Truyện ngắn Ninh Đức Hậu: Làn gió lạ

VHSG- Vĩnh gầy, người cao lênh khênh, bạn bè gọi là “Vĩnh sếu”! Vĩnh là họa sĩ không được đào tạo qua trường lớp. Tuy nhiên Vĩnh vẽ đẹp, tranh nhiều người mua. 

Tình cờ Vĩnh gặp Đan tại triển lãm tranh của một người bạn. Đan có vẻ đẹp hoang dã, mắt hớp hồn, môi quyến rũ… Vĩnh run lên, lẩm bẩm: “Đẹp… Đẹp… Đẹp không sao cưỡng lại nổi!”.

Đang ngây người ra ngắm, bất chợt một bàn tay mềm đặt lên vai Vĩnh. Giọng Đan ngọt ngào:

– Em làm người mẫu cho anh vẽ được không?

Vĩnh như không tin vào tai mình, lưỡi anh líu lại, lời nói lập cập:

– Thế thì còn gì bằng …

Đan nhoẻn miệng, hàng răng ngọc hé ra sau một nụ cười như được tẩm bằng “bùa mê”. Cảm giác động đất, Vĩnh thấy thế, và con tim trong lồng ngực đang có những nhịp đập bất thường. Bàn tay mềm của Đan vẫn chưa rời vai Vĩnh, giọng Đan êm:

– Tối nay, chờ em nhé!

Nhà văn Ninh Đức Hậu

Thực ra Vĩnh không tin là Đan sẽ đến. Đây là lần đầu tiên Vĩnh gặp Đan. Cũng đã có vài trường hợp Vĩnh gặp như thế. Thậm chí có những người mẫu Vĩnh rất ưng, thỏa thuận chuyện tiền công hào phóng, nhận lời rồi, cuối cùng vẫn bỏ. Dẫu sao Vĩnh cũng thấy có một chút phấn chấn trong lòng. Đã lâu lắm rồi Vĩnh không giao tiếp với phụ nữ, một phần vì công việc, vì sự đam mê hội họa, phần nữa Vĩnh cho là mình đã đứng tuổi, nên ngại ngùng. Người ta bảo trai ba mươi tuổi chưa lập gia đình dễ hâm lắm. Vĩnh không biết là mình có hâm không? Vĩnh cũng muốn lấy vợ, song xem ra các cô gái lướt qua mắt Vĩnh chỉ như một hư ảnh không hiện diện, không lắng đọng. Là họa sĩ, Vĩnh tôn thờ và ngưỡng mộ cái đẹp. Bao nhiêu năm qua Vĩnh mê mải tìm kiếm một khuôn mẫu thiếu nữ hoàn chỉnh, nhưng không gặp, và Vĩnh chắc rằng cả đời mình cũng không bao giờ gặp được. Đan! Tuy chưa phải là khuôn đẹp ẩn sâu trong tiềm thức của Vĩnh, nhưng Vĩnh chợt nhận thấy từ Đan một thoáng nét mà anh rong ruổi kiếm tìm.

Từ chập chiều Vĩnh đã chờ. Tâm trạng thấp thỏm. Hy vọng mong manh. Cứ ngỡ cảm xúc đó đã không còn, nhưng lạ thế, lại dào dạt, lại bập bồng. Khi Đan xuất hiện, Vĩnh lại một lần nữa không tin vào mắt mình. Vĩnh luống cuống đánh đổ đĩa hoa quả, làm rơi bộ ấm chén và suýt nữa cái phích nước sôi rớt vào người. Vĩnh cười ngượng, lấp che vẻ xấu hổ. Đan tủm tỉm, cái cười cảm thông.

Đan chủ động ngồi xuống cái ghế mây kê sát ô cửa sổ. Phía ngoài treo cái chuông gió. Đang có gió mơn man, gió lắc từng gióng trúc va vào nhau… lanh canh… lanh canh. Giá vẽ của Vĩnh kê cách nơi Đan ngồi chỉ hơn một mét. Một khoảng cách gần, thật gần. Vĩnh nghe rõ hơi thở của Đan, dù hơi thở rất nhẹ.

– Anh vẽ cho em một bức chân dung nhé! – Đan nói.

Vĩnh gật đầu, trải giấy lên giá vẽ, tay cầm bút chì, ngước mắt, ngắm nhìn Đan… Cảm xúc lâng lâng, trong đầu Vĩnh hình thành những nét phác họa đầu tiên. Môi Vĩnh khẽ mím lại, rồi tay Vĩnh vung lên, một vũ điệu… ngọn bút chì lướt trên giấy… Khuôn mặt hoang dã, đôi mắt hớp hồn, cặp môi quyến rũ… Vĩnh tả nhanh những nét đẹp, đẹp không cưỡng nổi của Đan. Dường như Vĩnh sợ, nếu ngừng tay cái đẹp sẽ tuột mất, sẽ bay đi mất. Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời mênh mông tối, bóng tối đang đói, nó sẽ nuốt ngay cái đẹp của Đan, nếu như Vĩnh vẽ không nhanh!

– Xong rồi em! – Vĩnh nhìn lại tác phẩm rồi hớn hở nói với Đan – Em xem có được không?

Đan đến bên Vĩnh. Cô tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Trời ơi! Là mình đây sao! Đan nghe người ta nói Vĩnh là một họa sĩ tài hoa! Quả không sai. Chân dung của Đan đẹp quá. Đan biết là đẹp hơn người thật của cô nhiều. Đan đứng thật gần Vĩnh, Vĩnh nhận được từng hơi thở hôi hổi của Đan, và cả mùi thịt da của Đan nữa. Vĩnh cứ ngỡ mình đang mơ. Một giấc mơ thần thoại. Vĩnh chợt sợ. Sợ giây phút thần tiên tan biến đi. Hồi lâu sau, Vĩnh với cái bút, nắn nót viết dưới bức chân dung: “Thân tặng Đan”, và lại nắn nót ký tên phía dưới. Trước khi về, Đan  ghé sát tai Vĩnh  thì thào: “Ngày mai em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt…”.

Cả đêm Vĩnh không sao chợp mắt nổi. Hình ảnh của Đan, giọng nói như pha mật, nụ cười có phép bùa mê… và lời hứa tặng quà của Đan nữa cứ bắt Vĩnh trằn trọc với ngàn lẻ một những mường tượng chồng chéo.

Hôm sau Đan đến sớm. Đan ăn vận phóng khoáng, dường như Đan muốn khoe với Vĩnh về hình thể, về làn da.

– Vĩnh ơi, em cho anh vẽ khỏa thân! – Giọng Đan như gió thoảng.

Món quà còn hơn cả đặc biệt, Vĩnh lắp bắp:

– Thật thế ư! Anh không đang nằm mơ đấy chứ! – Rồi Vĩnh tất tả chuẩn bị toan, sơn dầu, giá vẽ…

Đan chậm rãi bật từng khuy áo, thong thả kéo phécmơtuya. Khi không còn mảnh vải trên mình, Đan chẳng khác nào một pho tượng bằng cẩm thạch, một pho tượng sống động, tràn đầy cảm xúc. Vĩnh như bị mê đi, bâng lâng, nhẹ bấc, bay lên… Chỉ đến lúc Đan hỏi: “Em nằm hay ngồi”, Vĩnh mới dứt ra được cơn mê… Ngắm nghía thêm một lúc rồi Vĩnh quyết định vẽ Đan nằm…

Vẽ xong, Vĩnh không muốn rời giá vẽ, thực ra Vĩnh không muốn Đan ngồi dậy. Nếu Đan ngồi dậy, Đan mặc quần áo vào là đồng nghĩa Vĩnh sẽ đánh mất đi một cơ hội mà có lẽ suốt đời sẽ không thêm một lần Vĩnh được Thượng đế ban tặng cho.

Đan biết điều đó… Đan nhận ra trong mắt Vĩnh, ánh mắt đăm chiêu, ươn ướt kia phảng phất âm thanh của một bản tình ca bằng ánh sáng, hư ảo mà lãng mạn, sâu lắng mà cuộn cào. Vĩnh là đàn ông, ngoài ba mươi tuổi rồi Vĩnh vẫn chưa một lần tận hưởng hương vị đàn bà. Đan hiểu, nếu không phải là Vĩnh, nếu không phải là một nghệ sĩ tôn thờ, ngưỡng vọng vẻ đẹp thanh tao, thì có lẽ cái con vật có tên là người kia đã chồm tới, đã ngấu nghiến, đã nuốt chửng Đan vào cuồng loạn rồi.

Đan đứng dậy. Nhè nhẹ như gió đến bên Vĩnh, mở  vòng tay ôm chặt Vĩnh, ghì mặt Vĩnh vào bầu ngực. Đôi môi khô của Vĩnh chạm vào đầu núm vú nho nhỏ, phơn phớt hồng của Đan. Người Vĩnh nóng ran lên… Rồi Đan dìu Vĩnh lại giường… Chỉ thế thôi, Đan bật khóc. Đan khóc nức nở. Vĩnh cuống cuồng, vụng về lấy tay lau những giọt nước mắt của Đan:

– Sao vậy em…

Đan với bộ quần áo, tất tưởi mặc, nói trong tiếng nấc:

– Tha lỗi cho em … Em không thể…

Vĩnh không hiểu tại sao lại như thế! Đan tự nguyện cho vẽ khỏa thân, Đan chủ động dâng hiến! Thế nhưng khi đến đỉnh điểm thì Đan lại đột ngột dừng lại. Vĩnh thấy hẫng hụt! Khó hiểu! Khó hiểu thật!…

Đợi Đan mặc xong quần áo, ngồi lại trên chiếc ghế mây kê sát ô cửa sổ, Vĩnh kéo một cái ghế khác ngồi đối diện với Đan. Vĩnh không còn rụt rè, ái ngại, đôi mắt Vĩnh mở to, chăm chú, soi xét, thẳng thắn, trực diện với khuôn mặt hoang dại của Đan.

– Em có vấn đề gì à? – Vinh hỏi.

– Vâng! – Đan đáp, rồi cúi mặt.

Vĩnh không hỏi thêm nữa. Tính Vĩnh vậy, không bao giờ riết ráo. Anh nói một câu đầy tính xã giao:

– Cảm ơn em… Dẫu sao thì em cũng đã cho anh có những khoảnh khắc lạ, để rồi anh có tác phẩm tuyệt vời này.

– Vâng! Như vậy ý nguyện của em cũng đã được mỹ mãn rồi.

Nghe Đan nói, Vĩnh ngạc nhiên:

– Em nói vậy là sao?

Đan đứng lên, đến sát bên Vĩnh. Đan đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi khô của Vĩnh:

– Thôi, Đan về đây.

Vĩnh làm sao biết được, bố của Đan cũng là một họa sĩ như Vĩnh. Tuy tài năng hạn chế, song bố Đan cũng có khát vọng như những các họa sĩ khác, là có một tác phẩm để đời. Trong tâm tưởng ông, đó là bức chân dung một người phụ nữ khỏa thân. Bố Đan tìm kiếm nhưng cả đời cũng không có một người mẫu nào làm cho bố Đan ưng ý.

Một lần ngắm nhìn con gái mình, bố Đan bảo: “Sau này con hãy hiến tặng cho một họa sĩ tài năng nào đó hình thể và vẻ đẹp của con, bố tin là người họa sĩ may mắn đó sẽ có được một tuyệt tác cho đời”. Nghe bố Đan nói vậy, mẹ Đan la lên: “Ông hâm à… Mà tất cả những người như ông đều hâm cả rồi… Tiền thì không làm ra được một xu, chỉ suốt ngày vẩn vơ mơ mộng…”. Bố Đan chạy ra ngoài sân ngửa mặt nhìn lên cao xanh ngăn ngắt, ông chỉ biết thở dài.

Vài năm sau bố Đan bị một cơn nhồi máu cơ tim, người bỏ lại mẹ con Đan đột ngột ra đi! Chưa đoạn tang chồng, mẹ Đan đã vội đi bước nữa. Bố dượng Đan tên Huỳnh, mê sắc đẹp của mẹ Đan đến cuồng nhiệt. Nghe nói ông Huỳnh là nhà kinh doanh đang làm ăn thành đạt. Ông ta kinh doanh gì và làm ăn như thế nào thì mẹ con Đan hoàn toàn không biết, chỉ biết ông ta có nhiều tiền bạc. Công việc của ông Huỳnh thường xuyên phải đi lại từ thành phố lên các tỉnh biên giới. Đôi ba lần ông Huỳnh đưa mẹ con Đan cùng đi. Khi ông ta mải mê công việc thì mẹ con Đan thoải mái đi siêu thị, đi chợ cửa khẩu hoặc đi thăm quan nơi này nơi kia, tiền bạc đã có ông Huỳnh đưa cho. Mẹ Đan nói: “Đời mẹ chưa từng gặp một người đàn ông nào tốt như dượng của con”. Đan chạnh lòng nghĩ đến bố. Bố là họa sĩ bình thường, không đủ tài năng để mang tiền bạc về cho mẹ. Nhưng đổi lại bố có một tấm lòng nhân hậu, bao dung. Với mẹ con Đan, bố yêu thương hết mình…

Đối với Đan, ông Huỳnh luôn tỏ ra là một người đàn ông hào phóng. Đan có nhu cầu gì về tiền bạc đều được ông Huỳnh lo toan đầy đủ. Thực ra ban đầu Đan không có mấy cảm tình với bố dượng. Nhiều khi Đan bất chợt nhận thấy từ ánh mắt của ông Huỳnh hằn lên những tia nhìn đầy tính toán, ma mãnh và ác độc! Chính vì  thế Đan luôn đề phòng cảnh giác ông Huỳnh. Mỗi lần đi học về, Đan vào buồng riêng khóa trái cửa, chỉ khi nào chị Hoa (người ở) gõ cửa gọi ăn cơm, hoặc có bạn bè đến chơi Đan mới ra.

Dần dần Đan cho là  ông Huỳnh với mình cũng hoàn toàn vô hại. Ngoài giờ kinh doanh, vật lộn ngoài thương trường, về đến nhà, ông ấy quấn lấy mẹ Đan, không chịu rời một bước. Nhiều hôm ông Huỳnh ôm hôn mẹ Đan trước mặt Đan. Lúc ấy Đan thấy ngượng, mặt đỏ bừng. Ông Huỳnh cười:

– Con gái cũng phải hiện đại lên chứ!

Đan không nói gì, lặng lẽ vào phòng mở ảnh bố ra ngắm. Đan chép miệng: “Thật tội  cho bố”.

Đan thi trượt đại học. Được tin, ông Huỳnh bảo:

– Con thích thì ôn thêm một năm, sang năm thi lại, còn không thích thì làm ăn với bố.

Mẹ Đan nói:

– Con gái học hành cao làm quái gì… Theo bố mày kiếm ít vốn vài năm nữa lấy chồng là hơn.

Đan nghĩ mẹ nói phải, vậy là theo ông Huỳnh.

Càng lớn Đan càng đẹp. Thân hình cân đối, những đường cong mềm mại, dáng dong dỏng, đôi chân thon dài. Khuôn mặt Đan phảng phất vẻ đẹp hoang dã, đôi mắt dịu hiền, thanh khiết, ai soi vào dễ bị hớp hồn ngay, đôi môi mang hình trái tim, không hề đánh son mà lúc nào cũng đỏ. Ông Huỳnh bảo mẹ Đan:

– Con Đan đẹp lắm, nó là kho vàng của tôi với bà đấy.

Mẹ Đan cười hãnh diện, bà nông nổi nên làm sao hiểu được thâm ý của ông Huỳnh.

Một lần đưa Đan lên Lạng Sơn, ông Huỳnh bảo:

– Đối tác làm ăn lần này là một người còn trẻ nhưng đã là đại gia. Bố trông chờ vào con.

Đan nghĩ ông Huỳnh nói vậy là để Đan vận dụng trí thông minh, cách ứng xử khéo léo của mình để “đánh đổ” đối tác. Đan cũng ý thức được một phần thuận lợi trong công việc phải trông nhờ vào nhan sắc của Đan. Trên xe, ông Huỳnh thủ thỉ như tâm sự với Đan:

– Thực ra bố đang gặp rắc rối, nếu không nhờ đại gia trẻ tuổi ấy tháo gỡ, bố chết là cái chắc…

Trong căn phòng sang trọng của một khách sạn, Đan cùng ông Huỳnh tiếp khách. Khách là một người đàn ông gầy, mặt mày hốc hác, da dẻ xanh xao. Ông Huỳnh rót rượu ra ba cái ly, nói với Đan:

– Giới thiệu với con đây là cậu Thành, tuy trẻ tuổi nhưng đã là người nổi tiếng.

Thành khẽ nhún vai:

– Bác Huỳnh quá khen rồi – Đoạn Thành đưa ly rượu cho Đan – Rất hân hạnh được cạn ly với em.

Đan ngửa cổ uống cạn ly rượu. Thành bỏ ly xuống bàn vỗ tay:

– Hoan hô… Hoan hô người đẹp.

Ông Huỳnh có điện thoại, cúi đầu xin phép Thành ra ngoài. Cửa vừa đóng rầm, Thành liền đứng dậy đến bên Đan:

– Nào người đẹp, anh không thể chờ lâu hơn được nữa…

Đan cảnh giác, đứng lên lùi lại một bước:

– Anh nói gì cơ?

Thành bả lả:

– Thôi mà… Để anh cởi quần áo cho.

– Không! – Tôi… Tôi không phải là…

– Thì anh có bảo em là gái mại dâm đâu… – Thành sấn sổ đến bên. Đan nhặt nhanh con dao ăn trên bàn, xỉa mũi nhọn về phía Thành:

– Anh tiến thêm một bước là tôi đâm !

Liền đấy, Đan có cảm giác người bay bổng, con dao rớt xuống nền nhà… Đan nghe tiếng Thành lè nhè: “Ai dè thuốc kích dục lại hiệu quả nhanh như vậy…”.

Đan không còn biết gì nữa…

Khi tỉnh dậy, trước mắt Đan không phải chỉ có một mình Thành. Thêm hai gã đàn ông nữa… Cả ba đều trần trùng trục… Hình như chúng vừa dùng ma túy… Một mùi khói là lạ còn phảng phất trong phòng… Nhìn thấy Đan ngơ ngác, Thành nhe hàng răng vàng khè, giọng nhão nhẹt:

– Ồ… Người đẹp đã tỉnh giấc… Có làm một tép không em?

Đan rùng mình, cô hoảng sợ khi thấy trên thân thể mình không một mảnh vải. Đan nhìn quanh quẩn xem bộ quần áo của mình đâu. Một tên cười khả ố:

– Để vậy đẹp hơn em ơi…

Gã còn lại ngắm nghía Đan:

–  Đúng! Trông em khỏa thân thật tuyệt vời.

Thằng Thành lảo đảo đứng dậy, nó đến bên Đan định đưa tay vào ngực Đan. Đan dùng hết sức vung tay tát một cái tát thật mạnh vào mặt nó:

– Đồ khốn nạn! Tôi sẽ tố giác các anh!

Cả ba đứa cười sằng sặc. Thằng Thành vừa xoa má vừa nói:

– Em nặng lời rồi… Bọn anh không tự động làm việc này đâu… Bố em bán trinh tiết của em cho bọn anh… Đổi lại bọn anh sẽ bảo kê an toàn cho những phi vụ buôn lậu hàng chục tỉ đồng của ông ấy.

Đời Đan như vậy là không còn gì nữa. Nhục nhã, ê chề, đớn đau. Khi biết chuyện này, mẹ Đan đã lồng lên như một con mãnh thú, bà đòi ăn thua đủ với ông Huỳnh. Nhưng sức lực và mưu trí của mẹ Đan chỉ có hạn. Bất lực, thương con, nghĩ ngợi nhiều, mẹ Đan trở thành một người đàn bà điên dại. Ông Huỳnh – kẻ đê tiện hủy hoại đời Đan lại bị chính bọn thằng Thành và lũ đầu gấu chuyên đâm thuê chém mướn nơi đất khách quê người đánh cho thân bại danh liệt… Còn Đan, Vĩnh ơi, bên trong thân thể cẩm thạch này, mầm mống của căn bệnh ác nghiệt đã hình thành. Đan nghĩ đến bố đẻ, người họa sĩ với nguyện vọng có được một tác phẩm để đời… Vậy là Đan đi tìm Vĩnh…

Làm sao mà Vĩnh biết được những bí mật đó của Đan. Anh chỉ nhớ rằng, trong ngày đó, vào đúng khoảnh khắc Đan nằm khỏa thân cho Vĩnh vẽ, Vĩnh bỗng cảm thấy có một làn gió, làn gió rất lạ, hoang dã, quyến rũ không sao cưỡng lại nổi, rung vào những gióng trúc của cái chuông gió treo bên ngoài ô cửa sổ… Lanh canh… Lanh canh…

NINH ĐỨC HẬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *