lệ.

Năm ấy khi cô 20 tuổi, là một thiếu nữ xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài thướt tha, nước da cô trắng khác hẳn so với những cô gái vùng biển. Nga đẹp nhất nàng, đã có nhiều chàng trai trong làng và cả những chàng trai nơi khác lần lượt đến muốn lấy cô làm vợ. Bao người đến rồi đi Nga không đồng ý ai cả, khi ấy cô đang học lớp y tá trên tỉnh. Minh ở cùng làng, nhà có 2 mẹ con, Minh cao to cường tráng, khỏe mạnh nước da nắng sạm đặc trưng của người dân biển. Minh sinh ra khi cả nhà bên nội không công nhận anh là con cháu trong gia đình dòng tộc. Bố mẹ anh cùng làng khi đến tuổi 18 đôi mươi thì lên vợ lên chồng, cưới nhau được 1 tuần thì bố anh vào lính chiến đấu tại Campuchia đánh Pol Pot. Ngày bố anh lên đường kịp để lại cho mẹ anh giọt máu của mình là Minh sau này, bố anh đi rồi hi sinh mà chưa một lần trở về quê, ở nhà bụng mẹ anh ngày một to nhà bên nội nghi ngờ không nhận cái thai đó là của bố anh để lại nên bên nội đuổi mẹ anh ra khỏi nhà. Ông bà ngoại cho mảnh đất cuối làng nhờ sự giúp đỡ bên ngoại mẹ anh xây ngôi nhà rồi anh lớn lên trong sự đùm bọc của bên ngoại và làng xóm. Minh và Nga yêu nhau từ lúc tuổi trăng tròn, năm Nga 15 tuổi cô ra triền đê bên bờ sông quê chơi bị trượt chân ngã xuống sông, Minh đang trên thuyền đánh cá nhìn thấy nhảy xuống vớt cô lên, họ quen nhau và chơi với nhau than thiết từ đó rồi thời gian sau thì họ yêu nhau. Nga là con nhà cắn bộ bố làm chủ tịch xã, mẹ là y tá vì vậy khi biết chuyện hai người yêu nhau thì gia đình nhà Nga ngăn cấm phản đối kịch liệt.

Hôm ấy vào mùa hoa cau nở thơm nồng nàn, những nụ cau rơi trắng lối đi, gió thổi dịu mát bên bờ sông Sung hiền hòa mà ngày ngày Đợi rong buồm ra khơi mưu sinh.

Từ Thành phố về quê, Nga chạy ngay ra cuối làng đi trên con ngõ rợp bóng hàng cau hoa đương hoa, nắng xuyên qua tán cau soi vào đôi má đỏ hồng, đôi mắt long lanh, mái tóc đen vượt búi hai ve làm Nga đẹp đến mê lòng. Nga ra bến sông cô ngồi bên bờ đê chờ thuyền vào, chiều hoàng hôn khi ông mặt trời bắt đầu vào núi đi ngủ, con nước lên gió to thì thuyền của những ngư dân rong buồm chèo về. Chiếc thuyền xa xa với cánh buồm màu xanh đang vào bờ, cô nhận ra ngay đó là thuyền của Minh, khi gần bờ cô đứng lên gọi to “anh Minh ơi ! em đây, anh vào với em” Minh nghe tiếng nhìn lên nhận ra Nga anh gọi với lại “anh đây chờ anh chút, nay được tía cá đối đầy thuyền rồi” con thuyền nặng hơn mọi khi vào bến, nếp vội chạy đến cười hớn hở nói với biển

– Em mới về chạy ra đây đón anh luôn, nay được đầy ắp cá rồi anh.

– Nay trùng tía cá đối bên phía đông đảo Nẹ em ạ. Đợi nói trong niềm hân hoan vui sướng.

Mẹ Minh cũng vừa ra bà cùng mọi người đưa cá lên bờ và bán cất lại cho những bà buôn ngồi chợ. Đưa Nga lên thuyền khi những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ làm chiếc thuyền chông chênh, ríu rít trong tiếng cười vui của hai người đang yêu, cả trên con thuyền đang trôi ra giữa dòng khi con nước đang lên, trên bờ mẹ anh gọi với “hai đứa ở đây mẹ về nấu cơm rồi chốc nữa về ăn cơm nhé” Nga gọi vọng lại “vâng bác về trước đi cháu với anh Minh chút nữa về sau ạ”.

– Anh ơi! tối nay anh qua nhà xin phép bố mẹ em chờ 3 tháng nữa em học xong vào đúng vụ cau mình làm đám cưới.

– Chờ em ra trường lúc đó anh qua xin luôn. Minh nói trong niềm vui sướng hân hoan.

– Nhưng anh không qua là bố mẹ em bắt em đi lấy chồng đấy. Bố em đang gán ghép cho em với con của một ông bạn bố làm trên ủy ban huyện.

– Thế càng tốt chứ sao. Minh cười nói với Nga.

– Này em không đùa với anh đâu nhé, bố mẹ em đang ép em đây.

– Minh lúc này trầm tư lại nhìn xa xa về phía hòn nẹ nơi ấy những con sóng đang vỗ dạt dào và lúc này trong lòng anh cũng có những con song đang lăn tăn.

– Anh nói gì đi chứ, anh nghĩ gì đấy. Nghe Nga nói anh giật mình con thuyền chao nghiêng theo con nước mặt trời đã gác núi.

– Anh sẽ qua xin phép bố mẹ ngay tối nay. Minh quả quyết nghe vậy Nga mừng nắm chặt tay anh trong vui sướng hạnh phúc. Tối ấy trăng sáng rực cả một khu xóm. Minh qua nhà Nga xin phép anh chững chạc mở lời “thưa 2 bác cháu và Nga đã yêu thương nhau, nay cháu qua đây xin phép cưới Nga về làm vợ ” Nghe Minh nói bố mẹ Nga phản đối kịch liệt và lấy cái chết ra để đe dọa nếu cô quyết định lấy Minh. Minh buồn bã ra về, mẹ Nga chạy theo cầm nhánh cau tươi và chai rượu mà anh đã mang đến để xin phép, mẹ cô dùng những lời như cắt vào gan ruột chàng “Cô không ghét bỏ gì cháu nhưng Nga nó học hành tử tế lại có hôn ước với con anh bạn thân với chú nhà cô nên cô xin cháu hãy buông tha cho nó nếu cháu yêu nó thì hãy để nó hạnh phúc”. Nghe những lời nói Minh lặng lẽ đi về lòng đầy thất vọng.

Sau ngày ấy Nga nằm bẹp trong nhà khóc cạn nước mắt. Nàng suy sụp đã tìm đến gặp Minh nàng nói với anh ý định hai đứa cùng đến xứ khách lấy nhau khi có con cái sẽ về cáo lỗi bố mẹ. Đêm ấy dưới hàng cau sáng vời vợi hoa cau nở thơm ngào ngạt hai người ngồi dưới hàng cau những nụ cau rơi lên mái tóc đen mượt của nàng, Đợi chốc chốc lấy tay nhặt những nụ cau trên mái tóc cô, Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy và rồi Nga đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho Minh.

Hôm sau bố Nga đến tận nhà Minh ông nói với mẹ anh những lời khó nghe, gay gắt với lý do 2 nhà không muôn đăng hậu đối nên hai đứa sẽ không lấy nhau được, mẹ chàng khóc và cái tôi của Minh đã trỗi dậy chàng lấy thuyền ra khơi, chàng đi 1 tháng không về. Ở nhà bố mẹ Nếp chuẩn bị để cái anh con ông cán bộ huyện xuống chơi nhà và đám cưới. Lúc này Nga biết giọt máu trong bụng của cô và Minh đang hình thành. Đêm ấy giữa trời tối, mưa chắn lối của làng Nga đã rời làng đi, qua cái làng cái hàng cau cánh đồng quê cô sờ tay lên bụng và nghĩ sẽ không có ngày trở về cái làng này, cái hàng cau thơm nồng thơ mộng này nữa.

Nếp vào một tỉnh miền sông nước miền tây ở đó có Miến – 1 người bạn của cô đã lấy chồng trong đó, nhờ sự đùm bọc của Miến mà cô đã sinh 1 cậu con trai và cô có công việc là làm y tá tại trạm xa của xã. Cuộc sống 2 mẹ con cứ thế lặng lẽ trôi đi cô chưa 1 lần về thăm quê cũng như nói về bí mật giọt máu với Minh. Rồi cũng đúng vào mùa cau nở hoa cô nhạn được tin Đợi mất do tai nạn, nghe tin cô lên đường về quê ngay trong đêm.

Cả bọn thống nhất sau khi làm 3 ngày cho Minh sẽ nói tất cả sự thật và cô sẽ quay lại đón con về quê sống cùng mẹ anh chăm sóc bà những năm tháng cuối cùng của cuộc đời.

Tròn 50 ngày Minh mất bạn bè cùng mẹ anh làm lễ cầu thoát cho anh tại bến thuyền bên dòng sông Sung thơ mộng nơi mà cách đây 50 ngày anh bị tai nạn khi công ty trên phố về thi công tuyến đường ven biển qua quê anh. Bến thuyền nơi bao thế hệ bạn bè của Minh hàng ngày vẫn rong buồm ra khơi bắt con cá, con tôm, nơi những người mẹ; người chị tụ tập ngồi ăn trầu đón những chiếc thuyền nặng trĩu cá khi con nước lên; nơi Minh đã cứu Nga khỏi trận đuối nước năm ấy và nơi tình cảm của Minh và Nga nảy nở. mùa hoa muống biển nở tím cả con đê, có một cô gái ngoài 30 tuổi cùng cậu con trai 10 tuổi mặc áo tang quỳ lậy trước bàn vong người chồng chưa một ngày chung sống chưa có đăng ký kết hôn, người cha chưa một lần biết về sự tồn tại của đứa con trai của mình.

Làng quê vẫn yên ả, thanh bình những hàng cau vẫn thanh mướt, hoa thơm ngào ngạt ở ngôi nhà ấy 3 bà cháu mẹ con yêu thương đùm bọc sống trong sự bình yên.

MAI VĂN LOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *