Truyện ngắn Phạm Hữu Hoàng: Bóng hoa

VHSG- Ông Nguyện xây ngôi biệt thự trên ngọn đồi diện tích cả ngàn mét vuông. Trong không khí cao nguyên se lạnh, đứng trên đỉnh đồi thỏa thích ngắm những cánh rừng thông xanh mượt, chập chùng hun hút xuống tận thung lũng. Cũng có thể phóng tầm mắt đến những chóp núi xa tít bàng bạc sương giăng.

Việc xây ngôi biệt thự đó làm mọi người xôn xao. Đây là việc chưa từng có ở Cát Linh. Vì người dân nơi đây hầu hết ở miền xuôi đi kinh tế mới từ những năm 80 của thế kỷ trước. Cuộc sống bây giờ tuy có khá hơn, nhưng quanh đi quẩn lại cũng ruộng vườn, chăn nuôi, buôn bán lặt vặt, chắt chiu tích góp từng đồng, đủ trang trải cuộc sống, làm sao tạo dựng được cơ ngơi đồ sộ đến thế. Ông Nguyện cũng là dân di cư đến Cát Linh, nhưng chỉ sống một thời gian, ông vào thành phố lập nghiệp. Nhờ năng động tháo vát, tận dụng thời cơ đưa đẩy, ông phất lên trở thành doanh nhân thành đạt. Rời Cát Linh đã mấy mươi năm, không biết ông vượt qua gần 60 km trở về xây ngôi biệt thự trên đồi để làm gì. Từ lúc hoàn thành, năm thuở mười thì mới thấy chiếc ô tô bóng lộn của ông ghé về, nhưng chốc lát là đi ngay. Chỉ có bà quản gia thỉnh thoảng xách giỏ đi mua các thứ cần dùng. Ngoài việc trả giá các món hàng, bà ta không trò chuyện với bất cứ ai. Bên trong cánh cổng biệt thự luôn là một bí ẩn thu hút sự tò mò chú ý của mọi người.

Nhà văn Phạm Hữu Hoàng

Gia đình gã lên Cát Linh từ buổi đầu. Nhà gã thuộc hàng khá. Nhờ cửa hàng tạp hóa ở nơi đông dân cư, buôn bán đắt đỏ. Cơ nghiệp có được cũng một tay mẹ gã. Ba gã hầu như chẳng giúp được gì do tai nạn giao thông bị mất một chân, đi đứng phải dùng nạng. Gã học giỏi. Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, tìm được việc làm ở một công ty xây dựng bề thế trong thành phố. Tưởng khởi đầu suôn sẻ, tương lai rộng mở. Nào ngờ làm được ít lâu, gã nhận ra những việc làm mờ ám lươn lẹo của ban giám đốc. Gã rơi vào tình thế khó xử. Làm trái ý ban giám đốc thì bị trù úm, đuổi việc. Còn tuân theo thì vi phạm pháp luật. Công an sờ gáy công ty. Nhiều kẻ xộ khám. Gã bị cảnh sát điều tra mời tới tra hỏi đủ điều, căng thẳng tột độ. Mặc dù người cảnh sát điều tra đã nói rõ: “Mong anh cộng tác để chúng tôi tìm ra sự thật”, gã vẫn bị ức chế. Không chịu nổi cú sốc đầu đời đó, gã bị stress, mê sảng, nói xàm, phải nhập viện tâm thần. May là tay gã chưa nhúng chàm, được kết luận vô tội. Mẹ gã vào thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc, chạy chữa. Sau hai tháng tận lực điều trị, bệnh thuyên giảm. Mẹ dẫn gã về Cát Linh. Do di chứng của bệnh, đôi lúc gã mệt mỏi, chán chường, lúc nhớ, lúc quên, thường chìm đắm trong mộng ảo. Có khi lẫn lộn, trông gà hóa cuốc. Mẹ lo lắng bảo: “Con tịnh dưỡng cho khỏe rồi cưới vợ đi, má tạo điều kiện làm ăn, thử xem có thua kém ai không”. Gã ầm ừ cho xong chuyện.

Sáng hôm đó, ba bảo: “Con chở ba lên ngôi biệt thự trên đồi nhé”. Gã không ngạc nhiên vì gần đây, mỗi khi về Cát Linh, đôi lúc, ông Nguyện ghé nhà gã, uống trà, trò chuyện với ba. Nghe ba kể, thời trai trẻ, ba và ông Nguyện khá thân. Ba nói: “Bác ấy tổ chức họp mặt những người bạn cũ”. Gã sốt sắng: “Để con đưa ba đi”.

Gã dắt xe máy qua cổng biệt thự, dựng vào ga ra rồi đỡ ba đi trên khoảng sân rộng lát đá granite. Một người đàn ông bệ vệ mặc áo vét-tông sang trọng ra bậc thềm đón. Ba giới thiệu: “Đây là bác Nguyện”. Rồi trỏ gã: “Con trai tôi”. Gã lễ phép: “Cháu chào bác”. Trong phòng khách loáng thoáng bóng người. Tiếng cười nói vọng ra. Ông Nguyện quay sang ba: “Mời vào! Các bạn đến gần đủ rồi”. Gã nói: “Con đi có việc. Khi nào xong, ba a lô nghen”. Ba gật đầu, chống nạng theo ông Nguyện vào phòng. Gã lại chỗ xe máy. Bỗng dừng lại quan sát căn biệt thự. Là dân kiến trúc, gã thích nghiên cứu các mẫu biệt thự. Căn biệt thự này đẹp quá. Khuôn viên được thiết kế theo lối sân vườn, không gian rộng rãi thoáng mát, cây xanh phủ rợp, bình dị, gần gũi với thiên nhiên. Mặt tiền tòa nhà theo phong cách cổ điển: trụ cột bo tròn, mái vòm, những đường cong mềm mại, hoa văn cầu kì, tinh xảo, gam màu trắng chủ đạo tạo cho căn biệt thự vừa sang trọng, vừa lãng mạn. Cảm giác hứng thú trỗi dậy, gã liền bỏ ý định tìm quán cà phê vườn thư giãn trong lúc chờ đợi ba để đi xem mặt hông, phía sau và các tiểu cảnh. Chắc sẽ còn nhiều thú vị nữa. Vòng qua cua góc, hiện ra trước mắt gã là một vườn hoa mùa hè dưới ánh nắng chói chang. Gã đi giữa các sắc hoa rực rỡ. Hoa thược dược vàng, trắng, đỏ phơi phới đều tắp trên các luống. Hàng mẫu đơn hồng, bông to, cánh xếp duyên dáng, hương thơm nồng nàn. Những khóm hoa ngọc hân sắc trắng tinh khôi mơn mởn lôi cuốn đến diệu kì. Từng chùm hoa rạng đông từ trên giàn buông thõng xuống một màu cam tươi vui với hàng trăm bông hoa chi chít lấp lánh. Hoa oải hương giăng giăng một màu tím phủ kín mặt đất, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng… Chếch bên trái vườn hoa có hồ nước trong vắt soi rõ những chú cá chép Koi bơi lội len lỏi dưới cánh sen. Giữa hồ có hòn giả sơn với những lùm cây xanh được bài trí điệu nghệ, một dòng suối chảy róc rách len lỏi qua các mô gò. Bên hồ có bộ bàn ghế đá kê dưới tán dù vải. Gã tới ngồi trên chiếc ghế, dựa lưng vào thành, vươn vai một cái. Thật dễ chịu. Gió hiu hiu mát. Cặp mắt muốn ríu lại. Gã cố chống chọi cơn buồn ngủ… Bỗng một cô gái tiến lại. Váy áo trắng muốt, mái tóc đen mượt buông thõng trước ngực, gương mặt thanh tú trắng hồng, đôi mắt đẹp dịu dàng. Gã liền đứng dậy gật đầu chào. Cô gái cười thân thiện. Gã mạnh dạn: “Rất vui được làm quen với cô”. Cô gái đáp: “Em cũng vậy”. Gã nhìn vườn hoa trầm trồ: “Tôi tình cờ ra đây, không ngờ được chiêm ngưỡng vườn hoa đẹp tuyệt”. Cô gái có vẻ thích: “Con trai bây giờ biết yêu hoa là hiếm lắm đấy”. Rồi nhỏ nhẹ: “Chủ căn biệt thự này là ba em. Vườn hoa này ba thuê người trồng, chăm sóc”. Cả hai ngồi đối diện. Nàng lấy chai nước suối để sẵn rót ra ly mời. Sau những lời chào hỏi đưa đẩy, vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, cuộc trò chuyện dần trở nên thân mật. Cô gái nói với gã như người đồng điệu: “Em rất thích hoa mùa hè, vì nó đậm đà, hương vị nồng nàn hơn”. Gã im lặng chăm chú nghe. Nàng nói thật lôi cuốn, lời tâm tình ngọt ngào từ đôi môi xinh xắn phơn phớt hồng: “Hoa cũng có linh hồn. Mỗi đóa có cuộc đời riêng, mỗi loài có sự tích riêng. Như hoa oải hương kia. Màu tím của hoa là biểu tượng cho một tình yêu chung thủy, sắt son, dù trải qua nhiều thử thách”. Nàng kể sự tích hoa oải hương gắn với chuyện tình của một đôi trẻ lớn lên trong ngôi làng nhỏ yên bình trên đồi. Dưới chân đồi là cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận. Ngày ngày cả hai vui đùa trên cánh đồng hoa tím bạt ngàn và ước hẹn chuyện trăm năm. Trải qua thời gian dài xa cách, gặp bao hoạn nạn, trắc trở, rồi cũng gặp lại nhau trên cánh đồng hoa oải hương trong niềm hạnh phúc vỡ òa. “Họ vẫn mãi mãi bên nhau. Không gì có thể chia cắt được kể cả khi người con gái sớm lìa bỏ thế gian”. Nói đến đây, nàng bỗng thoáng buồn.

Chuyện về một loài hoa nhưng qua lời kể của nàng đã gợi trong gã những rung động lạ lùng. Người con gái nhỏ nhắn đang ngồi đối diện kia chẳng khác nào một đóa hoa thanh khiết, lung linh giữa muôn ngàn sắc hương. Lòng xao xuyến bồi hồi. Gã định hỏi tên nàng thì một giọng nói xẵng bên tai. Gã mở choàng mắt ra. Bà quản gia nhắc lại: “Bữa tiệc đã xong. Ba cậu chờ ở sân trước”. “Ơ! Mình ngủ quên từ lúc nào?”. Gã nhìn quanh quất: “Nàng đâu rồi?”. Bà quản gia đứng như trời trồng, mặt lạnh lùng. Gã lặng lẽ bước. Thỉnh thoảng ngoái nhìn phía sau. Tuyệt nhiên, không thấy bóng nàng.

*

Ít hôm sau, gã trở lại căn biệt thự. Ánh mắt, nụ cười e ấp, mùi hương con gái dìu dịu thôi thúc gã. Gã đi vòng ra phía vườn hoa. Nắng đậm sắc trên các bông hoa. Gã đảo mắt tìm kiếm. Chợt cánh cửa hông biệt thự xịch mở. Lại mụ quản gia. Vẫn thái độ khó chịu: “Cậu tìm ai? Có việc gì?”. Gã đớ người, bối rối, đầu cúi xuống, không biết phải trả lời sao. Chắc mẩm bị tống ra cổng ngay tức khắc. Một giọng nói con gái: “Bà đừng bẳn hẳn với anh ấy như vậy”. Là nàng! Lòng rộn rã, gã ngẩng mặt lên. Nàng mặc váy đỏ ngắn ngang đùi, vai trần, để lộ da thịt trắng nõn với những đường nét khêu gợi. Gương mặt trang điểm son phấn, tay cầm điện thoại. Tới gần gã, nàng rất tự nhiên: “Em tên Quỳnh Hoa”. Gã cũng giới thiệu vắn tắt về mình. Nàng mời gã tới chiếc bàn đá. Gã ngồi vào chỗ cũ. Nàng có vẻ điệu đà, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng liếc vào điện thoại, hai tay bấm lia lịa như đang chat với ai đó. Nàng rủ gã kết bạn trên Facebook, Zalo… Nàng nói về những vụ xì-căng-đan mới xảy ra trong giới showbiz, các thứ mốt đang hot trong lối sống của giới trẻ hiện nay. Gã hoàn toàn mù tịt. Toàn là những thứ gã không quan tâm. Trước đây, gã vùi đầu học, rồi đi làm bận rộn. Gã nghe một cách miễn cưỡng. Nàng tinh ý nhận ra, bĩu môi: “Anh quê một cục nhưng được cái điển trai. Vẻ cù lần của anh lại hấp dẫn. Em chúa ghét bọn con trai ba hoa chích chòe. Em mà giới thiệu anh với tụi bạn, bọn nó sẽ lác mắt cho mà coi”. Gã gợi chuyện khác: “Vườn hoa này chắc chăm sóc phải công phu lắm”. Nàng hờ hững: “Chẳng liên quan gì đến em. Đã có bà quản gia và ông làm vườn lo”. Gã chưng hửng. Lạ thật! Gã dò hỏi: “Em sống trong căn biệt thự này với ai?”. Nàng phì cười: “Thì với ba, bà quản gia, ông làm vườn. Thế thôi. Mà sao anh hỏi vậy?”. Gã chống chế: “Anh muốn biết thêm một chút”. Khi gã ra về, Quỳnh Hoa tiễn ra cổng, ân cần: “Anh rảnh cứ đến chơi. Đừng chấp bà quản gia. Tính bả xưa nay như thế”. Nàng vẫy tay chào rồi ngúng nguẩy đi vào.

*

Nằm trên giường, gã trằn trọc mãi. Thêm một tối mất ngủ. Bác sĩ bảo gã thức đêm không tốt, bệnh cũ dễ tái phát. Nhưng biết làm sao? Đầu óc cứ rối mù lên. Những câu hỏi cứ trở đi trở lại. Người con gái gặp hôm trước và Quỳnh Hoa có phải là một? Nhưng gã tự phản bác: “Không thể được! Nhiều khác biệt quá”. Nếu không phải Quỳnh Hoa thì cô gái ấy là ai? Hay Quỳnh Hoa cố tình đóng kịch trêu chọc gã? Bởi những nàng tiểu thư đỏng đảnh thường trái tính, trái nết, lắm chiêu trò quái dị. Gã lại phủ nhận ngay. Soi xét kĩ, Quỳnh Hoa hoàn toàn không có ý đó. Nếu có cũng không thể diễn đến mức tài tình như thế. Hay người con gái ấy là mộng ảo? Sau lần stress, nhiều lúc gã rơi vào trạng thái mơ hồ, không phân biệt được mộng hay thật. Mộng mà cứ ngỡ là thật, rồi tìm kiếm vô vọng. Thật mà cứ tưởng là mộng, rồi quên khuấy như kẻ vô tình.

“Sao anh nhìn em dữ vậy. Bộ lạ lắm hở?”. Giọng nói như từ trái tim gã vọng ra. Vẫn váy áo trắng muốt như lần gặp lúc đầu. Gã xúc động muốn nói với nàng điều băn khoăn, ấp ủ trong lòng. Nhưng có cái gì chẹn lại, không thốt nên lời… Gã cùng nàng đi dạo trên lối nhỏ giữa các luống hoa. Thỉnh thoảng, nàng dừng lại, cúi xuống cắm que nâng một cành bông bị nghiêng ngả rồi vuốt ve, mân mê cánh hoa. Gã cùng nàng ngồi trên bờ một luống hoa oải hương. Nàng kể về các giai thoại, về đặc điểm riêng của mỗi loài hoa, nói say sưa không biết chán. Gã muốn nắm tay nàng. Nhưng giây phút đó, gã trở nên rụt rè như thằng con trai mới yêu lần đầu… Nàng đột ngột gối đầu lên vai gã, hương tóc nồng nàn. Với niềm sung sướng tột cùng, gã vòng tay ôm lấy nàng. Chợt vòng tay trống không… Gã tỉnh giấc…

*

Có tin nhắn điện thoại. Gã mở xem. Tin nhắn của Quỳnh Hoa. “Anh đến quán bar X ở thị trấn nhé. Em đợi”. Gã phóng xe máy tới điểm hẹn. Từ Cát Linh vào thị trấn phải qua chặng đường chừng hơn 10 km. Cái thị trấn cao nguyên này khá sầm uất, mang dáng dấp một đô thị hiện đại. Tới nơi, qua hai lần cửa, gã bước vào trong. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn màu chấp chới, nhiều cặp dìu nhau trên sàn nhảy. Gã chưa vào quán bar bao giờ. Trong lúc gã đang lơ ngơ, nàng xuất hiện nói: “Tụi bạn em rất muốn gặp anh”. Nàng dẫn vào phòng VIP, gần một chục thanh niên nam nữ ngồi chung quanh cái bàn chữ nhật. Trên bàn bày sẵn mấy chai rượu ngoại và ê hề các món đặc sản. Nàng giới thiệu gã với các bạn. Gã ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh nàng. Cả bọn na ná giống nhau: tóc tai kiểu cách, ăn mặc đỏm dáng, lời nói táo tợn. Các cặp đôi ngả ngớn, lả lơi, mơn trớn như chỗ không người. Cánh tay trần của nàng đột ngột choàng qua vai gã, sự đụng chạm da thịt làm gã rạo rực. Đầu nóng bừng bừng. Gã phá lệ tham gia cuộc rượu dù bác sĩ cấm triệt để. Hơi men bốc lên, gã bốc đồng chạm ly tới tấp. Tàn tiệc, gã chếnh choáng bước không vững, nàng phải dìu đi. Tỉnh dậy, gã nằm một mình trên giường trong phòng khách sạn. Cơ thể rã rời. Tiếng máy lạnh đều đều và mùi nước hoa đắt tiền còn phảng phất…

*

Sau lần ấy, ngày nào Quỳnh Hoa cũng nhắn tin, điện thoại, chat trên messenger. Gã cặp bồ cùng Quỳnh Hoa, nhập bọn với các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của ở thị trấn tụ tập đàn đúm, chơi bời, tiệc tùng. Nhưng sau những trận say mềm, còn lại một mình, gã buồn se sắt như đánh mất một thứ hết sức quí giá. Khi đó, gã nhớ quay quắt giây phút gặp gỡ thơ mộng với người con gái hiền dịu trong không gian yên bình của căn biệt thự. Một đêm như thế, gã chìm vào giấc mộng kì lạ. Trước mắt gã là sân khấu rực rỡ ánh điện màu, những vũ nữ xiêm y lượt là say sưa trong vũ khúc rộn ràng, những cánh tay trắng nõn nà vẽ lên những đường nét mềm mại, uyển chuyển. Các vũ nữ nhịp nhàng chuyển ra hai bên, lộ dần vị trí trung tâm là một cô gái với bộ váy tím bình dị. Không nhầm lẫn được, gã thổn thức: “Nàng đấy sao?”… Rồi vùng dậy… Trước mặt là một chùm hoa oải hương sắc tím gã cắm vào lọ thủy tinh đặt trên bàn từ lúc chiều. Có lần, gã mơ trở lại căn biệt thự. Nhưng vườn hoa đâu rồi? Cỏ dại mọc bề bề. Hồ nước khô khốc, trơ đáy đầy rác rưởi. Hòn giả sơn trầy tróc, những cây xanh trên các mô gò khô mục trơ xương. Cảnh vật thay đổi đến đau lòng. Gã linh cảm, từ một góc khuất nào đó, nàng dỗi hờn nhìn gã… Thức giấc, gã vẫn chưa hết bàng hoàng.

Mẹ bảo gã dọn dẹp, sắp xếp lại đống đồ đạc cá nhân mang từ thành phố về. Bỗng thòi ra hộp dụng cụ vẽ. Thời sinh viên, gã cũng từng có tranh dự thi cấp thành phố, được chọn triển lãm. Gã nảy ra ý định vẽ bức tranh tặng nàng. Không chần chừ, gã bắt tay vào việc. Gã vẽ một cách say mê. Tình yêu thương dạt dào tuôn trào thấm trên từng nét cọ. Sau một tuần cặm cụi vẽ, bức tranh hoàn thành. Trong tranh, người con gái ngồi giữa cánh đồng hoa oải hương sắc tím tinh khôi. Mắt long lanh nhìn về chân trời hồng ánh bình minh. Phía dưới bức tranh, góc bên phải, gã nắn nót ghi mấy chữ: “Người tôi yêu”.

Gã lồng bức tranh vào khung, đem tới căn biệt thự. Gã không điện trước vì muốn dành cho nàng một sự bất ngờ. Bà quản gia vẫn cau có: “Không có cô chủ ở nhà”. Gã nhờ bà chuyển giùm bức tranh cho Quỳnh Hoa. Bà quản gia miễn cưỡng: “Thôi được, đưa đây”. Gã cảm ơn và quay lưng đi… Chợt tiếng bà quản gia gọi phía sau. Gã dừng lại. Bà quản gia hấp tấp bước tới, giọng xúc động: “Bức tranh này do cậu vẽ?”. Gã gật đầu. “Cậu tặng cho…”. Bà ta ngập ngừng. Gã nói: “Cháu tặng cho Quỳnh Hoa, đây là bức tranh vẽ cô ấy”. Bà quản gia lắc đầu: “Không, cô gái trong tranh không phải Quỳnh Hoa”. Gã ngạc nhiên: “Không phải Quỳnh Hoa? Vậy là ai?”. Giọng bà ta chùng xuống: “Là Quỳnh Như”. Gã ngơ ngác: “Quỳnh Như ư? Cô ấy ở đâu?”. Bà quản gia đáp: “Cậu theo tôi”.  

Gã hồi hộp theo bà quản gia qua cánh cửa phía hông biệt thự, tới một căn phòng. Bà quản gia mở cửa. Gã nhận ra đây là phòng thiếu nữ. Đồ đạc ngăn nắp nhưng lạnh tanh, có lẽ từ lâu không có người ở. Đột nhiên, gã nhìn chăm chăm vào tấm ảnh bán thân một cô gái treo trên bức vách đối diện cửa ra vào. Cô gái trong ảnh mặc áo trắng, mái tóc buông thõng trước ngực, tay ôm bó hoa oải hương. Gã giật mình thảng thốt: “Là nàng đây mà!”. Tiếng bà quản gia: “Đấy là Quỳnh Như”. Gã run run: “Cho cháu gặp cô ấy”. Bà quản gia nghẹn ngào: “Quỳnh Như mất hơn một năm rồi!”… Gã đứng lặng người, sững sờ như không tin vào tai mình… Có thể nào như vậy? Gã mới gặp nàng. Vườn hoa vẫn nguyên kia. Lời nàng kể về các loài hoa còn vẳng bên tai… Lời bà quản gia rành rọt: “Tôi giữ nguyên mọi vật như hồi Quỳnh Như còn sống. Mỗi lần vào phòng, tôi có cảm giác cô chủ vừa mới ra ngoài. Tiếng cười rộn rã còn vang vọng đâu đây”. Không còn nghi ngờ nữa, gã phải đối mặt với một sự thật phũ phàng, nàng chỉ là bóng hình đến với gã trong những giấc mơ hoa. Niềm thương cảm dâng trào. Mắt gã bỗng rưng rưng…

Chờ gã bình tĩnh trở lại, bà quản gia bắt đầu kể, vợ ông chủ qua đời để lại hai cô con gái sinh đôi: chị là Quỳnh Như và em là Quỳnh Hoa. Ông chủ không tục huyền, nâng niu, chăm sóc hai chị em không để thiếu thứ gì. Ai ngờ Quỳnh Như phát bệnh lạ, không chịu nổi cuộc sống ồn ào náo nhiệt phố phường. Ông chủ mua đất xây căn biệt thự này cho Quỳnh Như, không tiếc tiền tạo một khung cảnh thiên nhiên hữu tình để cô ấy vui sống. Quỳnh Như ngày ngày ra vườn tíu tít chăm sóc, vui đùa với hoa, cho tới ngày bệnh trở nên nguy kịch. Ông chủ hết lòng chạy chữa nhưng đành bó tay. Quỳnh Như qua đời, ông chủ buồn lắm bảo Quỳnh Hoa về ở căn biệt thự. Quỳnh Hoa như cậu biết đấy, không yêu thích gì cuộc sống ở đây. Tôi gắn bó với hai đứa từ thuở mới lọt lòng, lo từng miếng ăn, giấc ngủ nên biết rõ. Mỗi đứa mỗi tính. Quỳnh Như coi tôi như mẹ, có gì cũng thổ lộ. Tôi rất thương con bé. Quỳnh Như mất, tôi muốn đi khỏi căn biệt thự. Nhưng có một cái gì cứ níu tôi ở lại. Tôi không thể rời cô chủ tội nghiệp.

Bà quản gia treo bức tranh của gã vào chỗ trống có móc sẵn trên tường. Xong đâu đấy, bà bất ngờ hỏi: “Tôi biết cậu chưa từng gặp Quỳnh Như. Sao vẽ được thần thái cô ấy y hệt vậy?”. Gã chưa kịp trả lời, thình lình Quỳnh Hoa xuất hiện. Thấy gã, Quỳnh Hoa ngạc nhiên: “Anh làm gì ở đây?”. Gã im lặng. Quỳnh Hoa cự nự bà quản gia: “Sao bà đưa ảnh tới căn phòng này?”. Bà quản gia ấp úng: “Xin lỗi cô chủ. Tôi không dám nữa ạ”. Gã nhìn Quỳnh Hoa bằng ánh mắt vô hồn, rồi đi như kẻ mộng du ra vườn hoa. Quỳnh Hoa không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đứng ngơ ngác trông theo. Gã vào vườn, bước giữa các luống hoa, lơ đễnh nhìn làn gió mùa hè xạc xào trên các bông hoa. Gã ngồi xuống bờ luống hoa oải hương. Hôm nào gã ngồi bên nàng cũng chỗ này đây. Trước mặt là một chùm hoa thắm tươi phơi phới. Bất chợt, những cánh hoa tím mượt rung rung theo gió như vành môi e ấp mỉm cười, như thì thầm với gã về chuyện hai người yêu nhau nhưng không thuộc về nhau trong cõi đời này.

                          Phường Bình Định, năm 2020

PHẠM HỮU HOÀNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.