Truyện ngắn Nguyễn Hương Duyên: Trong khu vườn lá rụng

VHSG- Hai ngôi nhà, một to một nhỏ, một mới một cũ kỹ chỏi nhau trong khu vườn quanh năm rụng đầy lá. Thời gian đủ cho một vườn cây từ non tươi, mơn mởn trở nên già nua, không còn hoa để đậu quả, chỉ còn có thể ném xuống từng nắm lá khô xác theo mùa.

Trong ngôi nhà cũ kỹ, nhờn nhợt một thứ ánh sáng không ra vàng, không ra đỏ từ chiếc bóng đèn dây tóc từ đời nảo đời nào. Chính vì không hỏng nên nó vẫn mãi ở đấy, làm bạn với cậu chủ say. Thần kinh của cậu đã bị rượu ngấm đẫm từ rất sớm, thành ra đến tuổi này, chạm tứ tuần, chỉ cần hớp một ngụm cậu cũng say liêng biêng. Nhưng mà hễ không có nó – là rượu ấy – cậu lại run run, rẩy rẩy, ruồi có chui vào mũi cậu cũng không buồn đuổi.

Nhà văn Nguyễn Hương Duyên

Ra vào ngôi nhà ấy là bà mẹ đẻ ra cậu. Bà làm con thoi giữa ngôi nhà cũ và ngôi nhà mới và to ở phía trước. Đáng ra, khi làm xong ngôi nhà mới sẽ đập bỏ ngôi nhà này đi vì để vậy rất xấu cảnh quan. Ngôi nhà cũ, nếu lùi lại thời điểm gần 30 năm trở về trước, nó cũng là ngôi nhà khiến nhiều người cũng phải kính nể. Nhưng chú em của cậu chủ say ấy quyết định để lại, cho ông anh bất hạnh đã bị rượu làm cho mê lú. Chú em cũng là người ngày ngày cùng mẹ ra vào ngôi nhà cũ để thăm nom ông anh trai đang có nguy cơ không thể kiểm soát được khâu đại, tiểu tiện của mình. Kỳ thực, không phải có sự phân biệt đối xử trong lòng bà mẹ và cậu em, mà đã từ lâu, ở đâu có ông bố là ở đó không có cậu chủ say. Khi chưa làm nhà mới, chỗ của cậu chủ say ban ngày là lang thang ngoài đường, ban đêm tắt đèn mới vào giường.

Đến đây có lẽ cũng cần phải đặt cho cậu chủ say một cái tên cho dễ diễn đạt. Tạm gọi là Sơn đi. Và cậu em tốt bụng là Vũ, bà mẹ tên Hiền.

Trong ngôi nhà mới, ông bố ngồi bất động trên chiếc ghế matxa đang đặt ở chế độ nghỉ, mắt không bỏ sót nhất cử nhất động nào từ giường Sơn qua màn hình vi tính. Phòng của ông nhìn ra đường, cách ngôi nhà cũ ba bức tường của hai phòng kế tiếp và một khoảng sân hẹp. Do vậy, mọi động tĩnh từ phía sau đều khó có thể lọt vào tai ông. Nhà mới được ông đặt toàn bộ tâm huyết vào kết cấu, kiến trúc, nội thất nên rất hoàn hảo. Nó thể hiện sự vững chãi, bề thế, hiện đại và tiện nghi. Ông không còn nhiều thời gian để sống trong ngôi nhà này, nhưng sự tồn tại của đứa con trai còn lại khiến ông có động lực để dốc tiền dốc của xây một ngôi nhà hoành tráng đúng nghĩa. Nó đã được hoàn thành một thời gian, nhưng chỉ mình ông biết một hố sâu đen ngòm đang ngày một trũng hoắm trong tâm hồn già héo của ông. Hố sâu đó là Sơn, nó là do ông tạo ra và hủy hoại trong sự hằn học, ghen tuông mù mịt.

Ông bố là một người làm ăn khá gặp thời, tiền của vào túi ông luôn trôi chảy. Sơn là con trai đầu của ông. Nhưng từ khi nó lọt lòng, ông đã xem nó như kẻ thù. Lý do thì cả ông và bà Hiền đều biết. Nó là nỗi đau mỗi ngày một tấy đỏ, nhức buốt trong lòng bà, trong trái tim héo hắt của bà. Kỳ thực, nó là giọt máu của chồng, nhưng oái oăm làm sao nó lại có đôi mắt hao hao người tình của bà năm xưa. Người mà chồng bà thâm thù tận xương tủy. Kể cả khi ông đã đoạt được bà từ tay người ấy, danh chính ngôn thuận vợ chồng với bà thì ý nghĩ của ông khi nghĩ đến tình địch cũ cũng đầy sục sôi, cay cú. Lắm lúc ngồi ngắm mắt Sơn, bà thấy thật lạ lùng khi chồng cứ một mực khăng khăng như thế. Ông luôn chì chiết, chỉ có ngày đêm mong nhớ, tiếc thương thì hai đôi mắt mới giống nhau như thế. Bà đã chấp nhận sự tủi nhục, oan ức suốt cả quãng đời tuổi trẻ chỉ vì chồng bà đã ra tay cứu vớt cả nhà bố mẹ bà qua cơn nguy nan, bĩ cực. Cùng với đó, bà đành đoạn cắt đứt mối tình bao năm, mà nếu không vì tai nạn hiểm nghèo của cha bà, hai người đã tính đến chuyện đám cưới. Hồi ấy, bà biết ông si mê mình từ rất lâu, nhưng mọi quan tâm đều bị bà khước từ dứt khoát. Sự dứt khoát ấy cuối cùng đã bị bẻ gãy khi bà phải đứng giữa sự lựa chọn sinh tử cho người cha thân yêu. Chồng bà không ép buộc bà, nhưng món nợ vật chất lẫn ân nghĩa quá lớn khiến bà chỉ còn cách ngoan ngoãn gục đầu vào ngực ông, không oán than. Tưởng rằng vết tích thể hiện cho sự trinh tiết của bà ngay sau ngày trở thành vợ ông sẽ khiến ông an tâm và mãn nguyện. Rằng là, bà và người tình cũ dẫu có yêu nhau sâu đậm mấy năm nhưng chưa sâu sắc đến mức trao thân. Như thế mọi mong nhớ về nhau sẽ chóng phôi phai. Bà đã hy vọng thế, vì bà đã xác định phải an phận. Phận gái theo chồng toàn tâm toàn ý. Tình cũ bà sẽ cất vào thẳm sâu ký ức, có day dứt vướng bận thì cũng chỉ tự làm đau mình mà thôi. Nhưng, ông không ghi nhận những nỗ lực của bà. Đó là khi Sơn ra đời, ông đã nhìn rất lâu vào gương mặt con trai. Nhiều ngày sau cũng nhìn và phân tích rất kỹ. Cuối cùng, ông phán, đôi mắt giống mắt “thằng khốn ấy”. Bà chết lặng, nó là con anh, người ta đã bỏ đi biệt xứ từ dạo đó, em không hề qua lại, chuyện đó anh biết mà. Biết gì? Ông gằn giọng vô lối, trong lòng cô, trong tâm trí cô nghĩ cái gì tôi làm sao mà biết được. Không có quan hệ huyết thống mà giống nhau thế thì chỉ có ngày đêm tưởng nhớ đến nhau thôi! Lòng bà chát đắng. Đắng đến ê chề khi sự căm ghét, hằn học của ông giành cho Sơn ngày càng lộ liễu. Nó là giọt máu của anh, tại sao anh có thể ghẻ lạnh với chính máu mủ của mình đến vậy?! Người vợ trẻ là bà lúc ấy luôn gào lên bất lực mỗi khi Sơn khóc và bị cha đẻ đánh không thương tiếc.

Cho đến giờ, khi đã đi gần hết một cuộc đời quá dài, ông vẫn chưa cắt nghĩa được vì sao ông lại căm thù những gì liên quan đến “thằng khốn ấy” như vậy. Suốt những năm học cùng nhau, hắn là đứa luôn được người lớn và thầy cô khen ngợi. Kể cả khi ông và hắn có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thì đứa bị quở phạt nặng hơn vẫn là ông. Người lớn chỉ lắng nghe hắn nói, còn đứa trẻ là ông lúc ấy, nếu có mở miệng thanh minh cũng bị mắng là hỗn hào. Khi đến tuổi thanh niên, hắn trúng tuyển đại học danh giá, là một thanh niên điển hình của tổ dân phố. Còn ông, lúc ấy đang chui rúc theo cánh thợ rừng mưu sinh. Khi ông bắt đầu gom được lưng vốn nho nhỏ cho mình thì hắn trở thành một nhân viên hưởng lương Nhà nước, chân dận giày da đen cong mũi, quần âu phẳng phiu, cà vạt và sơ mi cổ cồn. Con gái trong tổ dân phố nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, có cô còn công khai ước mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” cùng hắn. Còn ông, quần hộp, áo bò, mũ lưỡi trai, miệng luôn phì phèo thuốc lá ngoại, hai cánh tay xăm trổ ngoằn nghèo. Con gái ngưỡng mộ ông cũng nhiều, nhưng toàn bọn mắt xanh môi đỏ, bọn ở mấy quán bia ông thường lui tới. Ông, lúc ấy, chỉ thích Hiền, hoa khôi nhu mì nhất tổ dân phố. Những buổi tối ông tìm đến nhà Hiền chơi đều gặp hắn ở đó. Ban đầu, ông và Hiền cùng hắn ta còn trò chuyện tay ba. Dần dần, Hiền tránh mặt ông. Cũng không hẳn tránh mặt, vì lúc đó độ thân thiết của Hiền và hắn đã cho phép hai người tìm đến những chỗ kín đáo, riêng tư. Ông biết mình thất bại, lao vào kiếm tiền một cách điên cuồng. Cũng là một cách để ông quên đi nỗi hận không có được Hiền. Ông trúng đậm liên tiếp mấy chuyến trầm. Từ chỗ là dân chuyên khai thác dãi gió dầm sương, ông chuyển sang làm đầu nậu, tay buôn sành sỏi. Ông quyết định từ bỏ Hiền, không thể khác, vì những cuộc chạm trán bất ngờ chưa bao giờ Hiền giành cho ông một ánh nhìn ấm áp nào. Ông dõi theo Hiền từ xa, không một lời chúc phúc, chỉ một nỗi buồn câm nín cùng sự ghen tức tột cùng giành cho tình địch. Đôi lần, trong những giấc mơ, ông mơ thấy mình cầm dao truy sát hắn trong lối rừng rậm rịt, nhưng đó luôn là những giấc mơ dở giang vì bao giờ ông cũng tỉnh dậy giữa chừng.

Năm ấy ông đã định cưới vợ, vì gia sản khá dồi dào cần thêm bàn tay phụ nữ vun vén, trong khi bố mẹ ông cận kề trăm tuổi. Cũng năm ấy, ông chẳng may bị tai nạn khi đang chạy đường rừng. Tai nạn chỉ khiến ông phải phẫu thuật nẹp xương tay bị gãy. Nhưng nhờ tai nạn đó, ông mới biết cha Hiền cũng bị xe máy tông, chấn thương sọ não trầm trọng. Thời điểm ấy, gia đình Hiền, gia đình “thằng khốn ấy” chỉ là những công chức nghèo. Chỉ vài xét nghiệm, vài ngày thuốc tiền dành dụm đã bay vèo. Còn cuộc đại phẫu thuật cần một số tiền khổng lồ mới có thể kéo cha Hiền ra khỏi nguy hiểm thì cả Hiền và mẹ Hiền đang tính đến chuyện bán căn nhà cấp bốn. Thêm nữa, thời đó ở bệnh viện, không khéo quan hệ, không khéo săn đón thì bệnh nặng người ta cũng đủng đà đủng đỉnh. Ông đã bí mật đứng ra mua căn nhà của cha mẹ Hiền với giá Hiền không dám tin. Công khai giúp mẹ Hiền gặp gỡ, mời mọc bác sĩ giỏi trực tiếp mổ cho cha Hiền. Có ông thu xếp, cả bác sĩ lẫn y tá chăm sóc cha Hiền như chăm cha mẹ họ. Đến thời điểm phải giao nhà, Hiền đôn đáo đi tìm nhà trọ để đón cha ra viện, lúc ấy ông mới ra mặt. Nói một câu gọn ghẽ: Em và cha mẹ cứ ở đến bao giờ có đủ tiền thì trả. Hiền lúc ấy vừa cảm kích, vừa biết ơn, vừa lo sợ. Sóng gió tạm qua, Hiền giờ mới bình tâm lại để suy xét, Hiền đã nợ ông quá nhiều. Cả Hiền và người yêu Hiền  choáng váng. Lúc quẫn bách, người yêu Hiền cùng Hiền tất bật ngược xuôi chăm sóc cha, tiền bạc anh chỉ có thể đỡ đần những khoản nho nhỏ trong khả năng tài chính. Không ai có thể ngờ rằng, người đứng đằng sau vụ mua bán nhà chóng vánh, giá hời như thế lại là ông. Hiền không biết đến nội dung cuộc gặp gỡ giữa người yêu Hiền và ông, họ đã nói với nhau những gì khiến người yêu Hiền đành nói lời chia tay đau đớn và bỏ đi biệt xứ. Và ông chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm hỏi cha Hiền cùng những thứ thuốc quý của rừng như một người bạn của con gái. Cuối cùng, người mất kiên nhẫn trước là mẹ Hiền, đến cha Hiền, họ cùng đồng thanh khuyên nhủ con gái về đối nhân xử thế ở đời, về đạo lý làm người. Sau nữa họ kết luận, ông là một người tốt, gia thế vững vàng, cốt yếu là yêu con gái họ, biết quan tâm đến bố mẹ của con gái họ. Có thể là chỗ dựa vững chắc cả đời, cho Hiền. Lúc đó, người yêu Hiền biền biệt gần một năm. Lúc đó, ông cũng đã bỏ rơi người phụ nữ ông định cưới làm vợ sau khi khéo léo đền bù cho người ta một số tiền, để bớt áy náy.

Hiền về làm vợ ông, được ông yêu chiều, cũng khá hạnh phúc. Tình cũ đã dứt áo cũng đành chôn chặt. Bà toàn tâm toàn ý tuân theo số phận, làm một nàng dâu ngoan hiền, đảm đang, hiếu thuận. Những gì trước nay ông giành cho Hiền ít nhiều khiến bà cảm động. Thời gian, bà bắt đầu thấy mình yêu ông. Bởi vì bà thấy không có lý do gì để từ chối một người chồng ấm áp như vậy cả. Ông rất hài lòng và mãn nguyện khi nhận thấy ánh mắt vợ dành cho mình mỗi ngày một trìu mến hơn, âu yếm hơn.

Cho đến khi.

Sơn ra đời.

Ông thường đánh Sơn mỗi lần đi nhậu với bạn làm ăn về. Ông đánh mà chẳng có lý do gì cả, chỉ thấy thằng con cực kỳ chướng mắt là đánh thôi. Những lúc như vậy, Hiền chỉ biết ôm con khóc đau khóc đớn mà không có cách nào để chấm dứt tình trạng bạo hành của chồng dành cho con. Những lần chăn gối nồng đượm, bà thẽ thọt, tỉ tê. Rằng, con là giọt máu của anh, y học bây giờ tiên tiến, anh lại có nhiều tiền, nếu không tin anh vẫn có cách để kiểm chứng, đừng hành hạ con, tội lắm. Ông lặng thinh, chẳng nói năng gì, có khi buông thõng: Tôi biết nó là con tôi, nhưng đôi mắt là mắt của thằng khác. Cô bảo nó đừng nhìn tôi, tôi sẽ không nổi cơn điên lên. Vậy để hai mẹ con tôi chết cho anh vui, bà rấm rứt. Ông gầm lên, vậy cô tưởng tôi sung sướng lắm à, cái thằng đó, tưởng biệt xứ là xong, nào ngờ cô vẫn còn tơ tưởng đến hắn, đến nỗi thằng Sơn cũng có nét giống hắn. Bà cũng gào lên, mắt anh bị bệnh nặng lắm rồi, ai cũng bảo là không giống, chỉ có anh thấy giống, tôi ám ảnh hay anh bị ám ảnh đây? Để bảo vệ con, Hiền gửi về nhà ngoại. Nhưng Sơn quấn mẹ, dăm bữa lại đòi về. Không còn cách nào, Hiền luôn kè kè bên con để tránh cho con những trận đòn oan. Biết mình vô lý, ông cũng hạn chế đánh mắng con, nhưng không có chút tình cảm nào dành cho nó. Sơn cũng không dám mon men đến gần cha, thấy ông từ xa cậu liền lỉnh ngay đi chỗ khác. Thương con, Hiền đang tính đến chuyện ly hôn thì lại mang thai đứa khác. Bà thực sự lo sợ cho số phận đứa con tiếp theo đến hoảng loạn. Ông nhận ra điều đó nên ra sức vỗ về, trấn an. Để cho bà tin, ông còn thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Sơn bằng cách đón đưa nó đi học mẫu giáo mỗi khi vợ mệt. Hiền tạm yên tâm, tưởng tình cảm cha con có sự cải thiện. Nhưng khi thằng em ra đời, ông chằm bặp thằng em bao nhiêu thì nhạt nhẽo với thằng anh bấy nhiêu. Tệ hơn ông còn không muốn cho Sơn lại gần thằng em nữa. Vì vậy, Sơn chỉ được phép chơi với em mỗi khi cha đi vắng. Thằng em cũng thích anh, nhiều khi khóc không ai dỗ được thì chỉ có Sơn nựng là nín, cười rằng rặc với anh.

Hai đứa trẻ lớn lên dưới ánh mắt kiểm soát ngặt nghèo của cha. Có cha ở nhà, chúng không dám đùa với nhau, thằng anh tha thủi sang nhà hàng xóm, còn ông bế nựng thằng em. Ông mua cho thằng em một núi quà, thằng anh nhìn đầy thèm muốn nhưng có ông là không được mó vào bất cứ thứ gì. Lắm lần, Hiền phản ứng dữ dội, con nào cũng là con, đứa thì anh cưng chiều hết mức, đứa thì anh xem như quân thù quân hằn. Ông lại bẳn lên, mẹ mày đừng có được voi đòi tiên, tôi không còn đánh nó lần nào nữa là cố gắng lắm rồi. Hiền nín thinh. Cố bù đắp cho con, nhưng sự bù đắp của Hiền không đủ khỏa lấp vết thương trong lòng đứa con trai có sự nhạy cảm đặc biệt.

Cấp một, Sơn học rất giỏi và rất vui với những điểm số đỏ chói của mình. Về bao giờ Sơn cũng khoe inh ỏi, những mong sự cố gắng của mình có thể làm cha vui, gần gũi với mình hơn. Nhưng đáp lại sự hồ hởi nồng nhiệt của Sơn là những câu mát mẻ cay nghiệt dành cho cả mẹ và con. Nước mắt Hiền lại rơi xuống tóc Sơn thánh thót. Số mệnh con quá đen đủi rồi con ơi! Ý định mang Sơn ra khỏi nhà đi đến một nơi thật xa, chỉ cần có có mẹ có con, Sơn sẽ không phải chịu thiệt thòi lại trỗi dậy. Nhưng nhìn thằng Vũ, thằng em Sơn mới biết chạy lon ton Hiền lại không nỡ xa con. Con nào cũng là con, thôi chờ thêm mấy năm, Vũ lớn.

Sơn bắt đầu rơi vào trầm cảm khi vừa qua tuổi 13, 14, độ tuổi ý thức về khoảng cách giữa mình và cha mỗi ngày một rõ rệt. Khi mà sự phân biệt đối xử của cha giành cho hai anh em không có gì thay đổi. Trong những buổi la cà vì không muốn nhận những câu mắng chửi và ánh mắt miệt thị của cha, Sơn đã thử uống rượu. Hiền tìm được con lúc cu cậu mặt đã đỏ lựng như gà chọi, người nhũn nhùn nhùn bên vệ cỏ. Sao mới tí tuổi đã tập tọe uống rượu hả con? Sơn hai hàng nước mắt, để con quên, để con thử xem tại vì sao mỗi lần đi nhậu xong ba lại cay nghiệt với con đến vậy. Bà Hiền ôm lấy con, chết lặng. Rồi con thấy sao? Sơn khóc hu hu: Con thấy cháy gan cháy ruột. Con không những không quên được thái độ thù ghét của ba mà càng thấy tủi thân hơn. Giờ mà con nhìn thấy ông ấy…

Khi bà dìu Sơn khật khưỡng vào sân. Ông đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào thằng con bấy lâu ông vẫn xem là đồ cặn bã bỏ đi. Cạnh khóe: Sao? Tập uống rượu rồi à? Để thấy mình oai phong hơn chứ gì? Thích uống nữa không, tao cho? Sơn đờ đẫn nhìn cha, ông vẫn giành cho Sơn cái nhìn cười cợt, châm biếm. Sơn giằng tay mẹ ra khiến bà Hiền ngã chúi. Thằng con trai bước vào thời kỳ vỡ giọng và mặt lấm tấm mụn trứng cá có sức mạnh kinh hoàng. Nó đã lao vào ông bằng sức mạnh của khối tủi hờn tích tụ bao năm. Bà Hiền không nhớ đã gỡ Sơn ra khỏi người chồng bằng cách nào, đã tuyệt vọng gào thét can ngăn con ra làm sao. Chỉ nhớ lúc bà và Vũ dìu hai người về hai góc giường thì cả hai bê bết máu. Sống mũi chồng bà sưng vù, tím ngắt, mất cả tuần xoa bóp mật gấu mới tan.

Cố gắng theo sát con từng ly từng tý, kể cả chầu chực cầu cạnh Ban giám hiệu nơi con học để xin xỏ cho con không bị đuổi sau hàng chục buổi bê tha, rượu chè, không làm bài tập, không thi học kỳ, bà Hiền cũng chỉ giúp được cho con gắng gỏi vượt qua năm học lớp Tám. Đến năm lớp Chín thì đến thánh thần cũng đành bó tay với nỗ lực của bà. Sơn say, ngã đập đầu xuống đường, chấn thương não trầm trọng.

Những lần phản kháng của Sơn trong những cơn say đã khiến tâm can ông chấn động sâu sắc. Ông bắt đầu nhận ra mình đã rất quá quắt và tàn nhẫn. Không! Tệ hơn, đó là tội ác. Ông đã khiến ông và vợ con ông sống trong địa ngục quá lâu. Cái địa ngục mà sau mỗi lần ông hành hạ vợ con ông lại thấy hả hê một cách đớn hèn, nhục nhã. Sau những lần Sơn hung dữ lao thẳng vào ông đòi sống mái, ông nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận của con. Nó đã trở thành bản sao đầy dị tật tâm hồn của chính ông. Sự “ngộ” của ông muộn mất rồi. Tiềm thức của Sơn không còn chỗ cho một người cha biết hối cải. Ông đang có kế hoạch sẽ đưa Sơn vào trại giáo dưỡng, cai rượu cho con thì Sơn gặp chuyện.

Gia sản của ông không khó khăn lắm để chạy chữa cho con. Đi khắp nơi cùng chốn, kể cả ra nước ngoài, cuối cùng thứ ông bà nhận được là một hình nhân da thịt nhẽo nhèo, trắng nhợt nhạt, mặt ngây ngây ngô ngô, cười dài dại. Có một cái gì đó găm trong trí não gần như tê dại của Sơn để khiến mỗi lần Sơn nhìn thấy ông là từng thớ thịt trên khuôn mặt co giật dữ dội, Sơn có thể vơ bất cứ thứ gì gần để ném vào ông.

Ông biến thành một con người hoàn toàn khác, suốt ngày giam mình trong phòng tối, hạn chế tiếp xúc tối đa với người ngoài. Ông già nhanh đến phát sợ. Thậm chí, chỉ cần sau hai đêm bà Hiền chưa kịp để ý đã thấy ông bạc từng đám lớn. Bà và Vũ thấy ông khổ sở cũng chỉ biết lẳng lặng chăm ông. Không cần nói nhiều, ai cũng thừa hiểu ông đang bắt mình trả giá.

Thời gian, thể xác Sơn bình phục dần, Sơn có thể đi lại như một người bình thường, nhưng trí tuệ lại giống một người già lú lẫn, nói trước quên sau, bẳn gắt khó tính và thích uống rượu. Mắt trước mắt sau là Sơn lẻn ra khỏi nhà, đi lang thang, thấy chỗ nào vui là sà vào xin cốc rượu hoặc bia. Vũ đi làm về là phải hộc tốc phóng xe đi tìm anh trai. Bao giờ cũng cung đường ấy, quãng ấy, một gã tóc tai xõa xượi, áo quần nhem nhuốc xộc xệch bước xiêu vẹo bên đường. Có hôm còn bị xe máy va phải, mặt trầy trụa máu và đất. Hôm sau mấy chỗ đó sưng vù lên, nhưng Sơn vẫn đi. Bà Hiền và Vũ thử khóa Sơn trong nhà nhưng cách ấy càng tệ hại hơn việc cho Sơn lang thang ngoài đường vì Sơn cứ hùng hục lao đầu vào tường đến nhoe nhoét máu.

Cả ngày lang thang, nhiều khi chẳng ăn gì. Không ai cho uống thì Sơn sà vào quán cóc ven đường, uống chịu. Vũ đã dặn rồi, anh Vũ có vào thì cứ bán rượu cho anh, không được quá ba cốc con, tuần Vũ đến thanh toán một lần. Ba cốc đã đủ cho một người yếu thần kinh say liêng biêng cả ngày. Sơn say không bao giờ gây gổ ai. Lạ một cái là ai gặp Sơn cũng thương. Từ bà bán rượu đến mấy đứa trẻ con nghịch ngợm. Đám bạn học với Sơn từ hồi cấp hai thỉnh thoảng còn đưa Sơn đến các cuộc họp lớp. Xong buổi còn ra về với một bộ mới tinh tươm, quần xô sữa, áo sơ mi kem, trông cũng bảnh. Nhưng bộ quần áo ấy cũng chỉ dính trên người Sơn được nửa ngày vì trên đường về thể nào Sơn cũng ngã lên ngã xuống vài chỗ, có khi ngã đúng vũng nước, bê bết nom rất thảm. Cuối ngày bao giờ cũng là màn tắm rửa và thay áo quần cho Sơn. Khi một mình bà Hiền, khi có cả Vũ. Sơn ngoan ngoãn cho mẹ và em tắm rửa, kỳ cọ, miệng ư ử hát, cười ồ ồ khi bị mẹ mắng. Ông, lúc ấy nhìn mấy mẹ con qua rèm cửa, cơ mặt nhăn nhúm đến khốn khổ.

Không bàn bạc với ai, ông lẳng lặng kêu người về đo đạc thiết kế, rồi xây lên ngôi nhà to lừng lững. Phòng nào phòng nấy có khóa rất kiên cố. Nhưng nhà xây xong, Sơn không chịu vào ở, dù phòng Sơn và phòng ông đã được ông bố trí để ra vào không thể nhìn thấy nhau, không va quệt vào nhau.

Cuối cùng, ông cho người lắp camera trong nhà cũ, còn ông cả đêm lẫn ngày ông tự hành mình bằng cách ngồi trên chiếc ghế matxa nhìn Sơn qua màn hình vi tính.

Nhà xây xong ông giục Vũ cưới vợ. Tâm nguyện của ông là muốn vợ chồng Vũ sau này chăm sóc Sơn cho đến hết đời. Ông muốn có thêm người đỡ đần cho bà Hiền và san sẻ bớt lo toan với Vũ. Vũ làm thinh, không muốn cha chịu dày vò thêm. Hai người con gái đã lặng lẽ chia tay Vũ sau khi biết chuyện về Sơn. Biết được rằng, Vũ không có tuổi thơ, tuổi thanh thiếu niên vô tư như chúng bạn, bởi cứ tan học Vũ lại phải hớt hải đi tìm anh, trông chừng anh, đưa anh về khi mặt trời tắt bóng. Vả, liệu Vũ có thể hạnh phúc không khi mỗi ngày chứng kiến anh trai trải qua kiếp nạn quá dai dẳng, quá nhọc nhằn.

Số lần té ngã của Sơn ngày càng tăng khi sức khỏe của Sơn càng ngày càng xuống dốc. Không mấy ngày là không thấy dáng Sơn xiêu xiêu vẹo vẹo với cái mặt phù to, mắt sưng húp, phải ngước lên Sơn mới thấy đường đi. Dáng đi xiêu xiêu ngỡ chỉ cần một luồng gió tạt qua có thể khiến Sơn ngã dúi ngã dụi. Đôi lần Sơn thử đứng lên, nhưng hình hài vẹo vọ ấy chỉ cần lảo đảo mấy bước là ngã chổng kềnh. Đến nước này dẫu có thèm khát ra khỏi nhà đến mấy Sơn cũng không lê chân nổi. Cơm cháo có thể không ăn, rượu thì không được thiếu, chỉ vài giọt thôi, thấm vào đôi môi vừa khô nẻ vừa trắng nhợt cho Sơn đỡ thèm. Lúc đầu cần đi vệ sinh, Sơn vẫn có thể gọi bằng những âm thanh méo mó. Về sau, Sơn gần như rơi vào trạng thái lơ mơ, ỉa đái không kiểm soát được. Ông kêu Vũ mua một chiếc giường điện đa chức năng, thuận tiện cho việc vệ sinh tại chỗ của Sơn, còn để đỡ cho bà Hiền và Vũ. Ông vẫn không dám đến gần Sơn, có một thứ gì đó rất vô hình chắn giữa ông và Sơn sừng sững.

Những ngày cuối cùng của Sơn.

Bỗng dưng Sơn mở mắt, miệng ú ớ, mắt láo liên chỉ tay lung tung. Bà Hiền chạy tới chạy lui không hiểu con muốn gì. Rồi Sơn chỉ vào bóng đèn đỏ quạch cứ đung đưa chập chờn theo bóng bà Hiền chạy qua chạy lại với thái độ giận dữ. Bà Hiền với công tác hỏi con: Mẹ tắt đi nhé? Sơn không lắc, không gật, tiếp tục chỉ trỏ với đôi mắt đã loạn thần. Đèn tắt. Sơn càng hoảng loạn hơn. Bà Hiền phải bật đèn trở lại. Vũ thử bật bóng đèn neon bấy lâu bị Sơn bỏ quên, ngọn đèn sáng trắng cũng không khiến Sơn khá hơn. Hai ngày sau, Sơn đi giữa một cơn thiếp ngủ đầy mệt nhọc của mẹ. Bà Hiền tỉnh dậy nghe im ắng quá, thấy mừng, tưởng con ngủ. Lại gần sờ mũi con, Sơn không còn thở, chân tay đã lạnh cứng, chỉ phần ngực còn hơi ấm. Bà sụp xuống ôm con, âm thầm khóc.

Vũ một mình đứng ra làm ma cho anh vì cả cha và mẹ Vũ đều gần như suy sụp. Họ chỉ cần nhìn thấy khung ảnh với khuôn mặt non tơ, sáng sủa của cậu bé Sơn 15 tuổi là lại lăn ra ngất lịm. Người tiễn đưa Sơn cũng rất đông, có cả những cậu bạn từ năm lớp 8.

Một sớm tinh mơ, Vũ nhận ra cha đã ngừng thở trên chiếc ghế matxa, màn hình vi tính vẫn đang hiện chiếc giường mà anh Vũ vẫn từng nằm. Bức thư dài để lại cùng rất nhiều dặn dò và sám hối. Dặn dò chủ yếu dành cho Vũ, sám hối dành cho bà Hiền. Chủ yếu của dặn dò là Vũ tính chuyện lấy vợ đi, dặn dò nữa là gắng giữ lại ngôi nhà cũ và khu vườn – khu vườn giờ chỉ còn chức năng thay lá. Thuở nhỏ anh Sơn của Vũ đã có những ngày thơ trẻ nô đùa thật vui cùng mẹ, cùng Vũ ở đó.

Giữ lại để có chỗ cho Sơn “đi về”…

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *