Truyện ngắn Nguyễn Hương Duyên: Viết tặng anh từ căn bếp này

VHSG- Có lần anh nhắc, dạo này em hay lơ đễnh quá, chẳng mấy bữa là không có trục trặc. Em cười nhẹ: Có lẽ tại em mải ngắm cha con anh. Rồi lén nhìn anh xem biểu hiện trên gương mặt anh thế nào. Rõ là anh rất không vui, một tiếng tặc lưỡi đầy chê trách…

Em thường đứng ở góc bếp để ngắm nhìn cha con anh nô đùa trên sofa hay hét hò, nô giỡn ngoài hồ bơi, đó là lúc em vừa nấu cơm vừa thầm cảm tạ Thượng đế đã ban cho em những báu vật vô giá. Chúng mình có một cơ ngơi không ít người thèm muốn và gần như viên mãn khi tuổi đời còn khá trẻ.

Nhà văn trẻ Nguyễn Hương Duyên

Cũng chính vì luôn ngắm anh cùng các con tại căn bếp này nên thời gian gần đây, thức ăn em nấu luôn bị cháy.

Có lần anh nhắc, dạo này em hay lơ đễnh quá, chẳng mấy bữa là không có trục trặc. Em cười nhẹ: Có lẽ tại em mải ngắm cha con anh. Rồi lén nhìn anh xem biểu hiện trên gương mặt anh thế nào. Rõ là anh rất không vui, một tiếng tặc lưỡi đầy chê trách.

Lần đầu tiên em để mớ hành phi cháy khét lẹt. Ấy là lúc em mở đĩa hát của ca sĩ Ngọc Lan. Anh đã đắm mình đến ngơ ngẩn với bài hát “Như đã dấu yêu” bằng một ánh mắt buồn da diết. Em vốn nhạy cảm. Lúc ấy em đã bàng hoàng hình dung một điều thật khủng khiếp sẽ đến với tổ ấm của mình.

Dạo ấy anh đang đi học xa nhà, thường về với mẹ con em vào mỗi cuối tuần. Lúc đầu anh thường về chiều thứ sáu, sáng thứ hai anh đi. Dần dần, chiều thứ bảy anh mới về, sáng chủ nhật đã vội đi. Em thắc mắc, anh bảo, lịch học căng quá. Em tin anh. Bấy lâu em vẫn tin chồng của mình.

Vì luôn tin anh, nên lần để mớ hành phi cháy khét được em nhanh chóng quên ngay.

Lần thứ hai em để nồi cá kho cháy. Đợt ấy anh được nghỉ học dài ngày. Đó là lúc con gái mượn iPhon của anh để lên facebook. Khi máy có tin nhắn, thay vì đưa cho ba, con lại đưa cho mẹ, kèm theo lời thì thầm: “Mẹ, ai nhắn tin cho ba mà lạ lắm”. Em cầm máy, dòng tin nhắn nhảy múa: “Anh đi làm về chưa? Em đang nấu cơm và nhớ anh da diết”.

Toàn thân em run bắn. Trán vã mồ hôi mà người thì lạnh cóng. Em phải trấn tĩnh một lúc mới nói nhỏ với con: “Của ba con đưa cho ba. Mẹ không đọc!”. Em đứng như trời trồng, đầu óc quay cuồng, bấn loạn. Điều gì đang đến với anh, chồng của em, cha của hai đứa nhỏ? Bữa ấy em phải thay món cá bằng món trứng tráng, món mà anh không thích. Bữa cơm anh khịt mũi mấy lần: “Em bật máy hút mùi không mà mùi cá cháy cứ luẩn quẩn mãi. Đầu óc để đâu thế?”. Em chỉ biết im lặng, nghe đắng ngắt trong lòng. Dòng tin nhắn kia cứ bay lượn trong đầu khiến em mấy lần suýt bật ra câu hỏi.

Và em buộc phải làm cái việc mà em không muốn. Em nhờ cô bạn đang theo học cùng lớp với anh để ý giùm.

***

Cả cơ quan hồi ấy ai cũng biết rằng em quyến luyến anh trước. Là bởi vì em mến phục những gì toát ra từ con người anh. Anh đàng hoàng, chững chạc, làm việc nghiêm túc và đầy sáng tạo. Anh còn là một chàng trai đầy chu đáo và hài hước. Em tỉ mẩn chăm sóc anh, lẽo đẽo theo anh bất kỳ khi nào có thể. Nhiều chị còn ái ngại cho em, rỉ tai nhắc: “Cẩn thận, đừng để cho nó coi thường mày”.

Em dạ, gật đầu lia lịa. Nhưng em không ngăn được lòng mình. Anh như hơi thở của em. Thiếu anh lúc nào, em cảm giác không thở được lúc ấy. Anh chỉ coi em như em gái. Anh không chối bỏ em nhưng anh không đón nhận. Em thèm một ánh mắt đắm đuối của anh thay vì ánh mắt trìu mến của người anh dành cho em gái. Em thèm một nụ hôn, một vòng tay siết chặt từ anh biết bao.

Cho đến hôm say khướt, anh không thể tự lái xe, em đã phải gọi taxi đưa anh về. Em chỉ định dìu anh vào giường rồi em về nhà mình. Em yêu anh nhưng em còn lòng kiêu hãnh. Em không thể để cho anh khinh bỉ mình. Nhưng bất ngờ anh đã ôm choàng lấy em, nồng nàn gọi một cái tên xa xôi.

Sự khao khát của em dành cho anh bấy lâu không đủ sức khiến em kháng cự. Em cuống cuồng đón nhận anh, dâng hiến cho anh bất chấp ngày mai sẽ thế nào. Anh ngủ lịm ngay sau đó, em tấm tức khóc một mình. Hạnh phúc xen lẫn cay đắng. Em lẳng lặng ra về không để lại một lời nhắn. Lòng thầm cầu mong sáng mai anh sẽ không nhớ gì. Ngày mai em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, em sẽ cố tỏ ra như thế.

Một tuần sau em tránh mặt anh. Hình như anh cũng tránh mặt em. Sang đến ngày thứ tám, anh hẹn gặp em. Em đến chỗ hẹn, dạ rối bời. Lạy trời anh đừng hỏi gì. Anh không hỏi gì thật. Chỉ nói: “Mình cưới nhau đi!”.

Mình thành chồng vợ. Đêm tân hôn, em hỏi: “Anh say thế, em tưởng anh không nhớ gì?”. Anh nói: “Anh không nhớ gì thật. Nhưng dấu vết của em trên tấm ga trải giường là anh đoán ra ngay”. “Anh có nghĩ em cố tình không?”. Anh lắc đầu: “Người say là anh”.

Chúng mình lần lượt có hai thiên thần, đủ cả trai lẫn gái. Cả hai vợ chồng đều chung niềm đam mê, đó là chăm sóc con cái. Thời gian, em tin anh đã có tình yêu dành cho em.

Nhưng tình yêu đó không đủ nhiều. Vì thế nó rất mong manh.

***

Bạn em học cùng lớp với anh đã nhắn cho em một cái tên, kèm một gương mặt. Cái tên làm tim em đau nhói. Đó là cái tên xa xôi anh đã nồng nàn gọi trong đêm định mệnh thuở ấy. Là người cũ của anh, tình yêu đầu của anh. Thế giới quanh em như muốn đổ sụp.

Số lần em để thức ăn cháy khét càng tăng lên. Nhất là những lúc anh về nhà. Lúc em nấu cơm, anh không nô đùa cùng con nữa. Anh thu mình trên sofa, mắt đăm đăm nhìn về nơi nào đó. Em trân trối nhìn anh. Tự hỏi anh đang nghĩ gì? Có thể anh ước người đang nấu cho anh ăn là người ấy chăng? Hay anh ước giá như người ấy là mẹ của lũ trẻ? Hoặc có thể anh đang tưởng tượng người ấy đang chuẩn bị bữa cơm cho anh, còn anh sẽ đến từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo lưng, cọ chiếc cằm đầy râu vào gáy người ấy và thì thầm những lời yêu thương? Có thể…?

Em chấm dứt những “có thể…” khi con gái hét lên: “Lại có mùi cháy mẹ ơi!”. Lúc ấy cả anh và em mới giật mình. Lần này thì anh gắt: “Em đúng là vụng về”. Nước mắt em lưng tròng. Em vốn không phải là phụ nữ vụng về, giờ bị chính chồng mình quở trách em thấy tủi thân ghê gớm. “Anh có biết vì sao không?”. Em nghẹn ngào hỏi anh. Anh bực dọc: “Vì sao thì mình em biết, anh làm sao mà biết được!”.

Em buột miệng: “Vì em mải nhìn anh”. Vai anh gồ lên: “Anh lạ lắm hay sao mà em phải nhìn đến mức quên cả nấu ăn thế?”. Em gật đầu: “Và em tự hỏi anh đang nghĩ gì nữa kia, thế là thức ăn cháy”. Em quệt nước mắt và nhìn xoáy vào anh. Anh chột dạ thở hắt một hơi: “Em hết việc để làm rồi hay sao mà có mấy hành động dở hơi thế?”.

Cả anh và em đều từng có người cũ trước khi quen biết nhau. Mối tình đầu thoáng qua để lại trong em những dư vị ngọt ngào. Nhưng những dư vị đó không đủ khiến em giày vò suốt quãng đời còn lại. Như anh!?

Những lần cuối tuần về một cách chiếu lệ và ra đi vội vã của anh khía vào lòng em những vết đau lặng lẽ. Em đã tự hỏi thời gian còn lại anh đã làm gì? Người ta cũng có chồng, có gia đình, chẳng lẽ người ta bỏ mặc để đi với anh? Không đừng được, em buột miệng hỏi, rằng là ngày nghỉ sao anh cứ đi suốt thế, lập tức anh trả lời gắt gỏng. Em không phải kiểu phụ nữ dễ nổi cơn tam bành, cũng không phải kiểu phụ nữ hễ có chuyện gì là làm toáng lên. Qua bạn, qua tấm ảnh bạn gửi cho em bằng tin nhắn, em hình dung người ấy là một phụ nữ đẹp, nhu mì và dịu dàng. Có thế mới khiến anh day dứt mãi đến tận bây giờ.

Em vẫn giữ trọn bổn phận của một con dâu tốt. Những ngày nghỉ vắng anh, em thường đưa con về nhà ông bà nội. Biếu ông bà những thứ mà ông bà thích. Mẹ anh tinh ý nhận ra vẻ buồn nơi em, tỉ tê tìm hiểu. Em chỉ nói được một câu rồi khóc. “Anh Phong có người khác mẹ ạ”. Bà suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Người yêu cũ của nó phải không con?”. Em hơi bất ngờ: “Mẹ cũng biết rồi ư?”. Bà lắc đầu: “Mẹ chỉ đoán thế thôi, con trai mẹ, mẹ hiểu. Chỉ có gặp lại người yêu cũ, còn không bao giờ nó phản bội vợ con!”.

Tim em như vỡ vụn, tình cũ của anh sâu nặng thế, mẹ con em chẳng là gì trong anh ư? Em nức lên: “Con phải làm gì đây mẹ?”. Mẹ ôm lấy em, vỗ về đầy thấu hiểu: “Chờ đợi và tha thứ con ạ”. Em thừ người ra: “Con sợ con không làm được”. Mẹ thở dài nhưng rất quả quyết: “Rồi Phong sẽ nhận ra cái gì đã qua phải để cho nó qua, những gì nó đang có mới cần phải nâng niu, gìn giữ”. Mẹ anh là một giáo viên dạy văn nghỉ hưu, tinh tế và sâu sắc. Lời mẹ nói ra bao giờ cũng là những lời khuyên quý giá dành cho em. Nhưng liệu có đúng như mẹ nói không anh?

Buồn. Em giải khuây bằng cách tụ tập với bạn bè cũ. Đi spa hằng tuần để mỗi lần nhìn vào gương thấy mình ngày một thay đổi. Nhưng em thay đổi cho ai nhìn đây. Bao lâu rồi anh không nhìn thẳng vào em? Bao lâu rồi anh về và đi vội vã, có kịp để mẹ con em nhìn rõ mặt anh đâu.

Người cũ của em thỉnh thoảng em vẫn gặp trên đường. Tự dưng một hôm nhắn tin hẹn gặp. Em cũng đến, đơn giản chỉ muốn trò chuyện dăm ba câu cho đỡ buồn. Em và người ấy đều đã yên phận, bao năm qua vẫn thường biết tin tức về nhau qua bạn bè. Giờ đối diện với người ấy, lòng em không gợn lên chút cảm xúc nào ngày cũ. Có lẽ tại nỗi đau anh đang gây ra cho em quá lớn nên lấn át mọi cảm xúc đi chăng?

Người cũ của em không giấu giếm khi cho em biết thông tin về anh. Rằng là người ấy luôn tình cờ thấy anh dập dìu với một người phụ nữ khác, ở những nơi thật lãng mạn. Thông tin từ người ấy làm rõ những hình dung khổ sở bấy lâu trong em. Em thực sự suy sụp.

Lần gần đây nhất anh về hơi lâu một chút. Em định nấu những món cả ba cha con anh ưa thích. Lần này em quyết tâm không để thứ gì bị cháy, bằng cách không âm thầm quan sát anh nữa. Khi mâm cơm được dọn ra, hai đứa con háo hức mời anh lại ăn cơm. Anh ngồi cạnh em, chiếc iPhon đặt ngay trước mặt. Bỗng dưng màn hình iPhon lóe lên, đúng lúc anh đang chăm chú gắp thức ăn cho con. Em liếc nhanh và rụng rời. Của người ấy: “Em đang ở rất gần nhà anh. Ra gặp em một chút nhé”.

Anh đọc tin, liếc vội em và hấp tấp mặc áo quần đi ngay. Em ngồi chết trân không kịp phản ứng. Nỗi thất vọng và chán chường khiến cho em muốn đập phá một thứ gì đó cho hả dạ. Nhưng em vẫn ngồi đóng đinh tại chỗ, trân trối nhìn hai đứa con chạnh chọe nhau, kiện cáo nhau bằng những câu chuyện của trẻ con. Cuối cùng em cũng bắt mình phải bình tâm lại. Em gọi cho anh, cương quyết: “Giải quyết xong việc anh ghé qua nhà vài phút, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”. Hai tiếng sau anh về nhà với tâm trạng hoan hỉ cố giấu. Em nghẹn ngào, nhìn anh và thốt ra cái điều bấy lâu luẩn quẩn trong tâm trí.

– Em chỉ muốn biết anh có định… li hôn không thôi?

– …

– Anh không cần trả lời ngay cũng được, điều em định nói em đã nói xong rồi.

Anh lặng thinh một lúc rất lâu, rồi nói rất nhẹ:

– Mẹ nói em đã biết hết cả rồi, phải không?

Em òa khóc, tức tưởi:

– Em còn biết bấy lâu anh luôn là người chồng, người cha tốt. Em còn biết sau khi cưới, anh đã có tình cảm thực sự dành cho em. Nhưng tình cảm đó không đủ sức lấp đầy chỗ trống trong tim anh nên bây giờ anh đang hẹn hò với người đã tạo ra nơi anh khoảng trống đó.

Anh lại im lặng, hình như anh cố tìm từ để nói cho em bớt tổn thương:

– Em biết từ bao giờ?

Em ngừng khóc:

– Từ… những lần em để… thức ăn cháy khét…

Anh thở dài, lắc đầu đầy khổ ải. Có lẽ anh cũng đang bế tắc. Anh bỏ vào giường nằm. Vài phút sau anh lại mặc áo quần và đi. Anh đã không phủ nhận bất cứ điều gì. Ý nghĩ ấy làm em tuyệt vọng.

Người cũ của em nói:

– Họ trở lại với nhau được sao mình không trở lại với nhau? Mất gì?

Em dù buồn thối ruột cũng phải bật cười bởi đề nghị đó:

– Em còn hai đứa con. Chẳng việc gì khi người ta tệ với mình, mình lại sống tệ như người ta. Em sẽ sống thật tốt cho anh ấy thấy anh ấy đã sai lầm.

 “Bao giờ thì anh bỏ mẹ con em?”. Em lặp lại câu hỏi đó bằng tin nhắn và anh vẫn không trả lời.

Những sự kiện không hay dồn dập đến với mẹ con em nhưng thiếu anh san sẻ. Sinh nhật con, anh kêu bận không về. Con ốm nặng anh chỉ gọi về hỏi thăm, không sốt sắng bỏ hết mọi thứ để về lo cho con như trước. Đêm, một mình em thức canh giấc ngủ chập chờn của con và bắt mình phải đối diện với nhiều thứ. Trong đó có việc là phải trả lại tự do cho anh.

Tuần vừa rồi mẹ em ốm nằm viện mất mấy ngày, anh biết nhưng không tranh thủ về thăm như mọi lần. Mọi kiên nhẫn trong em dành cho anh đã cạn kiệt.

Chiều nay, em ngồi trong căn bếp – nơi em hằng yêu thích đứng ngắm anh và các con. Nơi em phát hiện ra anh không còn của riêng em nữa (mà thực ra đã bao giờ anh là của riêng em chưa nhỉ?). Em đưa hai con về căn nhà nhỏ của mẹ em đây. Nhà lầu, xe hơi, tiện nghi đầy đủ em trả hết cho anh. Em chỉ thỉnh cầu anh một điều: Hãy cho em nuôi cả hai đứa con. Bởi thiếu anh em có thể chịu được, còn thiếu một trong hai chúng nó, em không còn lẽ sống. Người ấy có đủ bản lĩnh chia lìa 2 đứa con của người ấy để đến với anh không, giờ cũng không còn quan trọng với em nữa rồi.

Tạm biệt anh nhé!

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.