Truyện ngắn Nguyễn Thị Lai: Đong đầy yêu thương

Nắng đầu thu sánh vàng dịu ngọt, trong trẻo như tâm hồn của nó- nàng sinh viên văn khoa vừa tốt nghiệp đang nuôi nhiều mộng ước, khao khát dệt thành thơ. Nó mỉm cười mỗi lần nghĩ đến những gương mặt đáng yêu cùng các chiêu trò siêu quậy của các cô cậu học trò tuổi teen…Rồi nó có quyết định về công tác tại trường THCS Q của huyện nhà. Tâm trạng nó buồn vui lẫn lộn.

Nó được phân công chủ nhiệm lớp 6E. Vốn đã quen với học trò “người lớn” nay vào nhìn những “đứa trẻ” trong veo, mềm yếu như thế này tự nhiên lòng nó chộn rộn và yếu mềm như cỏ. Cô hiệu trưởng dặn dò: “Đầu vào của lớp này toàn là những con chim đầu đàn của các trường tiểu học trong toàn huyện đấy. Năm nay là năm đầu tiên thí điểm trường trọng điểm chất lượng cao. Cố gắng nhé!”. Tim nó ấm lên, mắt long lanh rực sáng. Nó nghĩ về khoảng trời cao xanh có mây trắng, nắng vàng…

Tác giả Nguyễn Thị Lai – Giáo viên Trường THCS Lý Nhật Quang, Đô Lương, Nghệ An.

Những tiết học trôi qua trong niềm vui. Trò sôi nổi, hồn nhiên với trí tưởng tượng phong phú, thông minh của mình. Hết giờ bao cái miệng như chim non thưa thớt đủ điều.

– Học vui lắm cô à.

– Bài của nhóm con thiếu một tí tẹo nữa là đạt điểm tối đa cô nhỉ?

– Bạn Mai Anh có người yêu từ thời tiểu học ý cô.

– Bạn Ngọc Khánh gọi cô là mẹ cô kìa!

Có đứa còn bảo:

– Cô có người yêu chưa? Con giới thiệu cô cho chú con nhé!

Đứa khác chen ngang vào:

– Đừng lấy chú bạn ấy cô ạ, chú bạn ấy là bộ đội ở xa lắm sẽ không ở bên cô thường xuyên được đâu. Cô lấy chú con hơn.

– Chú con làm ở đâu?

– Chú con đi bên Nhật ạ…

Cả lớp cười vang…

Nó cảm nhận được niềm vui khó tả mà hồi sinh viên thực tập chưa từng có. Đúng là những “đứa trẻ” dễ thương! Tâm hồn nó trẻ lại, rộn ràng niềm vui!

Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm trong niềm hạnh phúc của cô giáo trẻ. Ngày nào đến trường với nó cũng thực sự “là một ngày vui”. Nó nhớ cái lần dạy thay một tiết kiểm tra Văn ở lớp 8D. Cả lớp nghiêm túc làm bài không một tiếng động, im ắng đến cả nghe từng hơi thở của trò. Ngắm nhìn những gương mặt say sưa làm bài ấy bỗng bao kí ức về giờ học ngày ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí nó. Đó cũng là tiết kiểm tra Văn năm nó học lớp 6. Giáo viên dạy Văn của nó là cô An An. Cô cũng vừa mới ra trường trẻ trung như nó hiện nay vậy. Lớp nó có mấy cậu “siêu quậy”, biết cô giáo trẻ nên hay dùng nhiều chiêu trò tinh quái. Giờ kiểm tra cũng thế. Các cậu ấy luôn thủ sẵn “phao” cứu trợ bằng nhiều hình thức. Đen đủi cho các cậu ấy, lần nào cũng bị cô “tóm” được một cách dễ dàng. Đã đến giờ thu bài… Nó nghe có tiếng thì thầm phát ra từ cuối lớp: “Mắt cô tinh như c…”. Tai nó nghe ù ù, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Nó thật sự bất ngờ, choáng váng và cả lo sợ nữa. Nó biết các bạn bình thường hay quậy là thế nhưng không ngờ lại có thể thốt ra những lời lẽ như vậy. Nó nghiêm mặt nhìn xuống chủ nhân của lời nói ấy. Cậu ta cũng ý thức được “lời hay ý đẹp” mà mình vừa phát ngôn nên mặt đỏ bừng, ngồi bất động. Nó lo lắng, quan sát. Cô giáo vẫn bình thản như không. Chắc là cô không nghe thấy. Nó thở phào nhẹ nhõm. Thu bài xong, cô nhận xét giờ kiểm tra.

– Hôm nay là lần đầu tiên lớp ta làm bài kiểm tra. Giờ kiểm tra dù có bạn còn chưa nghiêm túc song cô thật ấn tượng bởi có rất nhiều em nỗ lực làm bài và nhìn qua cô thấy nhiều bài làm có chất lượng. Mong rằng lần sau các em hãy cố gắng, không còn để cô phải nhắc nhở như vậy nữa”.

Có tiếng cất lên:

– Cô ơi, lúc nãy bạn Dương nói ….

Cô nó cắt lời:

– Ừ em, cô nghe rồi. Đó là lời khen mà bạn Dương dành cho cô đấy. Cô cảm ơn Dương vì đã có lời nhận xét đúng về cô. Cô còn trẻ thì mắt cô phải tinh chứ phải không các em. Cô tin rằng học trò của cô sẽ không bao giờ có chuyện ăn nói kém duyên đâu.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Ồ, thì ra cô giáo đã nghe lời không đáng nghe ấy. Mọi con mắt đổ dồn về phía Dương loe. Bỗng trống báo hiệu hết giờ, cô rời lớp. Mọi khi giờ ra chơi của lớp nó thật náo nhiệt. Hôm ấy thì khác. Các bạn chẳng buồn ra chơi nữa. Tất cả ngồi lại suy ngẫm về lời nói của cô An An. “May cho thằng Dương loe quá, gặp cô An An chứ gặp người khác là mày toi đời rồi”- Huy bệu thẳng thừng phán. Thế còi bồi thêm: “Công nhận cô xử lý tình huống thật nhân văn nếu không thằng Dương loe phen này trở thành người nổi tiếng toàn trường, uống nước chè phòng hiệu trưởng là đương nhiên”. Minh mượt  tỏ ra quan ngại: “Biết đâu cô giáo nói thế chứ trong lòng oán nặng thù sâu thì sao?”…

Những giờ học Văn tiếp theo cô An An vẫn “đối xử” bình thường với Dương loe. Lớp nó cảm nhận được trái tim nhiệt huyết, yêu nghề, và đặc biệt là tấm lòng yêu thương trò hết mực của cô giáo trẻ. Và rồi giờ học nào lớp nó cũng bị cô chinh phục bởi  những bài giảng thật ấn tượng, hấp dẫn. Các cậu “siêu quậy” yêu cô và yêu cả môn học nhiều hơn mà quên mất việc tìm tòi phát hiện các chiêu trò nghịch ngợm. Thầy chủ nhiệm cũng không trách phạt gì Dương loe cả, chắc thầy chẳng biết gì về chuyện ấy… Mãi cho đến lớp 9, trong gờ phút chia tay thầy cô cả lớp mới nghe thầy chủ nhiệm nhắc lại “chuyện xưa”. Thì ra ngày ấy cô An An đã kể cho thầy chủ nhiệm nghe và cô dặn thầy đừng trách mắng Dương. Thầy giữ đúng lời hứa. Còn Dương loe không chịu đựng được sự dằn vặt của lương tâm nên mấy ngày sau đã dũng cảm viết thư xin lỗi cô. Đúng là một giờ học Văn đáng nhớ. Lớp nó đã học được nhiều bài học quý giá: bài học làm người, bài học về cách đối nhân xử thế,.. từ giờ dạy Văn hôm đó của cô giáo An An. Cả lớp thầm cảm ơn cô – người đã gieo những hạt mầm nhân ái, người làm đầy thêm kí ức đẹp của tuổi học trò…

– “Cô ơi, còn mấy phút nữa hết giờ ạ?”. Câu hỏi của trò kéo nó về thực tại.

Nó nghĩ về lớp 6E đáng yêu của nó. Nghĩ về giờ học Văn thuở xưa mãi đậm sâu trong lòng. Nghĩ giờ này Dương loe, Huy bệu, Thế còi, Minh mượt và các bạn có còn nhớ những kí ức xưa? Nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng để gieo vào lòng các thế hệ học trò những giờ học Văn đáng nhớ. Tự dưng nó thấy lòng ấm áp, niềm yêu đong đầy!

NGUYỄN THỊ LAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.